Chương 18: Vậy thì bắt đầu từ hôm nay đi [H]

“Vậy thì bắt đầu từ hôm nay đi!”

Vừa dứt lời Giang Hỉ đã đi tới trước mặt Châu Từ Nhiên, cô kiễng chân lên, tay quàng cổ Châu Từ Nhiên rồi hôn lấy đôi môi anh. Đây không phải là lần đầu tiên cô hôn người khác giới nhưng nụ hôn này đối với cô rất có ý nghĩa. Nó chính là khởi đầu của cô và anh. Cảm xúc cô dành cho anh là vô cùng mãnh liệt và là duy nhất.

Châu Từ Nhiên ban đầu còn thoáng qua nét ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại có thể tự mình hành động như vậy. Chỉ là một chút thôi về sau anh mới bắt đầu đắm chìm trong cảm xúc ấy.

Nụ hôn càng lúc càng trở nên ướŧ áŧ. Châu Từ Nhiên lúc đầu còn vụng về sau đó thì lại rất thành thục. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh, cũng chính là lần đầu tiên anh chạm vào một người phụ nữ. Môi của Giang Hỉ đặc biệt rất mềm giống hệt như một chiếc bánh ngọt đang từ từ hòa quyện và tan chảy ngay trong miệng Châu Từ Nhiên.

Giang Hỉ với những kỹ năng diễn xuất trên màn ảnh nên đã quá quen. Mọi lần đều là diễn còn bây giờ lại là thật. Gò má cô ửng hồng, đôi môi không tô son nhưng bị Châu Từ Nhiên giày vò trở nên đỏ thẫm như nhuộm qua máu tươi.

Châu Từ Nhiên bế cô đi về phòng, vừa đi anh vừa hôn cô. Chiếc váy trên người Giang Hỉ cũng bị kéo xuống hở hết cả đôi vai trần. Giang Hỉ từ sau đợt scandal nổ ra thì rất lười ăn chính vì thế mà cơ thể cô rất gầy. Châu Từ Nhiên ôm cô trong lòng còn cảm thấy xót thương. Ngón tay anh chạm vào vùng da thịt ấy từng chút từng chút một như đang nâng niu một món bảo vật quý giá chỉ muốn độc chiếm cho bản thân mình.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hôn từng nụ hôn từ cổ xuôi tới bả vai. Khi nhìn thấy những vết sẹo nhỏ trên lưng Giang Hỉ, nụ hôn của Châu Từ Nhiên lập tức dừng lại. Đôi mắt lặng lẽ nhìn những vết sẹo đó, ngay đến cả ngón tay cũng đưa lên chạm vào. Có trời mới biết được trong lòng Châu Từ Nhiên đang tức giận ra sao. Những vết sẹo này chứng tỏ cô có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Chẳng lẽ vì điều đó nên mới có Giang Hỉ hiện tại?

Giang Hỉ cho dù là diễn viên nhưng lúc này cô cũng không thể giữ được bình tĩnh cho chính mình. Tay cô nắm chặt ga giường sợ sệt. Những vết sẹo, nó rất xấu. Nếu biết có ngày hôm nay cô nhất định sẽ nghe lời Lục Thành đem xóa chúng đi. Đôi mắt Giang Hỉ nhắm chặt lại, hơi thở dồn dập còn đem theo sự xấu hổ.

Châu Từ Nhiên sau khi cởi nốt mảnh vải còn sót lại trên người cô liền ghé đầu xuống nói bên cạnh Giang Hỉ: “Chúng rất đẹp… mở mắt ra nhìn anh…”

Giang Hỉ nghe được từng lời dỗ dành kia trong lòng cũng dần trở nên thả lỏng. Đôi mắt xinh xắn khẽ mở ra nhìn người đàn ông đối diện.

Châu Từ Nhiên khẽ hôn lên đôi mắt ấy, đôi mắt này anh rất thích. Ngay từ lần đầu gặp nó đã để lại ấn tượng với anh, chính nó đã kéo anh rơi vào hố sâu của tình yêu. Người khác nói chuyện vừa gặp đã yêu là không thể còn anh thì hoàn toàn tin tưởng. Bởi anh biết cảm giác ấy ra sao khi lần đầu anh gặp Giang Hỉ.

Nụ hôn đắm chìm, xao động và mãnh liệt, giống hệt như những cơn gió mạnh ngoài kia chốc chốc lại gào rít những âm thanh man rợ như được sảng khoái chính mình. Gió mạnh đập tung cánh cửa bên ngoài phòng khách, rèm cửa cứ thế tung bay.

Lộp độp…

Âm thanh của tiếng mưa mỗi lúc một to, thi thoảng còn kèm theo sấm chớp khiến người khác giật mình.

Khung cảnh bên ngoài thì hỗn loạn còn bên trong căn phòng kia chỉ toàn là một màu hường, ấm áp tới lạ thường. Châu Từ Nhiên lặng lẽ đi vào trong cơ thể Giang Hỉ. Lúc ấy anh cảm nhận rõ được rằng cô đang run rẩy, hẳn là sẽ rất đau nhỉ.

Cô biết lần đầu tiên chắc chắn sẽ rất đau nhưng nếu là Châu Từ Nhiên cô nguyện ý. Giang Hỉ nắm chặt ga giường, cô không chịu được mà khóc nức nở khiến Châu Từ Nhiên lập tức dừng lại. So với việc thỏa mãn chính mình thì anh sợ cô khóc hơn. Châu Từ Nhiên lặng lẽ nằm bên cạnh cô vỗ về, anh muốn nói với cô vài lời an ủi, để cô quên đi cảm giác đau đớn của hiện tại nhưng lại chẳng biết nói gì.

Lần đầu của một người con gái rất đau còn lần đầu của con trai thì sao? Chính là sợ hãi, sợ mình không làm tốt, lại sợ bản thân làm tổn thương người phụ nữ mà anh ta yêu. Châu Từ Nhiên muốn dừng lại nhưng lúc anh đứng dậy thì cánh tay của Giang Hỉ kéo anh lại. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt kia khẽ nhìn anh.

Môi cô sưng đỏ thì thầm: “Tôi không khóc nữa…”

Châu Từ Nhiên miễn cưỡng cười, không phải cô sợ anh giận đấy chứ? Anh tiến lại gần Giang Hỉ nói: “Không sao, để hôm khác…”

Nói rồi anh đứng dậy bước vào nhà tắm, anh muốn nước lạnh dội qua để dập tắt đi ngọn lửa du͙© vọиɠ trong lòng đang càng lúc càng bùng phát này.

Giang Hỉ nhìn bóng lưng cao ngạo của người đàn ông kia không đành lòng. Cô còn có chuyện gì chưa từng trải qua? Tại sao lại phải khóc lóc vì chuyện cỏn con này? Là do cô chưa sẵn sàng sao? Không phải, là vì cô sợ nếu chuyện này xảy ra rồi cô sẽ không thoát được khỏi anh nữa, cô sẽ phải làm người thứ ba mất. Hôn thê của anh ấy thì phải làm sao?

Những lấn cấn trong đầu khiến cô không thể gạt bỏ. Giang Hỉ cảm thấy rất có lỗi nhưng lại không biết phải làm sao. Tiếng nước từ trong nhà vệ sinh vang lên càng làm cho tâm tư cô rối bời. Cô quyết định rồi, nếu sau này Châu Từ Nhiên cưới người phụ nữ ấy cô sẽ từ bỏ, cô sẽ mãi mãi ra đi để không liên quan tới anh nữa. Còn bây giờ cô muốn tham lam độc chiếm Châu Từ Nhiên của riêng mình.

Châu Từ Nhiên đang tắm đột nhiên nghe thấy cánh cửa phòng tắm được mở ra, anh còn chưa kịp quay đầu lại thì Giang Hỉ từ phía sau đã ôm lấy anh, giọng cô khàn khàn: “Tôi sẵn sàng rồi!”

Chỉ với bốn chữ này Giang Hỉ thành công khiến cho Châu Từ Nhiên hừng hực khí thế. Rốt cuộc bọn họ cũng trở lại chiếc giường lớn kia. Lần này Giang Hỉ rất chủ động, cô chủ động hôn lấy anh, cũng tự mình đem bản thân dâng lên cho người đàn ông ấy. Cứ thế mà hai người đắm chìm trong cảm xúc của chính mình.

Đêm dài qua đi, những đám mây đen dần tan, mặt trời bắt đầu lên. Trận mưa tối qua để lại một chút nước ngoài phòng khách.

Giang Hỉ trên giường lúc này mới khẽ mở mắt. Cô mới chỉ xoay người thôi nhưng toàn thân dường như rã rời đau nhức. Cô khẽ nhìn sang bên cạnh, người đàn ông đó đã không còn ở bên cạnh.

Giang Hỉ đem cái thân xác rã rời kia đi vào nhà tắm. Cô chỉ mới bước vài bước mà chân đã vô lực ngã xuống. Châu Từ Nhiên đêm qua dằn vặt cô quá mức rồi. Cô ngồi bệt xuống đất thở dài, chờ một lúc nữa ổn định hơn thì cô sẽ tự mình vào nhà tắm vậy.

Lúc này người đàn ông đó mới đi từ bên ngoài vào, anh không thấy Giang Hỉ trên giường liền nhíu mày. Ngay sau đó bước chân cũng nhanh hơn bước vào nhà tắm, nhưng đều không thấy.

Giang Hỉ ngồi dưới đất biết anh đang tìm mình liền xấu hổ mà lên tiếng: “Tôi ở đây!”

Châu Từ Nhiên nghe theo âm thanh mà liếc qua xó giường vừa hay thấy cô, đáy mắt anh khẽ cười một cái rồi đi tới ôm cô lên. Bình thường Giang Hỉ lãnh đạm bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu. Chắc chắn anh cũng đoán được lý do cô ngồi đây rồi. Cô mặc kệ, không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Châu Từ Nhiên đặt cô xuống bồn tắm rồi chỉnh nhiệt độ nước. Giang Hỉ nhìn anh thuần thục như vậy có chút lúng túng nhưng cô cũng không dám biểu hiện ra, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.