Chương 35: Anh muốn thử cảm giác mà em đang cảm nhận

Đoàn làm phim tan giờ vào lúc mười giờ tối, Giang Hỉ được Vân Thường đưa về căn hộ chung cư cao cấp đó. Sự xuất hiện của Châu Từ Nhiên hẳn là Vân Thường vẫn chưa biết đến, đây cũng không phải là lúc mà Vân Thường nên biết về mối quan hệ này của hai người.

Sau khi đưa Giang Hỉ trở về Vân Thường ngay tức khắc rời đi.

Giang Hỉ bước từng bước một vào tòa nhà cao cấp. Hôm nay bầu trời rất nhiều sao, lại còn rất sáng. Giang Hỉ ngước mắt lên nhìn bầu trời, tâm trạng cô vui vẻ hơn hẳn, có lẽ vì mọi chuyện diễn ra đều suôn sẻ.

Cô cởi đôi giày cao gót đắt tiền nhưng bất tiện kia ra xách trên tay còn để đôi chân trần chạm đất. Một cảm giác lành lạnh man mát làm cô thoải mái. Hôm nay tâm trạng cô thực sự rất tốt. Cô cứ cầm đôi giày cao gót trên tay rồi một mình leo thang bộ. Đôi bàn chân nhỏ thon chạy nhảy trên nền nhà, vừa đi vừa nhẩm một lời bài hát.

“Em là ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh giữa trời đêm

Anh là mặt trăng lớn luôn ngắm nhìn em từ xa

Giữa hai chúng ta có cùng điểm chung, ngày tối đêm sáng

Tuy nhỏ bé nhưng em vẫn luôn tìm thấy hình bóng mình trong anh.”

Giang Hỉ mải hát nên không biết đằng sau mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen. Cho tới khi đứng trước cửa nhà phân vân một lúc xem có nên bấm chuông không thì đột nhiên có một đôi tay từ đằng sau khẽ đưa tới nắm lấy tay cô.

Giang Hỉ có chút giật mình, nhưng ngay sau đó cô đã nhận ra người đàn ông này. Anh ta ôm lấy cô vào lòng, gương mặt mang rất nhiều tâm sự. Giang Hỉ cũng khẽ đưa tay lên ôm lấy eo anh. Cứ thế mất vài phút Châu Từ Nhiên mới buông cô ra.

Anh hỏi cô: “Sao em lại đi chân trần vậy?”

Giang Hỉ nhìn đôi chân của mình rồi lại liếc qua phía Châu Từ Nhiên. Điều cô không ngờ tới là anh cũng đang đi chân trần. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh.

“Sao anh cũng đi chân trần thế?”

Châu Từ Nhiên cúi xuống móc trong túi áo ra một chiếc khăn giấy khẽ lau lấy vết trầy trên bàn chân cô. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng như nâng niu vuốt ve đôi chân này của cô vậy.

Giang Hỉ lùi lại một bước, cô cũng ngồi xuống cùng anh, ánh mắt nhìn Châu Từ Nhiên đầy dịu dàng: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em…”

Châu Từ Nhiên đưa ngón tay lên khẽ đẩy nhẹ vào trán cô một cái: “Anh muốn thử cảm giác mà em đang cảm nhận…”

Giang Hỉ chưa từng nghĩ tới Châu Từ Nhiên lại có thể nói những lời này, cô ngây ra một lúc lâu. Thời gian như được tua chậm lại, giây phút này với Giang Hỉ thật đáng quý. Cô đem những lời ngọt ngào ấm áp này của anh giấu vào sâu tận đáy lòng. Nếu hai người yêu nhau thật thì tốt, chỉ đáng tiếc đây chỉ là một giao dịch mà thôi.

Châu Từ Nhiên thấy cô im lặng không nói gì đành bắt chuyện: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Giang Hỉ lắc đầu: “Em chỉ đang nghĩ anh sẽ đặt mật khẩu căn nhà này là gì…”

Châu Từ Nhiên nhớ ra, từ lúc cô tới đây anh vẫn chưa cho cô biết mật mã. Chưa để anh nói cô đã đứng dậy kéo tay anh. Hai người nhìn vào khóa mật mã trước mắt. Giang Hỉ nhìn vào đó sau lại quay sang Châu Từ Nhiên nói: “Anh nói mật mã đi…”

“Sinh nhật anh…”

Giang Hỉ vừa nghe xong tay bất giác nhập mật mã. Tay cô còn nhanh hơn cả não, cho tới khi phát hiện thì cửa đã mở. Châu Từ Nhiên vô cùng ngạc nhiên, anh hỏi: “Sao em biết sinh nhật anh?”

Giang Hỉ đáng lý ra rất căng thẳng nhưng cô vừa hay nghĩ ra được lý do để chữa cháy.

“Anh thường hay xuất hiện trên tạp chí em làm sao không biết được?”

Lý do cô đưa ra vô cùng hợp lý, nó hợp lý tới nỗi chẳng thể tìm được một chút dấu vết giả dối nên Châu Từ Nhiên ngay lập tức tin tưởng.

Cô kéo anh gần hơn tay lại tiếp tục nhất vào màn hình cảm ứng.

“Em muốn đổi mật mã nhà…”

Châu Từ Nhiên tất nhiên là chiều theo cô, anh hỏi lại: “Vậy thì em muốn đổi thành gì?”

“Sinh nhật em…”

Lần này Châu Từ Nhiên lại tiến lên một bước, anh ung dung nhập mật mã vào trước sự ngạc nhiên của Giang Hỉ. Châu Từ Nhiên nhìn cô khẽ cười, anh lại nói: “Em thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, biết cũng không phải là vấn đề gì lớn…”

Giang Hỉ vui lắm, cô không ngờ anh còn nhớ cả sinh nhật cô nữa. Cô kéo anh vào trong nhà, vừa đi vừa nói: “Đổi mật mã sang sinh nhật em rồi, sau này nếu em phải rời khỏi đây thì lúc bước vào nhà anh sẽ nhớ tới Giang Hỉ đã từng ở đây… Chỗ này sẽ khiến anh nhớ tới em lâu hơn…”

Câu này của cô có chút buồn nhưng cô muốn Châu Từ Nhiên sẽ nhớ tới mình là sự thật. Hai người sẽ vĩnh viễn không thể nào ở chung một chỗ vì thân phận và địa vị của cô không hề xứng đáng với anh. Giữa hai người còn không có tình yêu thì làm sao trụ được những cơn sóng nghiệt ngã của cuộc đời. Chi bằng bây giờ cô tham lam giữ lấy anh cho riêng mình, chỉ cần có thể khiến anh nhớ tới cô lâu hơn một chút là cô đã mãn nguyện rồi. Cô ấy à, đời này không mong có thể sánh bước bên cạnh anh, chỉ mong sau này khi hai người không thể tiếp tục thi thoảng anh sẽ nhớ tới cô, chỉ cần là như thế cô cũng đã vui rồi.

Đời này Giang Hỉ không mong cao sang phú quý, chỉ mong người mình yêu có thể thật tâm đối đãi.

Hai người đi vào trong nhà, dì Lý đã chờ sẵn. Cơm nước đã chuẩn bị tươm tất, sau khi xác nhận hai người đã về dì Lý mới rời đi để lại không gian riêng tư cho Châu Từ Nhiên và Giang Hỉ.

Bữa tối giữa ánh nến và người mình yêu thật lãng mạn. Không khí trong phòng không phải là mùi của nến thơm, càng không phải là mùi dầu gội hay sữa tắm của đối phương là là mùi ngọt ngào của tình yêu hòa quyện.

Đêm dài đằng đẵng không hề lạnh lẽo mà chỉ còn ấm áp.

Đèn ngủ tối dần, trên tường in lại một hình bóng của đôi nam nữ. Áo tắm trượt xuống, hai người họ cứ thế đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà không cần để ý bất cứ ai cả.

***

Hôm nay Giang Hỉ không có cảnh quay nên từ sáng Châu Từ Nhiên đã đặt chỗ ở nhà hàng để hai người đi ăn.

Gần mười một giờ trưa Châu Từ Nhiên quay trở lại đón Giang Hỉ. Anh mang cô tới một nhà hàng Trung Quốc.

Nhà ăn gần một cái hồ, dưới hồ trồng rất nhiều hoa sen nhưng có lẽ trời vào thu lạnh những đóa sen sớm đã tàn mất chỉ còn vương vấn lại mùi thơm dịu nhẹ man mát của lá sen. Vị trí nhà hàng này rất tốt, trang trí cũng rất bắt mắt. Từ lối vào đều được trang trí bằng những món đồ xa xỉ đắt tiền. Ngoài đèn pha lê ra còn có cả một bức tường được đắp nguyên bằng đá thạch anh sáng chói.

Giang Hỉ không phải chưa tới nhà hàng này nhưng hôm nay cô lại đem theo một cảm giác là lạ, có lẽ là do đi cùng Châu Từ Nhiên.

Đi qua cái hồ người phục vụ cúi đầu đẩy cửa mời hai người vào một căn phòng. Châu Từ Nhiên và Giang Hỉ bước vào, hai người yên vị trên một cái bàn tròn.

Trong phòng bài trí vô cùng đặc biệt, có lẽ là do Châu Từ Nhiên là khách VIP ở đây nên mới đặt được căn phòng này. Trên bàn có một bộ cốc làm bằng gốm, trước mặt hai người là một bình trà đã pha sẵn còn đang nghi ngút hương thơm. Người phục vụ cúi đầu rót cho Châu Từ Nhiên sau đó tới Giang Hỉ.

Giang Hỉ trước nay chưa từng uống trà nhưng vì hương trà quá thơm nên cô mới quyết định thử. Mùi vị đúng là có chút lạ, đầu lưỡi rõ ràng mang hương thơm của hoa sen sau đó khi tới cổ lại nồng lên hương thơm man mát của bạc hà. Quả thực là làm cho người uống trà lần đầu như cô thích thú.

Đồ ăn còn chưa được dọn lên thì một người từ bên ngoài đi vào ghé sát vào tai Châu Từ Nhiên nói nhỏ điều gì đó. Giang Hỉ chỉ thấy anh khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho người kia đi ra.