Chương 10: Quá khứ tương đồng

“ Tên nghèo, một đứa bần tiện như mày cũng xứng được thích cô ấy sao!?”

Cả một đám người vây quanh Lâm Hạ trong đó người cầm đầu tên là Ngô Phán. Hắn ta không ngừng buông lời châm chọc, mỉa mai anh.

Nhưng Lâm Hạ một chút biểu cảm phản ứng lại cũng không có.

Hắn ta nói không sai. Nhà anh nghèo, ba thì suốt ngày bài bạc chìm đắm trong nữ sắc còn mẹ thì điên điên dại dại, lúc tỉnh táo lúc mơ hồ.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã phải thân tự lập, tự tay kiếm từng đồng tiền, vừa để chữa bệnh cho mẹ vừa để nuôi người ba vô dụng ấy.

Đối với cuộc sống của Lâm Hạ, tiền chính là nguồn sống. Để có được tiền, chỉ cần là công việc đường hoàng anh nhất định sẽ không khước từ.

Bởi anh cần tiền, rất cần tiền.

Những đứa trẻ của gia đình khác, chúng đến trường với sự chu cấp đầy đủ của ba mẹ còn anh... từ lúc được đi học, tiền học phí có mấy đồng là của ba mẹ cho.

Không có. Gần như là không có.

Gia cảnh của anh ở trường chẳng có ai là không biết. Thế nên anh luôn là chủ đề tán gẫu, là người để mặc bọn chúng chơi đùa, bỡn cợt.

Chỉ là Lâm Hạ một lần phản kháng cũng không có. Bởi anh nghĩ rằng thay vì để ý lời nói của một đám người vô dụng này thì chẳng bằng dành thời gian tìm việc làm kiếm thêm tiền còn hơn.

Trước sự nhạo báng của đám người trước mắt đây, Lâm Hạ vốn không quan tâm, anh xoay người ý định rời đi.

“ Mày định đi đâu? Hôm nay bọn này muốn chơi đùa mày thêm chút.”

Anh gần như nghe không lọt tai, trong đầu lúc này chỉ nghĩ hình như sắp đến giờ làm thêm rồi. Nếu còn ở đây thì sẽ bị trừ lương mất.

Mặc sự ngáng đường của Ngô Phán và đồng bọn của hắn ta, anh vẫn tiếp tục bước đi thì liền bị hắn xô mạnh, đập người vào tường.

“ Tao nói mày bị điếc à?”

“ Cút ra!”

“ Mày nói cái gì? Ê chúng mày, nó vừa nói gì vậy?”

Ngô Phán vờ như không để ý đến lời Lâm Hạ nói, hắn lại càng không để ý đến sắc mặt đã nổi lên sát khí của anh mà quay sang đồng bọn cợt nhả.

Một tên trong đó lên tiếng: “ Đại ca, nó vừa nói đại ca cút ra.”

Nghe xong, Ngô Phán liền ấn mạnh người Lâm Hạ vào tường, giọng nói ngạo mạn lớn tiếng.

“ Tao cứ không cút đấy. Thằng nghèo như mày có thể làm gì được tao.”

Chút cảm xúc cuối cùng của Lâm Hạ cuối cùng cũng lên mức đỉnh điểm. Ánh mắt anh hằm hằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ghét của hắn, tay siết chặt thành quyền không hề do dự mà vung thẳng lên bản mặt hắn ta.

Bốp!

“ Tên khốn khϊếp này, mày dám...”



Cắt!

Sau khi tiếng hô “ cắt” của đạo diễn vang lên, mọi người ai nấy đều nhìn Thẩm Tư Niên bằng ánh mắt khâm phục, họ trầm trồ không ngớt lời khen ngợi.

“ Chẳng phải nói Thẩm Tư Niên là người mới sao? Diễn tốt như vậy sao có thể là người mới được.”

“ Thẩm Tư Niên, cậu làm tốt lắm.”

“ Đúng vậy, lần đầu diễn mà khả năng diễn lại gần bằng Giang Lâm rồi.”

“ Diễn y như thật vậy.”

“ Nhập vai nhân vật rất nhanh.”

Còn ngược với Thẩm Tư Niên được mọi người vây quanh thì Giang Lâm ở bên này, mặt mày trở lên xám xịt. Cậu ta dùng ánh mắt căm ghét nhìn về phía Thẩm Tư Niên.

Vì cái gì mà cùng diễn một cảnh quay, anh lại được chú ý còn cậu ta lại chỉ có thể đứng một bên nhìn anh kiêu ngạo.

Thẩm Tư Niên, anh đúng là đáng chết. Đáng ra mọi hào quang mà anh có phải thuộc về cậu ta.

Giang Lâm sờ nhẹ lên vết đỏ bị Thẩm Tư Niên đấm lên mặt lúc nãy. Rõ ràng chỉ là diễn nhưng vừa này anh lại ra tay y như thật. Nhưng Khương Nhiễm và mọi người lại không hề để ý.

Có phải nếu lúc nãy, cô không kêu dừng lại, Thẩm Tư Niên sẽ thực sự đánh cậu ta không. Bởi vì ánh mắt của anh lúc diễn không hoàn toàn là do nhập vai mà giống như là muốn gϊếŧ cậu ta thật.

Chỉ cần nghĩ lại đôi mắt đó thôi cũng đã đủ khiến Giang Lâm rùng mình.

Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng vυ"t bỏ cảm giác sợ hãi ấy, cứ nghĩ đến việc tí nữa Thẩm Tư Niên sẽ bị mất hết mặt mũi, cậu ta lại muốn hả hê cười thật lớn.

Còn anh ở bên này, trước sự tán thưởng của mọi người, anh không mấy quan tâm. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía Khương Nhiễm.

Cô đang xem lại cảnh diễn lúc nãy của Thẩm Tư Niên và Giang Lâm.

Khương Nhiểm rất hiếm khi cười đặc biệt là khi làm việc nhưng lần này anh thật sự làm cô rất hài lòng.

“ Thẩm Tư Niên, cậu làm tốt lắm.”

Cô tiến đến gần anh cười hài lòng, biểu cảm trên mặt không còn là dáng vẻ băng lãnh như mọi khi, điều này không khỏi khiến mọi người trong đoàn làm phim kinh ngạc đến ngây người. Họ lại bắt đầu xôn xao bàn tán.

“ Thấy chưa, thấy chưa, đạo diễn Khương vừa cười đấy.”

“ Tôi không hoa mắt đúng không.”

“ Không hề không hề, cậu không hề hoa mắt đâu.”

“ đạo diễn Khương cười lên đúng là rất đẹp.”

Đẹp đến nỗi khiến một người như anh nhìn không chớp mắt.

Anh đây là ghi điểm trong mắt cô rồi phải không?



Thẩm Tư Niên trong lòng vui vẻ, hạnh phúc không tả xiết; cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại nhưng ngoài mặt anh vẫn phải cố kiềm chế mới được. Tránh để cô lại nói anh kiêu ngạo, không có tiền đồ.

“ Cảm ơn chị Nhiễm. Lần sau tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa.”

Có điều biểu cảm đó của Khương Nhiễm duy trì không được bao lâu liền quay trở lại dáng vẻ khó gần, cô đưa mắt nhìn từng người, giọng không nóng không lạnh cất lên.

“ Mọi người cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. 15 phút sau tiếp túc làm việc.”

Mọi người: “ Vâng, chị Nhiễm.”

...

Thẩm Tư đang ngồi đọc lại qua một lần kịch bản thì một cốc nước được đưa đến trước mặt.

Albert: “ Uống chút gì đi!”

Thẩm : “...” Tư Niên nhìn chằm chằm cốc café.

“ Sao? Không dám uống?”

“ Nực cười, có gì không dám.”

Anh cười khẩy, khinh thường nhìn Albert đưa tay nhận lấy ly café từ tay Albert.

“ Tôi cũng không phải là anh.”

Albert hơi đứng người. Lời này của anh là có ý gì.

Anh khẽ liếc nhìn sắc mặt Albert đã biến đổi nhưng cũng chẳng tiếp tục muốn để tâm liền nhấp một ngụm lớn. Ở một góc khuất không ai nhìn thấy bỗng trên môi Thẩm Tư Niên câu lên một nụ cười nham hiểm.

Còn Giang Lâm ở bên này sau khi tận mắt chứng kiến anh uống cốc nước đó thì vẻ mặt vô cùng đắc chí.

Sắp rồi! Thẩm Tư Niên!

...

Phải nói năng suất làm việc của Khương Nhiễm trong đoàn làm phim đúng là không ai bì được.

Trong khi mọi người đều đang tranh thủ vài phút để được nghỉ ngơi còn cô thì vẫn tiếp tục công việc.

Thời gian mấy phút này, Khương Nhiễm ngồi xem lại toàn bộ cảnh quay ngày hôm nay. Đối với cô, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo, chỉ cần phát hiện ra một điểm không vừa lòng thì họ nhất định sẽ phải diễn lại.

Điều làm cho cô không thể ngờ tới là khả năng diễn xuất của Thẩm Tư Niên. Anh nhập vai nhân vật rất nhanh như thể coi chính bản thân mình chính là Lâm Hạ vậy.

Nhưng có một sự thật rằng... sở dĩ anh làm tốt phần diễn này như thế bởi quá khứ của anh trùng hợp lại gần như tương đồng với cảnh ngộ của Lâm Hạ.

Đột nhiên, một người trong đoàn phim la lớn, thu hút sự chú ý của Khương Nhiễm bên này.

“ Mau gọi cấp cứu! Thẩm Tư Niên ngất rồi!”