Chương 11: Thẩm Tư Niên nổi giận!

Bệnh viện.

“ Thẩm Tư Niên! Tôi nói này, sao dạo này tần suất vào viện của cậu lại nhiều vậy!? Từ khi nào mà bệnh viện nhỏ này của tôi đã trở thành nhà của cậu vậy?”

“ Lần trước là bị thương lần này lại uống lộn thuốc kí©h thí©ɧ dạ dày gây xuất huyết dẫn đến việc ngất xỉu. Cậu nên biết bản thân mình bị đau dạ dày nặng cỡ nào đúng không?”

Nghiêm Cẩn Hành đứng một bên nhìn vào sổ bệnh án của Thẩm Tư Niên nói lại với anh, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nghe ra có phần cau có không vui.

Cái tên này rốt cuộc bị làm sao vậy?

Uống nhầm thuốc kí©h thí©ɧ dạ dày, anh thấy là Thẩm Tư Niên cố ý thì đúng hơn. Một người cẩn thận như anh không lí nào lại bị nhầm lẫn mấy cái chuyện vặt vãnh như này được.

Nghiêm Cẩn Hành đã đứng đây dằn mặt anh gần nửa tiếng rồi, cũng đã nhắc nhở anh rồi thế mà tên ngồi trên giường bệnh kia lại ung dung chả thèm đáp lại một lời khiến cho người ta phát bực.

“ Thẩm Tư Niên, tôi nói cậu có nghe không hả?”

Nghiêm Cẩn Hành bực túc lớn giọng. Thật không thể chịu nổi mà.

Thấy tình hình căng thẳng, Mạnh Tử Triết quyết định không ngồi im nữa mà lên tiếng.

“ Cẩn Hành, cậu bình tĩnh đi. Có nói nữa thì cũng chẳng nghe lọt tai đâu. Lúc nào trong đầu cậu cũng chỉ có mấy cái thứ phiền phức này thì đến bao giờ mới có vợ.”

Bỗng Mạnh Tử Triết đập bụp một cái vào lòng bàn tay cố ý nói: “ À tôi lại quên mất, cậu đến cả bạn gái còn chưa có nữa thì lấy đâu ra vợ...”

Dường như sự xen ngang của Mạnh Tử Triết không khiến cơn giận của Nghiêm Cẩn Hành giảm xuống ngược lại giống như là thêm dầu vào lửa, cố ý chọc anh tức điên thì đúng hơn.

“ Mạnh Tử Triết! Cậu...”

Hai cái tên đáng ghét này hôm nay bị làm sao thế? Họ không làm anh sộc máu lên não không được à?

Tại sao anh lại có thể làm bạn với hai cái con người phiền phức này vậy?

Giống với Mạnh Tử Triết, Nghiêm Cẩn Hành cũng là anh em trong bọc có nhau của Thẩm Tư Niên. Phải nói con người Nghiêm Cẩn Hành mắc bệnh nghề nghiệp vô cùng nặng, hở tí lại đem mấy cái đạo lý khô khan ra nói.

Đã nói mà còn nói nhiều nữa.

Một Thẩm Tư Niên lúc nào toàn thân cũng lạnh như phách băng vạn năm lại thêm một Nghiêm Cẩn Hành cứng ngắt khô khan, Mạnh Tử Triết cảm thấy cuộc đời thật quá đỗi thú vị đi. Người như anh một giờ ở một chỗ đã ngứa ngáy tay chân rồi thế mà hai con người này lại có thể khác biệt hoàn toàn đến vậy, họ có thể ngồi bàn làm việc đến quên ăn quên ngủ. Đã thế là một thằng đàn ông thì cũng phải có du͙© vọиɠ cá nhân nhưng hai con người này lại mang dáng vẻ là một nam nhân cấm dục chính hiệu. Còn Mạnh Tử Triết thì một ngày thiếu gì thì thiếu chứ nhất định không thể thiếu phụ nữ.

Sự khác biệt quá lớn thế nhưng họ vẫn có thể chơi được với nhau.



Thử hỏi xem chuyện trên đời này có buồn cười không cơ chứ!?

Suốt từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Thẩm Tư Niên chưa hề mở miệng nói một câu nào. Thay vào đó cả người toàn là nguồn khí lạnh, sắc mặt anh u ám luôn nhìn vào màn hình đen của điện thoại, Nghiêm Cẩn Hành bước vào kiểm tra sức khỏe cho anh còn tưởng là đi nhầm vào phòng xác nữa.

Nghiêm Cẩn Hành cũng nhận ra điểm bất thường, không hiểu chuyện gì liền quay sang hỏi Mạnh Tử Triết.

“ Cậu ấy bị làm sao vậy?”

“ Chắc là... bị người tình bỏ rơi rồi.”

Một câu nói vốn chỉ là lời đùa giỡn của Mạnh Tử Triết nhưng lại chọc trúng tim đen của Thẩm Tư Niên, luồng khí xám xịt xung quanh anh chuyển thành màu đen, bàn tay siết chặt điện thoại đến khi trên màn hình xuất hiện vết nứt màu trắng.

Cả căn phòng bệnh lớn lập tức rơi vào hầm băng ngàn năm khiến người trong phòng rét đến độ từng kẽ chân lông đều dựng đứng cả lên.

Các cụ xưa quan niệm, điềm lành là giật mắt trái, không lành là giật mắt phải.

Lúc này mí mắt phải của Mạnh Tử Triết giật giật vài cái.

Đệt! Không phải anh chọc phải tổ kiến lửa Thẩm Tư Niên kia rồi đấy chứ.

Đến Nghiêm Cẩn Hành đứng bên cạnh cũng hít thở một cách khó khăn.

Nếu nói về tính khí của ai tệ nhất trong ba người các anh thì hai người họ sẽ không cần do dự đáp lại một thẳng thừng chẳng cần suy nghĩ, đó là Thẩm Tư Niên.

Điển hình là thảm hoạ của ba năm về trước. Họ tuy không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng lại biết điểm mấu chốt là có người chán sống dám chọc vào Thẩm Tư Niên khiến anh nổi trận lôi đình, thảm sát cả một bang hội phía Tây.

Khi đó, cảnh tượng máu chảy thành dòng, đủ để dựng lên một biển máu khiến người ta có muốn quên cũng không được.

Cảnh tượng ấy chỉ dùng hai từ duy nhất để diễn tả thôi ‘Khủng khϊếp’.

Trong bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng kim rơi. Đột nhiên một tiếng ‘ ting’ vang lên từ máy của Thẩm Tư Niên.

Anh nhìn vào màn hình, cơn giận vốn đã được kìm nén liền bùng phát. Chính vì không có chỗ để phát tiết nên chiếc điện thoại trên tay đã bị anh dùng lực bóp méo đến nỗi không còn hình dạng ban đầu. Gân xanh trên mu bàn tay anh hiện lên một cách vô cùng rõ ràng, mắt ánh hằn lên những tia máu đỏ ngầu, hơi thở nặng nề nhưng lại mang sức đè ép người khác.

Chứng kiến dáng vẻ này của anh, cả Nghiêm Cẩn Hành và Mạnh Tử Triết đều bất giác mà giật mình hãi hùng, đến việc hô hấp cũng bị ngưng trệ trong 10 giây. Nhưng bề ngoài họ vẫn tỏ ra bình tĩnh.

Hai người không lên tiếng cũng không phát ra tiếng động, chỉ sợ giây phút này mà bị anh ghim thì người đó nhất định sẽ rất thảm.



Trong đầu họ đều đặt ra một câu hỏi y như nhau: “ Rốt cuộc Thẩm Tư Niên đã nhìn thấy cái gì mà khiến cậu trở thành bộ dạng như vậy?”

Hành động diễn ra một cách đột ngột, Thẩm Tư Niên vòng tay đấm mạnh vào tường, sức lực lớn đến độ làm cho vùng tường ấy bị lõm một lỗ sâu.

“ Chết tiệt!”

Nghiêm Cẩn Hành và Mạnh Tử Triết: " !!! "

Anh bị bệnh ngồi đây nhưng cô lại không một lời hỏi thăm, một lời cũng không có.

Anh không hiểu vì sao lại như vậy, rõ ràng vì cô mà anh đã cố tình trở thành người bị Giang Lâm tính kế.

Trong ly café mà Albert đưa anh có cho một lượng lớn thuốc xổ do trợ lý của Giang Lâm bỏ vào. Anh biết điều này bởi vì tên tóc vàng đó đã nhắc khéo anh mà tên đó không nhắc anh thì anh cũng biết. Giang Lâm muốn làm anh xấu mặt nhưng anh lại cứ không để cho cậu ta toại nguyện, thay vào đó sẽ là ‘ gậy lưng đập lưng ông’, ly café có chứa thuốc xổ bị Gianh Lâm uống còn bản thân anh lại cho thuốc kí©h thí©ɧ dạ dày vào ly của mình, tự mình làm bản thân bị thương chỉ vì muốn cô chăm sóc, dù cô nhắn tin hỏi thăm anh một lần thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc cả một ngày.

Nhưng từ lúc anh tỉnh lại, Khương Nhiễm ngay cả phòng bệnh của anh cũng chưa từng bước vào.

Cho dù hiện tại cô đang là cấp trên của anh thì ít nhất cũng phải có một câu hỏi han nhưng đằng này cô lại chẳng nói gì.

Anh cứ nghĩ là do cô bận, nói chính xác hơn là anh ép mình phải tin vào ý nghĩ đấy.

Nhưng hoá ra là anh sai rồi. Là ngay từ đầu đã sai rồi. Cô không đến, không nhắn tin, không gọi điện, không phải vì cô bận công việc mà bận dành thời gian quan tâm người đàn ông khác.

Vừa nãy khi chuông điện thoại kêu lên một tiếng. Khoảnh khắc anh vui cỡ nào vì nghĩ đó là tin nhắn từ cô nhưng ngược lại với tưởng tượng của anh, màn hình trắng của điện thoại xuất hiện một tấm ảnh được gửi từ máy của Kiệt Duẫn.

Đó là hình ảnh cô đứng bên cạnh một người đàn ông, tuy không thể nhận diện được khuôn mặt người đàn ông vì bị chụp ở góc khuất nhưng dáng vẻ của Khương Nhiễm thì anh chắc chắn sẽ không nhận nhầm.

Hai người trong ảnh có những cử chỉ vô cùng thân thiện, thậm chí cô còn thấy được một nụ cười hiếm hoi đến rạng rỡ trên môi của cô.

Trong ba năm này, anh luôn cử người theo dõi và bảo vệ cô, mọi hoạt động của cô đều được vệ sĩ của anh gửi về máy anh một cách đầy đủ chưa từng thiếu sót. Tất cả các bức ảnh đều là hình ảnh của cô, anh cũng chưa từng thấy cô nở một nụ cười hạnh phúc như vậy.

Trong bóng tối, chỉ cần có một người đàn ông nào dám bén mảng đến gần Khương Nhiễm lập tức anh sẽ cho người xử lí, nhẹ thì khiến tên đó biến mất khỏi tầm mắt của cô mãi mãi, nặng thì khiến hắn gãy chân cụt tay nằm liệt giường bệnh mấy tháng.

Anh đã cho người theo sát cô không một kẽ hở thế mà... thế mà vẫn có một con ruồi bay lọt.

Tên đàn ông trong bức ảnh rốt cuộc là ai?

Tra! Anh nhất định phải tra nhưng anh cũng cần phải chỉnh đốn Khương Nhiễm một chút. Để cô không còn dám đến gần người đàn ông khác nữa.

Nhiễm! Kế hoạch ban đầu của anh là muốn từ từ thu hút sự chú ý của cô. Thẩm Tư Niên không muốn ép buộc cô càng không muốn làm tổn thương cô nhưng cô đã không yên phận như vậy thì anh đành dùng biện pháp mạnh thôi. Cùng lắm là cưỡng chế, khiến cô không thể rời khỏi tầm mắt của anh mãi mãi.