Chương 1

Hình như mình vừa dẫm vào vật gì đó... Tuyết Phương hoảng hồn, tim cô giật thót những tưởng suýt văng ra khỏi l*иg ngực. Tuyết Phương khẽ nhấc chân mình lên, cô chầm chậm ngó xuống trong lòng đang cầu trời khấn phật làm ơn đừng phải là một đồ vật đắt tiền.

Ôi mẹ ơi, là một chiếc Iphone 15 lại còn phiên bản promax. May quá màn hình vẫn nguyên vẹn! Tuyết Phương mừng rỡ đến nỗi thiếu điều rơi nước mắt, mặc dù bản thân có khả năng đền bù chi phí sửa chữa nếu màn hình bị cô dẫm vỡ, nhưng dù sao bản thân cũng chẳng muốn sự xui xẻo ập vào người.

Tuyết Phương nhặt điện thoại lên ngắm nghía, có lẽ chủ nhân của chiếc điện thoại này là nam vì ốp lưng thực sự rất nhạt nhẽo. Cô so sánh với ốp lưng của mình, đúng là khác biệt ghê thật, một bên màu tím mộng mơ cùng những hoạ tiết hoạt hình dễ thương cực kì bắt mắt, độ xinh xẻo không biết bao nhiêu từ ngữ diễn tả mới đủ. Còn bên kia là ốp trong suốt, chấm hết.

Tuy vậy độ xịn và độ sang của chiếc điện thoại cũng đủ lấn át sự nhạt nhẽo của cái ốp lưng.

Thôi bỏ qua vụ ốp lưng, bây giờ đợi một lát xem có ai gọi đến chiếc điện thoại này không. Nơi cô đang đứng là sân vận động 'Công viên các hoàng tử', nếu cô nhớ không lầm hôm nay có trận đấu của Paris Saint Germain (gọi tắt là PSG), một câu lạc bộ bóng đá có thể xem như nổi tiếng nhất ở Pháp. Vì cô không biết quá nhiều về bộ môn thể thao vua, cho nên cô càng không rõ có bao nhiêu câu lạc bộ bóng đá đang hoạt động của nước Pháp. Ít nhất cô có thể mơ hồ nói được lỗi việt vị là gì.

Ngồi xuống băng ghế dài gần đó, Tuyết Phương kiên nhẫn chờ đợi một cuộc gọi reo lên từ chiếc điện thoại bị đánh rơi mà cô đang cầm trên tay. Nhưng nửa tiếng trôi qua, không có ai cũng chẳng có cuộc gọi nào, mà bầu trời đã ngả sang sắc màu của màn đêm, tuyết cũng rơi càng lúc dày đặc. Tuyết Phương không muốn chết cóng nên cô quyết định trở về nhà, nếu chủ nhân của chiếc điện thoại này hoặc ai cũng được có liên lạc, thì cô sẵn sàng sắp xếp cuộc hẹn để nhặt được của rơi trả về cho chủ.

Nghĩ là làm, Tuyết Phương vội bắt xe buýt trở về nhà trước khi bị đông cứng bởi cái lạnh giá của tuyết rơi.

Trong khi đó tại một khách sạn sang trọng mà câu lạc bộ Paris Saint Germain đóng quân, chàng cầu thủ Leon Caesar với vẻ mặt cực kì điềm tĩnh nằm trên giường thản nhiên thốt ra một câu khiến hai người bạn cùng phòng hoảng hốt.

"Em làm rơi điện thoại rồi."

Christian Harvey và Jake Dennis là hai người anh cũng như đồng đội thân thiết của Leon. Trái ngược với cậu em không có vẻ gì gọi là sốt sắng khi làm rơi vật quan trọng, thì hai ông anh lại vô cùng hoảng loạn nhiệt tình suy nghĩ cách giúp leo tìm lại được điện thoại.

"Thôi coi như của đi thay người, em sắm cái khác cũng được."

Leon kéo chăn phủ lên người, ra vẻ chuẩn bị chìm vào mộng đẹp cho khoẻ người sau trận đấu căng thẳng lúc chiều. Nhưng Christian đã lao tới giật chăn ra khỏi người hắn, còn Jake dùng hết sức lực lôi đầu hắn ngồi dậy.

"Đi đi cái đầu mày, điện thoại mày chứa bao nhiêu thứ quan trọng như tin nhắn, tài khoản ngân hàng, mật khẩu này kia. Lỡ rơi vào kẻ xấu là lành ít dữ nhiều đấy!"

Jake tuôn ra một tràng giảng đạo, anh thắc mắc tại sao trên sân thằng em Leon luôn lạnh lùng quyết đoán, đầu óc thông minh nhanh nhạy nghĩ ra nhiều chiến thuật phối hợp với đồng đội, tận dụng mọi cơ hội sút tung lưới đối thủ. Vậy mà ngoài đời nó như người trên mây đôi lúc có nhiều cái suy nghĩ lẫn phát ngôn vô tri không thể nào chấp nhận được, ví dụ như hiện tại chứ đâu xa nghĩ sao dám tỉnh bơ nói của đi thay người, lỡ điện thoại rơi vào tay kẻ xấu là mọi thông tin quan trọng có khi bị đưa lên trang mạng toi đời luôn.

Leon nghe hai ông anh chì triết mình mà lùng bùng lỗ tai, định mở miệng giải thích ngoài mấy câu tin nhắn xàm xí hàng ngày của hai ông anh, hắn cũng đâu có thân thiết nhiều với ai. Huấn luyện viên và các đồng đội khác đều gặp mặt trực tiếp trò chuyện, tài khoản ngân hàng thì có thể liên hệ tổng đài lập tức khoá đi. Còn lại thì không có gì quan trọng vì hắn không có thói quen ghi chú thông tin trên điện thoại.

Một cái miệng chọi hai cái miệng sao có thể đọ lại, thế là Leon đành nghe theo Christian dùng điện thoại của anh ta gọi đến điện thoại của hắn. Như lời của Christian giải thích vì biết đâu may mắn người nhặt được điện thoại là một người tốt bụng rồi sao.

Cuộc gọi lần thứ nhất không ai bắt máy. Jake và Christian hồi hộp thầm nghĩ có khi kẻ xấu nhặt được điện thoại của thằng em Leon thật rồi, nhưng phải lạc quan vì không thể nào xui vậy được.

Cuộc gọi lần thứ hai lại không có ai bắt máy. Thôi xong thật rồi, Leon thấy thế định trèo lên giường ngủ nhưng hai ông anh ngăn cản, thuyết phục hắn gọi thêm lần nữa nếu vẫn không ai bắt máy thì chấp nhận số phận.

Dường như vũ trụ không muốn Leon Caesar phung phí tiền bạc sắm điện thoại mới, bên kia đã bắt máy. Là giọng của con gái!

"Xin chào ạ?"

Ôi giọng ngọt thế, ngọt thế này chắc chắn là một cô gái cực kì xinh đẹp rồi.

Christian và Jake bắt đầu tưởng tượng vẻ ngoài của cô gái nhặt được điện thoại của Leon sẽ như thế nào. Còn Leon lần đầu tiên nghe giọng của con gái nên có chút đứng hình, không phải hắn sợ mà vì giọng đối phương thật ngọt ngào, khẩu âm không giống người Pháp và cách phát âm chưa thuần thục nhưng không hẳn là tệ, hắn mạnh dạn đoán đối phương là người châu Á.

"Anh là chủ nhân của điện thoại tôi đang giữ đúng không ạ?"

Mải mê trong những dòng suy nghĩ quên mất phải trả lời người ta. Đến khi bị Christian và Jake tán vào đầu một cái leo mới định thần trở lại, mà đau nhé.

"Là tôi." Leon vừa nói vừa lườm hai ông anh.

"Tôi vô tình nhặt được điện thoại của anh ở sân vận động, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu ạ? Để tôi đến trả điện thoại lại cho anh."

Rót mật vào tai. Cuối cùng Leon cũng đã hiểu là thế nào, tuy tiếng Pháp của đối phương không quá giỏi nhưng vẫn làm lỗ tai hắn tan chảy trong sự ngọt ngào.

"Hai ngày nữa, tầm chiều chúng ta gặp nhau ở vị trí tôi làm rơi điện thoại được không?"

Leon tốt bụng chủ động nói thứ ngôn ngữ thông dụng. Bên kia nghe Leon sử dụng tiếng Anh liền trở nên vui mừng, giọng điệu đối phương nghe có vẻ hào hứng.

Jake huých vai Christian, rõ ràng thằng em Leon có hứng thú với cô gái kia, khoé môi cứ kéo lên không ngừng cho thấy Leon nóng lòng muốn gặp mặt người ta rồi.

"Tầm chiều ạ? Anh đợi tôi xíu nhé."

Không hiểu sao Leon lại hồi hộp chờ câu trả lời của đối phương.

"Chúng ta có thể gặp nhau lúc mấy giờ ạ? Anh hẹn mấy giờ cũng được vì hôm ấy tôi rảnh nguyên buổi chiều."

Bỗng dưng một ý tưởng nảy lên trong đầu, Leon không chần chừ nói ra luôn.

"Tôi tặng cô một vé xem bóng đá nhé, hôm ấy PSG có trận đấu."

"Ồ?"

Á chòi ôi em tôi trưởng thành rồi, biết bày binh bố trận tán gái rồi trời ơi! Christian và Jake hú hét trong lòng, phải kiềm dữ lắm mới không nhào tới xoa đầu thằng em mình, hai anh tự hào về mày lắm Leon.

Leon lại một lần nữa hồi hộp, lần này hắn lo lắng đối phương sẽ từ chối bèn nghĩ cách thuyết phục.

"Xem bóng đá gϊếŧ thời gian cũng được, không khí ở sân vận động tuy ồn nhưng nó cũng có sức hút riêng. Cô trải nghiệm thử nhé?"

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng như đang cẩn thận suy nghĩ. Từng giây trôi qua tuy ngắn nhưng cũng đủ làm nhịp đập của Leon không còn bình thường, thực sự hắn lo sợ đối phương sẽ từ chối vì lỡ đâu người ta ghét bóng đá rồi sao.

"Cũng được ạ, cảm ơn anh đã tặng vé xem bóng đá cho tôi nhé."

Hình tượng chàng trai lạnh lùng ít nói giờ đã tan sạch. Leon không thèm quan tâm trong phòng đang có hai ông anh trố mắt ngạc nhiên nhìn mình, hắn vui ra mặt, miệng bất giác nở nụ cười.

"Lát nữa tôi sẽ gửi vé mời và ngày giờ cụ thể của trận đấu cho cô." Nói tới đây tưởng chừng xong rồi, nhưng Leon lại phát huy sở trường làm người khác đau tim. "Mật khẩu điện thoại tôi là 180804, cô cứ tự nhiên nhé."

"Ơ-"

"Mày điên hả Leon???" Christian và Jake không hẹn cùng hét vào mặt thằng em điên khùng.

"Tạm biệt, hai ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau."

Leon nhấn nút kết thúc cuộc gọi, hắn đứng suy nghĩ gì đó và không hề quan tâm tới biểu cảm không thể tin được của hai ông anh. Định mở mồm chửi thằng em thì Leon đã chặn họng trước.

"Christian, em cần một vé cho người nhà."