Chương 2

Vừa về tới nhà Tuyết Phương vội vàng bật máy sưởi lên, cả người cô không ngừng run vì thời tiết âm độ. Cùng lúc đó Almira Avantika và Doris Farrah cũng trở về, hai cô gái nhanh chóng sà đến gần máy sưởi, miệng không ngừng phàn nàn mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Tuyết Phương thấy hai người bạn cùng nhà đã trở về bèn xuống bếp pha ba ly cacao nóng. Khi cô đi ra cùng báu vật trên tay, Almira và Doris cảm động suýt rơi nước mắt, cả hai nhận định lòng tốt bụng của cô còn ấm áp hơn cả máy sưởi.

"Mia, em yêu chị!"

Doris uống một ngụm cacao nóng cảm thấy như được sống lại, rồi lại cảm thấy bản thân thật may mắn vì được ở ghép chung với hai người chị cực kỳ tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm đến cô.

"Cảm ơn em nhé, Mia."

Là người chị lớn tuổi nhất trong nhà, Almira rất dịu dàng và luôn tận tình chỉ dẫn hai cô em gái nhỏ bằng những kinh nghiệm cô đã trải qua.

Doris tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã vào đời bươn chải, lẽ ra hiện tại cô phải là sinh viên năm nhất ngặt nỗi hoàn cảnh gia đình không cho phép, dù vậy Doris vẫn tươi cười bảo rằng không được đi học bây giờ thì vài năm nữa cũng không muộn, cô sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền dành dụm cho việc học sau này. Cơ mà Doris lại có một tật xấu, đối với bản thân luôn tiết kiệm từng đồng, muốn mua gì phải suy nghĩ rất kỹ, vậy mà đối với hai bà chị chung nhà lại xả láng, có dịp là luôn chủ động rủ rê Tuyết Phương và Almira đi ăn đi uống. Bị 'mẹ hiền' Almira mắng hoài mà không chịu nghe lời, Doris còn bảo rằng hai chị luôn đối xử tử tế với em vô điều kiện thì em cũng phải đáp lại cho xứng đáng.

Hai bà chị nghe thế đành cười bất lực, thôi thì Doris mỗi khi cô bé cần gì hợp lý Tuyết Phương và Almira sẽ chiều ý hết.

Hoàng Lê Tuyết Phương, không biết mình đã đọc đúng chưa nhỉ. Lần nào Almira cũng gặp khó khăn trong việc phát âm chính xác họ tên của cô bé này. Không để Doris và Almira lúng túng mỗi khi cần gọi mình, Tuyết Phương bảo rằng cứ gọi cô là Mia. Có thể nói đây là lần đầu tiên Almira gặp một người châu Á có vẻ đẹp trong sáng và tràn đầy năng lượng như Mia, đôi mắt cô to tròn sáng ngời hệt như ánh sao trên bầu trời đêm, tính cách vui vẻ hoà đồng với tất cả mọi người. Sau khi tiếp xúc, ai cũng đều có chung một cảm nhận là cô nàng này thật đáng yêu và muốn trở thành bạn bè với Mia.

Mỗi ngày Mia luôn cố gắng rèn luyện tiếng Pháp của mình giỏi hơn. Almira và Doris đều tình nguyện dành ra vài giờ để hỗ trợ cô nàng du học sinh đáng yêu này, tuy phát âm còn chưa chuẩn nhưng giọng của Mia ngọt lắm, làm người khác vẫn muốn lắng nghe cô trò chuyện.

"Ủa Mia, chị mới đổi điện thoại hả?"

Đang chầm chậm thưởng thức ly cacao ấm nóng, Doris vô tình lia mắt tới chiếc điện thoại lạ lẫm trên tay Mia.

Tuyết Phương nghe thế hơi giật mình, cô vội kể sự tình hôm nay.

"Chị nghĩ chắc tí nữa sẽ có người gọi tới thôi." Almira liếc nhìn đồng hồ chợt nhận ra cũng đã tới giờ ăn tối, hôm nay đến lượt cô phụ trách nấu nướng nên Almira liền nhắc nhở hai cô em mau chóng đi tắm rửa.

Tuyết Phương trở về phòng, nhanh lẹ lấy ra từ tủ quần áo một bộ đồ ngủ, cô đặt điện thoại của mình và của người lạ trên bàn rồi bay vào phòng tắm.

Khi Tuyết Phương bước ra đúng lúc nhạc chuông điện thoại vang lên, âm thanh lạ lẫm này không phải của cô vậy thì là của...

Vội vã cầm lên chiếc điện thoại nhặt được, Tuyết Phương liền nghe máy. Cô chủ động chào hỏi nhưng bên kia lại im lặng làm cô rất ngạc nhiên, cô bèn hỏi tiếp đối phương có phải là chủ nhân của chiếc điện thoại cô đang giữ.

Lúc này đối phương mới chịu trả lời, thừa nhận là chủ nhân của điện thoại cô nhặt được.

Nghe giọng có vẻ là người trẻ tuổi, Tuyết Phương cảm thấy chàng trai này lạnh lùng ít nói quá. Không muốn mất thời gian Tuyết Phương lại chủ động hỏi điểm hẹn và thời gian gặp nhau để trả lại điện thoại.

Người nọ đề nghị hai ngày nữa vào buổi chiều gặp nhau tại vị trí mà Tuyết Phương nhặt được điện thoại của đối phương. Cô vội kiểm tra xem hai ngày tới cô có vướng lịch học gì không, thật may là không có.

Tưởng rằng tới đây là kết thúc cuộc gọi, nào ngờ Tuyết Phương được chàng trai lạnh lùng tặng một vé xem bóng đá. Nhưng mà cô có biết gì về bóng đá đâu... định thẳng thừng từ chối cuối cùng lại bị thuyết phục, thế là cô đồng ý lời mời của đối phương. Dù sao tính cô cũng ham vui, sẵn đây xem thử sức hút của bóng đá và sự náo nhiệt của cổ động viên lớn như thế nào.

Tuyết Phương định cúp máy thì người nọ tự nhiên tiết lộ mật khẩu mở màn hình điện thoại của anh ta, rồi đối phương không giải thích một lời cúp máy ngang luôn.

Gì vậy trời...

Quăng điện thoại của người nọ vô góc giường, Tuyết Phương quyết định không quan tâm đến nữa, cô chạy xuống phòng bếp chuẩn bị thưởng thức bữa tối do chính tay chị Almira nấu.

"Anh ta bị điên hả??"

Hình như vừa nãy Tuyết Phương nghe được có hai giọng con trai chửi người nọ bị điên, phản ứng cũng y chang như Almira và Doris. Cơ mà anh ta bị chửi cũng đúng, tự nhiên đi nói mật khẩu điện thoại của mình cho người xa lạ biết, lỡ cô là kẻ xấu thì sao.

"Không lẽ anh trai đó mê chị, thay vì yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn này là nghe giọng chị Mia ngọt quá nên yêu luôn?"

Mọi người thường nhận xét giọng của Tuyết Phương nghe rất ngọt, cứ như rót mật vào tai. Tuyết Phương nhớ lại cô có một người bạn mà cô quên tên mất rồi, người bạn đó khẳng định nếu cô trở thành kẻ lừa đảo thì chắc chắn sẽ hốt được số tiền khổng lồ nhờ vào giọng nói ngọt ngào quyến rũ lòng người của mình. Hình như lúc ấy đang ở chỗ đông đúc nên những người xung quanh nghe thế cười quá trời, làm Tuyết Phương ngượng không dám ngẩng mặt lên.

Từ con trai đến con gái, từ người lớn tuổi đến người trẻ tuổi đều công nhận giọng Tuyết Phương nghe rất ngọt tai. Cho nên Tuyết Phương cũng dần chấp nhận sự thật, bởi thế khi nghe Doris nói vậy làm cô không khỏi giật mình, đồng thời nghi ngờ không lẽ chàng trai kia đổ cô thiệt...

Sợ rằng bản thân sẽ gặp phiền phức, Tuyết Phương định suy nghĩ lý do từ chối đi xem bóng đá và tìm cách trả điện thoại mà không cần gặp mặt.

Bỗng dưng âm thanh thông báo tin nhắn từ điện thoại của người nọ vang lên, Tuyết Phương lật đật mò mẫm tìm điện thoại không biết lúc nãy quăng ở đâu trên giường.

Chẳng biết thế lực nào xui khiến Tuyết Phương gõ mật khẩu mở khoá màn hình vào xem tin nhắn luôn, người gửi là Christian Harvey.

[Christian Harvey đã gửi một ảnh

Cứ đưa ảnh này cho người soát vé rồi họ sẽ hướng dẫn tiếp cho cô.

Hy vọng cô sẽ đến.

Tôi rất mong được nhìn thấy cô ngồi trên khán đài.]

Sao lại mong nhìn thấy cô ngồi trên khán đài? Phải chăng người nọ là cầu thủ, đúng rồi phải là cầu thủ đứng trên sân mới nhìn thấy được cô ngồi trên khán đài chứ.

Tuyết Phương không trả lời lại chỉ thả tim tin nhắn, xem ra vũ trụ đang muốn se duyên tác hợp đôi lứa rồi. Tuyết Phương vốn không phải là người khô khan, từ khi sang nước Pháp du học cô nhận được không ít lời tỏ tình nhưng có lẽ chưa đủ duyên nên cô đã từ chối hết, mặc dù bản thân cũng muốn thử có một mối tình với chàng trai Pháp nào đó.

Tóm lại cô sẽ phó mặc chuyện tình duyên của mình cho vũ trụ quyết định.