Chương 10

Hôm nay Tuyết Phương dậy rất sớm từ lúc bầu trời đêm còn chưa chuyển sang bình minh, bình thường cô nướng trên giường gần sát giờ đi học mới chịu lếch thân đánh răng rửa mặt, nhưng yêu vào thay đổi giờ giấc sinh hoạt luôn. Chả hiểu trong lòng cứ thấy hào hứng không ngủ tiếp được, chắc là cô mong chờ tình yêu của mình không biết sẽ diễn ra như thế nào vào những ngày tháng sắp tới, tưởng tượng đủ thứ thành ra hồi hộp dẫn tới mất ngủ nên dậy sớm nhất nhà.

"A chị Mia nấu phớ!"

Doris từ trong phòng bước ra còn chưa tỉnh ngủ, ngửi thấy mùi thơm vừa ngất ngây vừa sảng khoái trong lòng, cô đã đoán được ngay ai đang nấu bữa sáng và hôm nay ăn món gì.

Tuyết Phương bật cười vì Doris lại phát âm sai, cô cũng không nhắc dù sao tên món phở khó đọc thật.

"Em nói với chị Almira giúp chị là chị có nấu bữa sáng rồi, khi nào chị ấy thức nhớ hâm nóng rồi ăn."

"Dạ, để em nhắn với chị ấy. Tối qua chị ấy về trễ nên kiểu gì sáng nay cũng dậy sớm không nổi." Doris ngoan ngoãn vâng lời Mia, gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Almira.

Tuyết Phương và Doris cùng thưởng thức bữa sáng, Doris khen tấm tắc tài bếp núc của cô, khẳng định món phở đạt tới trình đầu bếp nấu luôn rồi. Tuyết Phương phì cười, khoé môi cô cứ kéo lên vì dáng vẻ tận hưởng món ăn ngon hệt như trẻ con của Doris, làm cô cảm thấy ấm lòng thật sự.

Nghĩ tới chuyện cô và Leon sống chung, mỗi ngày cô sẽ nấu món ăn của Việt Nam cho hắn thưởng thức, xuất hiện nhiều nhất chắc chắn là phở! Món ruột của cô không thể nào vắng mặt được.

Giờ này chắc Leon đã dậy rồi nhỉ? Tuyết Phương lấy điện thoại chụp thành quả nấu nướng của mình gửi cho hoàng tử của cô xem.

Khỏi cần hỏi nhìn là biết Mia đang chìm đắm trong tình yêu rồi, Doris chỉ tò mò người ấy là ai thôi.

"Ai may mắn được làm bạn trai của chị Mia thế ạ?"

"Em đoán thử xem." Tuyết Phương tinh nghịch nháy mắt.

"Em mà đoán được hỏi chị làm gì! Mia à, mau nói cho em biết đi, nếu không em sẽ chết vì tò mò mất!"

Doris dừng luôn việc ăn, chạy qua ngồi bên cạnh Mia, cô nũng nịu ôm chặt cánh tay người chị mình.

"Từ từ nào, chị sẽ kể mà." Tuyết Phương xoa đầu Doris.

Doris vâng lời lập tức ngồi ngoan, ngóng chờ Mia kể chuyện tình yêu nhưng đời nào như mơ, Mia đứng dậy cầm theo túi xách đi ra cửa.

"Ấy chết sắp tới giờ chị đi học, hẹn bé yêu tối nay nhé!" Tuyết Phương cười hì hì rồi vọt lẹ trước khi Doris kịp phản ứng.

"Mia em ghét chịii!"

Tiếng trách hờn vọng từ trong nhà của Doris làm Tuyết Phương bật cười, đợi có mặt chị Almira cô sẽ trung thực kể hết chuyện tình chớm nở của mình.

Thôi tạm gác yêu đương sang một bên, Tuyết Phương đau đầu ôn lại một số ý quan trọng chuẩn bị cho bài thuyết trình hôm nay, mặc dù không phải lần đầu đứng trước giảng viên và tập thể lớp nhưng cô vẫn không tránh khỏi hồi hộp, sợ mình run quá quên hết nội dung thuyết trình là khóc luôn.

Cần lắm ai đó động viên cô ngay lúc này...

Cầu được ước thấy, điện thoại của cô lập tức đổ chuông. Người gọi là hoàng tử của cô.

Tuyết Phương thoáng giật mình nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cô nhấn nút nghe máy.

'Em đang làm gì thế? Hôm nay bọn anh không tập ở sân nên tí nữa anh vùi đầu trong phòng gym.'

"Cố lên nhé anh, bây giờ em phải đến trường."

'Hôm nay em có bài kiểm tra hay sao? Anh nghe giọng em có vẻ hơi run.'

Cô đang căng thẳng đến nỗi nói chuyện qua điện thoại mà Leon cũng cảm nhận được, Tuyết Phương không nhịn được thở dài làm người bên kia vô cùng lo lắng.

'Em vẫn ổn chứ? Hay anh qua chỗ em nhé?'

"Em không sao mà, anh đừng lo. Chỉ là em hơi hồi hộp xíu thôi."

Tuyết Phương vội dập tắt ngay ý định đến bên cô của Leon, dù chẳng rõ là thật hay đùa nhưng cô tin rằng Leon thuộc dạng người nói là làm.

Leon im lặng một lúc, có lẽ hắn không tin hồi hộp xíu thôi của cô.

'Anh không thể giúp được gì cho em, anh chỉ có thể động viên em là kết quả có ra sao cũng đừng bận tâm quá, dù sao em đã cố gắng rất nhiều rồi.'

'Công chúa của anh là tuyệt nhất, đừng hồi hộp và tự tin lên nhé.'

Những lời động viên của Leon giống như đã từng trải qua cảm giác hồi hộp tưởng chừng không thể vượt qua, cô có thể cảm nhận được lần đầu ra sân của hắn căng thẳng đến nhường nào, cũng không khác lúc cô đứng trước đám đông chuẩn bị thuyết trình. Nhưng Leon mang trọng trách hơn cô nhiều, nếu bản thân thể hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến chiến lược của toàn đội thậm chí phải nhận lấy kết quả cay đắng, lúc đó có muốn sửa sai cũng chẳng còn cơ hội.

Đứng trước thử thách có ai mà không hồi hộp, quan trọng bản thân đã không từ bỏ, cố gắng vượt qua bằng hết khả năng của mình.

"Em ổn hơn rồi, cảm ơn nhé hoàng tử của em."

Được người yêu động viên hiệu quả không thể ngờ, bây giờ Tuyết Phương mới được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc này liệu có trễ quá không. Ơ nếu sớm hơn thì cô đâu được gặp Leon, âu cũng là duyên số rồi, tóm lại ông trời có ý tác hợp thì mình biết ơn đón nhận thôi.

'Bài kiểm tra có kết quả tốt, anh sẽ thưởng cho em bất cứ điều gì em muốn.'

"Anh đáp ứng được không đó? Nhắc mới nhớ tuần này anh có trận đấu đúng không, em muốn anh ghi 10 bàn thắng xem như phần thưởng anh tặng em thì sao?"

'Hừm, để anh xem đối thủ thế nào đã.'

"Em đùa thôi mà. À em đến trường rồi, buổi trưa anh có rảnh thì nhắn em."

Tuyết Phương lật đật xuống xe, nhanh quá mới nói chuyện với Leon có xíu mà đã đến trường rồi.

'Ừ, anh biết rồi. Em học tốt nhé!'

"Anh cũng tập tốt nhaaa."

Tự nhiên hôm nay cô thấy yêu đời quá, Tuyết Phương vui vẻ thiếu điều muốn nhảy chân sáo. Tuy cô chẳng nói nhưng ai nhìn vào cũng biết cô nàng châu Á này đang đắm say trong tình yêu, nét cười hạnh phúc hiện trên gương mặt cô rõ ràng thế kia phải mù hoặc cận nặng dữ lắm mới không nhận ra.

Lúc này Leon đang điên cuồng rèn luyện cơ bắp, hắn nhớ lại hôm qua đã ăn những gì rồi chăm chỉ thực hiện các bài tập với cường độ dữ dội, chỉ có thế mấy bé mỡ mới không xuất hiện trên người. Mặc cho huấn luyện viên thể lực và đồng đội hết lời khen ngợi vóc dáng hiện tại của hắn đã vượt tiêu chuẩn không cần phải tập nhiều, nhưng hắn vẫn muốn cơ thể hắn hoàn hảo hơn nữa.

Với lại Mia có vẻ thích cơ bắp của hắn, vì thế hắn càng phải chăm chỉ tập luyện thật nhiều.

Hoàng tử phải to lớn để còn bảo vệ công chúa nhỏ nhắn nữa chứ.

Christian và Jake nhìn Leon đang điên cuồng gập bụng không khỏi hãi trong lòng.

"Ê nãy giờ nó gập được mấy cái rồi?" Christian thì thầm.

"Đếm không sót thì gần 500 rồi..." Jake nhẩm tính xong choáng luôn.

"Thằng này điên hả ta, hay cô nàng châu Á đó bỏ bùa gì nó rồi mày?" Christian hoang mang, lần đầu tiên anh gặp một đứa điên tình nên sốc đần ra mặt.

"Anh em mình bớt phán xét nó đi, lỡ sau này tới lượt tụi mình là nó trêu cho đội quần."

"Nghĩ gì vậy Jake, tao với mày tỉnh mà sao giống nó được!"

Cuộc sống này vốn có câu, nói trước thường bước không qua, ải nào cũng trót lọt trừ ải mỹ nhân. Cũng như mấy người gáy sớm hay gặp xui liền lắm.