Chương 11

Tuyết Phương thở phào, cuối cùng cô cũng hoàn thành bài thuyết trình của mình. Thật may không mắc sai sót gì nghiêm trọng, một phần nhờ ông bà phù hộ với cô đã chuẩn bị trước chịu khó lên mạng tìm hiểu thêm những kiến thức của chủ đề mà cô chọn thuyết trình, nên cô bình tĩnh trả lời tất cả câu hỏi từ giảng viên và các bạn sinh viên khác. Trút được gánh nặng mấy tuần nay Tuyết Phương đã có thể tung tăng ăn uống vui chơi vô tư rồi, cô hào hứng suýt kiềm không được đứng giữa sân trường hét thật lớn cho thoải mái trong lòng.

Từ giờ đến kỳ nghỉ giáng sinh và năm mới là cô cực kỳ rảnh rỗi, vẫn đến trường nhưng sẽ không có bận rộn gì nhiều. Cô dự định kỳ nghỉ đông sẽ về Việt Nam thăm bố mẹ, bây giờ dành thời gian đến xem bạn trai thi đấu và lên lịch đi chơi với bạn bè trước. Dù sao cô cũng thuộc dạng nhà có chút khá giả nên chẳng nhất thiết phải được nghỉ dài hạn mới về thăm gia đình, cô thích lúc nào thì đặt vé máy bay về lúc đó thôi.

Cơ mà năm nay để xem rủ được ai về Việt Nam chung với cô, hội bạn của cô luôn rất muốn ghé thăm đất nước hình chữ S xinh đẹp, thưởng thức những món ăn đặc sắc, tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hơn nữa có sẵn hướng dẫn viên du lịch lại còn miễn phí mà ngặt nỗi người nào cũng không có thời gian rảnh mới đau.

Kỳ nghỉ đông này ai may mắn sẽ có thời gian rảnh về Việt Nam với cô đây.

Thành thật mà nói Tuyết Phương đã nghĩ đến Leon đầu tiên, nhưng bạn trai cô bận thi đấu liên miên làm sao dư dả thời gian được. Sẵn đây cô cũng muốn giới thiệu chàng rể ngoại quốc với bố mẹ mà đành đợi dịp khác vậy.

Đúng rồi, cô phải khoe với hắn kết quả buổi thuyết trình suôn sẻ của mình cho hắn biết mới được.

[Hì hì em vừa mới thuyết trình xong, kết quả cực kỳ tốt luôn]

Có vẻ bạn trai cô đang bận rộn tập luyện nên chưa thể trả lời tin nhắn ngay.

Bây giờ về nhà cũng chẳng biết làm gì, hôm nay Tuyết Phương thấy mình tràn trề năng lượng không hề có dấu hiệu muốn lăn lên giường rơi vào trang thái tắt nguồn. Tự nhiên trong đầu cô nảy ra một ý tưởng, hay là...

Leon vừa tắm xong chưa sấy khô tóc đã nhảy lên giường chộp lấy điện thoại, từ ngày bắt đầu yêu đương thì điện thoại và hắn như hình với bóng, không thể rời xa được vì hắn luôn mong chờ tin nhắn của Mia.

Tin nhắn của Mia đã gửi từ 15 phút trước, Leon gọi cho cô muốn chúc mừng nhưng vang bên tai chỉ là tiếng đổ chuông. Chắc công chúa của hắn đang bận việc gì đó không tiện nghe máy, hắn sẽ kiên nhẫn chờ cô gọi lại.

Bỗng thông báo tin nhắn vang lên liên tục, Leon nhíu mày nhận ra là từ nhóm đồng đội, hắn nhấn vào xem thì thấy toàn đội đang xôn xao bởi tấm hình chụp một cô gái nào đó đang đứng trước cổng trung tâm, sau đó có vài người lại gửi tiếp mấy bức ảnh chụp cô gái ấy rõ nét hơn. Leon xem xong vẫn không hiểu gì hết, hắn không quan tâm bất kỳ người khác giới nào ngoại trừ Mia nên hắn từ chối bật chế độ hóng chuyện như đám khỉ đực kia.

Đột nhiên Christian và Jake nhắc thẳng tên hắn trong nhóm, hai người họ không hẹn cùng thắc mắc cô gái đó chẳng phải là bạn gái của hắn sao. Lúc này nỗi hoang mang tràn ngập tâm trí, Leon vội phóng to tấm hình kiểm tra mới hoảng hốt bay vào phòng tắm thay quần áo. Còn những người đồng đội khác thấy Christian và Jake nhắn thế chỉ trả lời 'à', hoá ra hoa đã có chủ rồi, mà thằng đó lại là em út bọn họ nữa chứ.

Tuyết Phương đứng trước cổng trung tâm đào tạo của câu lạc bộ Paris Saint Germain chờ bạn trai mình, cô nhón nhón chân nhìn thoáng qua bên trong có thể thấy nơi huấn luyện cầu thủ của PSG rất rộng và hiện đại, có nhiều sân tập dành cho các lứa tuổi khác nhau. Cô cảm thấy vui mừng vì Leon được đào tạo tài năng ở một nơi vô cùng uy tín về cơ sở vật chất cũng như danh tiếng.

Mải mê nhìn ngắm cảnh vật bên trong qua cánh cổng Tuyết Phương không để ý một bóng dáng cao lớn đang di chuyển về phía cô, đến khi cô cảm nhận được hình như có ai đó ở đằng sau cô mới xoay người lại kiểm chứng. Leon đang đứng sát bên cô, khiến độ chênh lệch chiều cao của cả hai càng nổi bật, giờ đây cô không khác gì một bé thỏ nhỏ xíu bị chú chó sói khổng lồ bắt nạt. Chao ôi ngước lên nhìn hắn mỏi cổ quá!

"Sao anh cao quá vậy? Mỗi lần muốn nhìn anh, cổ em khổ sở lắm đó!" Tuyết Phương xoa xoa cổ mình, bĩu môi trách hờn bạn trai.

"Anh... anh xin lỗi, cổ em đau lắm không?"

Leon nhớ lại buổi khám sức khoẻ vào tháng trước, đội ngũ bác sĩ khẳng định hắn sẽ còn tăng chiều cao nữa. Nếu vậy cổ của Mia ổn chứ...

"Em hơi mỏi cổ thôi, không sao đâu mà."

Nhìn bộ dạng cuống quýt lo lắng của Leon làm Tuyết Phương khẽ cười, tuy cô nhỏ nhắn thật nhưng không đến mức mong manh dễ vỡ nhé, đính chính là cô chỉ bé xíu đối với hắn thôi chứ so mặt bằng chung thì cô... So với phụ nữ Pháp, cô cũng cảm thấy mình nhỏ bé nốt. Thực sự buồn trong lòng nhiều chút, bây giờ tìm cách cải thiện chiều cao còn kịp không nhỉ?

Leon trầm tư một lúc, suy nghĩ làm sao cho Mia không mỏi cổ khi nói chuyện với mình.

"Hay để anh bế em? Như vậy em sẽ không mỏi cổ nữa." Leon nghiêm túc đề nghị. "Nếu em không ngại."

Ngại. Rất ngại nha!

Tuyết Phương đỏ mặt trước sáng kiến của Leon, cô định mắng hắn vì dám trêu cô nhưng khi ngước lên nhìn hắn, nhận ra bạn trai mình không hề có vẻ bỡn cợt, hắn thực sự là lo lắng cho cô.

Tuyết Phương bối rối không biết phản ứng thế nào, nên mắng hay tỏ ra ngại ngùng đây.

Đồng thời cô cũng nghi ngờ có phải Leon thực sự ngây thơ, suy nghĩ hoàn toàn trong sáng muốn giúp bạn gái mình không bị mỏi cổ, hay là sói đội lốt cừu che giấu kỹ năng tán tỉnh điệu nghệ.

Bậy bậy rồi, cô không được nghĩ oan cho bạn trai mình, yêu nhau phải tin tưởng chứ. Dù sao Leon mới 17 tuổi mà, trực giác của cô mách bảo hắn chắc chắn là người hiền lành.

Thôi thuận theo sáng kiến của hắn vậy.

"Cũng được, nhưng không phải bây giờ. Mà anh không được khinh em yếu nha, là do anh quá cao thôi!" Tuyết Phương đấm vào bắp tay của Leon.

Nắm đấm của cô chỉ đáng yêu chứ không có sát thương miếng nào. À có chứ, làm tim của ai đó tên Leon bị tan chảy thôi.

Bạn gái hắn thật quá dễ thương, sau mỗi lần gặp Mia, hắn cảm thấy mình ngày càng đắm say cô hơn. Thậm chí hắn còn nghĩ đến chuyện yên bề gia thất với Mia, mặc dù bản thân không biết liệu hắn và cô có bên nhau đến khi cả hai cùng chung suy nghĩ kết hôn hay không, nhưng hắn vẫn rất hy vọng và mong ước tình yêu này sẽ nồng nàn mãi mãi.

"Ta vào thôi."

Leon nắm tay cô, muốn dẫn cô vào tham quan trung tâm đào của hắn.

"Ơ em vào được không? Không cần xin phép gì hả anh?"

Tuyết Phương lo lắng, Leon vừa kéo cô đi là cô khựng lại ngay.

"Ai cũng biết em là bạn gái của anh mà, với lại anh chỉ dẫn em đến những chỗ người ngoài có thể tham quan được."

Hai bên má cô phớt hồng khi nghe Leon nói mọi người đều biết mối quan hệ của cô và hắn. Tuyết Phương thuộc tuýp cực kỳ dễ ngại nếu bị nhiều người trêu chuyện yêu đương cùng một lúc, cô linh cảm tí nữa đυ.ng mặt với các thành viên trong đội của Leon dù là trùng hợp hay cố ý thì cả hai cũng trở thành tâm điểm chú ý của họ.

Mà không sao, cô sẽ trốn sau lưng Leon, chịu bị ngại xíu để hắn tự giải quyết.

"Vậy nghe anh, lỡ có gì là bắt đền anh đấy."

Tuyết Phương chủ động đan tay mình vào tay hắn, cố ý đứng nhích gần hắn hơn.

Cử chỉ thân mật nhẹ nhàng vậy thôi nhưng làm chàng trai nào đó cứ cười mãi.

Leon dẫn Mia vào tham quan ngôi nhà thứ hai của hắn, câu lạc bộ đầu tư xây dựng thêm cơ sở đào tạo ở đây vừa hoàn thành vào tháng 7 năm nay. Lứa của hắn là những người đầu tiên được trải nghiệm sự tiện nghi và các trang thiết bị hiện đại bậc nhất, ký túc xá cũng không khác khách sạn năm sao mấy, đáp ứng đủ tất cả nhu cầu về tập luyện và nghỉ ngơi tuyệt vời không chê chỗ nào được.

Hắn nghe nói ban lãnh đạo dự định đầu tư vào chương trình tự giảng dạy cho cầu thủ, nghĩa là bọn họ vừa tập luyện vừa phải đến lớp học hành giống như các sinh viên bên ngoài khác. Những năm gần đây câu lạc bộ xuất sắc đạt được vô số danh hiệu, thu hút các nhà tài trợ và nhà đầu tư đếm không xuể cho nên ban lãnh đạo mới mạnh tay chơi lớn như thế. Nhờ vậy tỷ lệ chiêu mộ nhân tài tham gia vào đội bóng sẽ ngày càng nhiều hơn.

"Thật hả anh?" Tuyết Phương không ngừng trầm trồ trước sự đầu tư khủng của câu lạc bộ, chợt cô nghĩ đến một chuyện liền hỏi Leon. "Anh có biết chương trình học trong đây có giống các trường đại học khác không?"

"Anh nghĩ cũng sẽ có giống vài kiến thức." Leon làm vẻ không chắc chắn.

"Khụ khụ, khoe nhẹ với anh là em học hơi bị giỏi đó."

Tuyết Phương tạm buông tay Leon ra, cô bước lên đứng trước mặt hắn, biểu cảm tinh nghịch đáng yêu của cô làm Leon ngẩn người si mê nhưng hắn không hiểu ý cô lắm nên không biết nói gì.

"Em sẽ làm gia sư cho anh nếu anh gặp khó khăn trong học tập." Biết Leon không hiểu ý mình, cô liền nói tiếp.

"Gia sư này có thu phí anh không?"

Nếu vậy Leon nhất định làm phiền gia sư Mia mỗi ngày, hắn rất ham học hỏi đó.

"Có chứ, thu phí bằng tình yêu của anh dành cho em." Tuyết Phương cười tinh nghịch.

"Vậy em lời lắm đấy, vì anh yêu em rất nhiều."