Chương 6

Tuyết Phương bắt đầu tìm hiểu tất cả những thứ liên quan đến bạn trai tương lai của mình, cô theo dõi trang thông tin của câu lạc bộ Paris Saint Germain trên các nền tảng mạng xã hội, tất nhiên không thể không tham gia vào hội nhóm người hâm mộ, đôi khi nhờ vậy cô có thể biết được lịch thi đấu cũng như các buổi tập luyện của đội bóng mà không cần hỏi Leon. Trừ phi hắn chủ động tiết lộ hoặc ngỏ lời mời cô đến xem, mà khả năng cậu chàng sẽ tự mở miệng rủ cô hơn vì chắc hẳn Leon cũng muốn có một buổi hẹn với cô dù cho thời gian ít ỏi.

Tuyết Phương phát hiện Leon cũng có một fanpage, tuy vẫn còn nhỏ tuổi và chưa tham gia được nhiều trận đấu nhưng hắn đã sở hữu lượng người hâm mộ không ít. Tài năng và ngoại hình thu hút, chỉ hai yếu tố nhưng cái nào cũng gây ấn tượng mạnh, vì thế trong tương lai Leon được người hâm mộ tạo chục cái fanpage cũng không ngạc nhiên.

Nhẹ nhàng nhấn nút theo dõi ngay, Tuyết Phương say mê lướt xem những chiếc clip Leon chăm chỉ tập luyện được người hâm mộ quay lại đăng tải trên fanpage, thời điểm từ một tuần, một tháng rồi nửa năm là đã hết. Dường như nửa năm trước Leon mới được góp mặt vào đội hình chính và có cơ hội thể hiện tài năng thiên bẩm của mình do đó đã thu hút không ít người hâm mộ.

Xem đến đây Tuyết Phương cảm thấy tự hào và mừng cho Leon, hắn đã không ngừng nỗ lực để có đạt được những thành tích hiện tại và có những người hâm mộ trung thành, cùng đồng hành với hắn khoảng thời gian vừa qua. Tuyết Phương tin rằng Leon xứng đáng đạt được những điều tốt đẹp và tuyệt vời hơn nữa.

Bỗng có thông báo từ hội nhóm người hâm mộ của Leon, Tuyết Phương tò mò nhấn vào xem họ đang thảo luận chuyện gì.

À ra là rủ nhau ngày mai đi xem đội bóng tập luyện, Tuyết Phương thấy thế vội kiểm tra lịch học ngày mai của mình, sau đó cô bình luận vào bài viết.

[User1 đã đăng bài viết trong nhóm

Sáng mai khoảng 9 giờ có ai đi xem chàng trai nhà mình không? Bình luận bên dưới để điểm danh nhé

❤️💬

User2 giơ hai tay hai chân

User3 tui dẫn con mình theo được không? thằng bé dạo này bám tôi quá nhưng tui cũng muốn đi xem trai đẹp đá bóng

User1 dẫy đê thím ơi, có gì tôi giữ con của thím phụ cho

User4 em trốn học đi xem được không...

User1 thôi bé... ráng học đi còn nhiều cơ hội đi xem Leon mà

Mia Hoàng dạ tuiiiii

User1 Ủa bạn là fan mới đúng hong?

Mia Hoàng Đúng rồi nè

User5 @Mia Hoàng Bạn ăn gì mà đẹp lung linh dữ vậy

User6 fan mới này xinh đẹp chất lượng quáaa

Mia Hoàng Huhu tui bình thường mà mọi người ơi

User1 Đẹp gái mà còn khiêm tốn

User7 Tự tin lên bạn, bạn có chảnh thì tụi này cũng bỏ qua vì bạn đẹp xỉuuuu ]

Ngại quá trời ơi, dù biết vẻ ngoài của bản thân cũng tạm ưa nhìn nhưng mỗi khi được người khác khen xinh đẹp Tuyết Phương ngại lắm lập tức phủ nhận. Nhưng nếu được Leon khen thì sao nhỉ? Liệu cô có cảm thấy xấu hổ như bình thường không hay có phản ứng nào khác, thực sự rất tò mò nha. Suy nghĩ một lúc Tuyết Phương quyết định sáng mai cô sẽ ăn diện tí, dù sao cô cũng muốn bản thân luôn thật chỉn chu và xinh đẹp trong mắt chàng trai ấy.

Leon nằm trên giường hết cầm điện thoại rồi lại buông xuống, hắn phiền não thở dài đếm sương sương hơn chục lần. Christian và Jake thấy thế ngứa mắt không chịu được, khẳng định ai yêu vào cũng ngu người hẳn. Leon trên sân lạnh lùng quyết đoán không ngại va chạm, thậm chí còn dám bật với vị đội trưởng vì anh ta lỡ lơ là vài giây làm vụt mất cơ hội ghi bàn. Vậy mà bây giờ Leon cứ như trẻ đần, muốn rủ cô nàng châu Á sáng mai đến xem tập luyện mà hèn không dám, soạn tin nhắn rồi xoá lặp đi lặp lại nãy giờ không biết bao nhiêu lần.

"Sao mày hèn vậy em!" Christian và Jake không hẹn cùng sỉ vả em mình.

"Hai người im đi, không ở trong trường hợp của em không hiểu được đâu."

Leon sợ Mia bận học không đến được, hoặc lỡ cô vì hắn cố gắng sắp xếp thời gian thì hắn lại sợ cô mệt. Leon buồn rầu úp mặt xuống gối, tỏ ý không có tâm trạng không muốn đối chất với hai ông anh nữa.

Christian và Jake khó hiểu nhìn nhau, thực muốn chửi thằng em ngu ngốc nhưng sợ nó điên lên đập bọn họ một trận nên khoá miệng nín luôn.

Leon ngủ trong sự buồn rầu thành ra lúc thức dậy tâm trạng không tốt nên nhìn hắn như sắp gϊếŧ người, hai ông anh thân thiết và những đồng đội khác thấy thế tự động né thật xa quả bom nổ chậm, thằng nhóc 17 tuổi đó vẫn còn đang phát triển về mặt chiều cao và hình thể nhưng hiện tại nó không khác gì người khổng lồ, nhờ thế mà trên sân cũng góp công áp đảo tâm lý của đối thủ cực hiệu quả, áp dụng luôn cho cả người nhà. Luis Enrique vừa vui vừa cười bất lực vì một đám đàn anh phải kiêng dè đứa em út, nhưng điều khiến vị huấn luyện viên tự hào về Leon là hắn không có tính tự cao hay kiêu ngạo, luôn có tinh thần học hỏi và không ngừng cố gắng ngày càng tốt hơn.

Cơ mà tâm trạng hiện tại của Leon đúng là không tốt thật, tuy vẫn hoàn thành tốt các yêu cầu rèn luyện kỹ năng nhưng khi chia nhóm đấu tập với nhau hắn lại thiếu tính linh hoạt, chỉ làm xong trách nhiệm của mình chứ không muốn đột phá nên nhóm của Leon vẫn chưa có bàn thắng.

Cậu học trò đang gặp vấn đề gì sao? Luis lo lắng, đưa mắt nhìn Leon di chuyển trên sân với bộ dạng không có một tí tinh thần, các thành viên cũng nhìn nhau đầy hoang mang.

Luis quyết định tạm dừng trận đấu, thông báo muốn cho các cầu thủ của ông nghỉ ngơi đồng thời hỏi hai thành viên chung phòng với Leon một số chuyện, sau đó ông mới thẳng thắn hỏi Leon.

Mình đã thể hiện không tốt, Leon vốn đang tâm trạng tệ lại càng tệ hơn. Hắn không đổ lỗi do tình yêu khiến hắn sa sút như vậy, do bản thân mình tự nguyện trúng tiếng sét ái tình say đắm mà, hơn nữa Mia lại hợp gu hắn vô cùng. Những cô nàng nóng bỏng, ngoại hình bốc lửa chưa bao giờ tồn tại trong mắt hắn huống chi quan tâm tới, bạn bè và những người đồng đội có hỏi gu bạn gái của hắn để nhiệt tình mai mối. Lúc ấy hắn bảo không có gu bạn gái cụ thể, mọi người nghĩ hắn chưa muốn yêu đương, toàn tâm toàn ý tập trung cho đam mê của mình nên mới từ chối khéo, chứ một chàng trai làm sao không có gu bạn gái được. Họ đâu biết rằng thời điểm đó Leon không có hình mẫu bạn gái thật, mà lý do chính cũng là vì hắn chưa muốn đâm vào tình yêu.

Cho đến khi gặp Mia, cuối cùng hắn đã biết gu bạn gái của mình.

Chính là Mia.

Mia vừa giống như một thiên thần thuần khiết vừa tựa như nàng công chúa xinh đẹp trong sáng. Khoảnh khắc ánh mắt hắn nhìn thấy Mia, hắn đã rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Duyên trời tác hợp, hoặc có lẽ đây là người con gái cùng hắn hẹn ước với nhau ở kiếp trước nên kiếp này tất nhiên phải là của nhau.

Mỗi khi nghĩ đến Mia, hắn chỉ ước mình có thể ở bên cạnh cô ngay lập tức để được ngắm nhìn trực tiếp gương mặt xinh đẹp của bạn gái tương lai. Bây giờ hắn ước nhìn lên khán đài sẽ thấy Mia đang đứng đó cổ vũ hắn, giá như mọi ao ước đều thành sự thật thì hay biết mấy...

Chợt tiếng cười nói của một nhóm người trên khán đài thu hút sự chú ý của toàn đội bao gồm hắn. Thì ra là các cổ động viên, buổi tập hôm nay không cấm người ngoài vào xem nên việc họ biết được lịch tập của đội bóng cũng không có gì ngạc nhiên. Leon không hề biết nhóm cổ động viên đó phần lớn là người hâm mộ của mình, hắn chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục trở lại chăm chỉ tập luyện.

"Leon!"

Giọng nói này... thật quen thuộc.

Leon lập tức nhìn theo hướng của giọng nói đó. Cô gái hắn nhớ nhung thực sự đang ở trên khán đài, Mia với bộ đầm voan trắng hệt như nàng công chúa lộng lẫy làm chàng hoàng tử say đắm quên lối về. Leon ngẩn ngơ không thể rời mắt trước dáng vẻ xinh đẹp ngây ngất lòng người ấy, hắn nghe theo con tim chỉ dẫn mặc kệ bao ánh nhìn hiếu kỳ đang đổ dồn lên hắn.

Tuyết Phương cùng những người hâm mộ của Leon di chuyển vào khán đài, ai cũng phấn khích vì sắp được nhìn thấy cầu thủ mình yêu thích tập luyện, cô khẽ bật cười khi thấy một vài người đã chuẩn bị sẵn máy ảnh và cầm điện thoại lên, Leon lọt vào tầm mắt là tác nghiệp liền.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Hôm nay Tuyết Phương chọn chiếc đầm voan trắng ngắn trên đầu gối một tí, làn da trắng ngần và đôi chân thon dài, cô còn uốn xoăn mái tóc cho phù hợp với bộ váy, nhìn cô không khác một nàng công chúa vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Không lố lăng nhưng vẫn thu hút tuyệt đối sự chú ý, mọi người trêu cô định âm mưu quyến rũ chàng cầu thủ nào à, Tuyết Phương mỉm cười giơ tay lên giữa môi làm vẻ bí mật.

Cô muốn mình thật xinh đẹp trong mắt của chàng cầu thủ tên Leon.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Tuyết Phương liền tìm kiếm hình bóng quen thuộc trên sân, vừa thấy Leon cô liền gọi thật to tên hắn. Hành động của cô trong mắt người khác chỉ đơn giản là một cô nàng hâm mộ muốn thu hút sự chú ý của thần tượng, ai cũng nghĩ như vậy cho khi họ nhìn thấy Leon đang chạy thật nhanh đến khu vực nhóm cổ động viên.

Mọi người không ngốc đến mức không nhận ra Leon đang chạy đến là vì cô nàng vừa gọi tên hắn, ai cũng lập tức đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người họ.

Tuyết Phương rời khỏi chỗ ngồi, di chuyển đến hàng ghế dưới cùng gần với sân. Leon đã đứng đó chờ cô, hắn định nhảy qua hàng rào phân cách để dìu cô bước xuống các bậc thang, nhưng hắn sợ cô sẽ ngại trước những ánh mắt tò mò vì hành động của hắn.

"Mia, chị đến rồi!"

Leon không giấu nổi phấn khích vì điều ước của hắn đã trở thành hiện thực. Cô gái hắn nhớ nhung đang đứng trước mặt hắn, bộ váy yêu kiều thướt tha tôn thêm sự xinh đẹp của Mia, chợt hàng lông mày hắn chau lại như không hài lòng gì đó, chiếc váy này ngắn quá... Không phải hắn không thích nhưng hắn không muốn những tên đàn ông khác dòm ngó bạn gái tương lai. Leon lập tức dùng thân hình to lớn che chắn cho Mia, hắn tự tin với chiều cao và cơ thể của mình có thể giấu đi Mia nhỏ nhắn của hắn khỏi ai nhìn thấy.

Tuyết Phương lấy ra từ trong túi xách một chiếc khăn nhỏ, cô dùng nó lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt của Leon. Cường độ tập luyện có vẻ nặng nên hắn đổ mồ hôi ướt cả áo, nhất là vùng bụng và lưng, cô thấy thật xót nhưng cũng vui mừng vì Leon chịu khó chăm chỉ rèn luyện, ở tuổi của hắn thường thích đi chơi bay nhảy hơn là vùi đầu vào tập luyện cả ngày.

"Mệt lắm không?"

Tuyết Phương nhẹ nhàng lấy khăn lau hết mồ hôi trên gương mặt hắn.

Được bạn gái tương lai quan tâm, Leon thấy mọi mệt mỏi lẫn buồn phiền lập tức tan biến. Hắn hơi nghiêng đầu, thoả mãn tận hưởng sự chăm sóc đặc quyền chỉ riêng hắn mới có.

"Có chị đây rồi, em chẳng biết mệt nữa."