Chương 7

Trò chuyện vài câu Leon phải trở lại tập luyện sau khi nghe tiếng hô tập hợp của đội trưởng, hắn cúi đầu ghé sát vào tai Mia.

"Chờ anh nhé."

Hơi thở của hắn thổi ngay bên tai làm Tuyết Phương nóng bừng mặt, cô ngại ngùng khẽ gật đầu. Leon thấy thế mới yên tâm rời đi, hắn không kiềm được cứ chạy một đoạn thì lại ngoái đầu nhìn Mia, mọi người thầm phán xét cậu chàng có thể bớt cuồng người yêu một chút được không?

Vỗ vỗ hai bên má xua đi cái nóng đang lan toả khắp gương mặt, Tuyết Phương mắng bản thân mình mê trai quá sắp điên tình rồi. Bị một chàng trai nhỏ hơn 3 tuổi xưng là anh, không cảm thấy tức giận hay khó chịu mà ngược lại rất ưng trong lòng, trước giờ Tuyết Phương cứ nghĩ cô sẽ rất khó tính trong tình yêu và sẽ làm cho đối phương sợ chạy mất dép. Nhưng cô lại không tính đến trường hợp gặp được một người là duyên trời định, mặc dù mới quen biết Leon tầm đâu một tuần nhưng Tuyết Phương cảm thấy mình và chàng trai này có lẽ đã hẹn ước cùng nhau ở kiếp trước, nên hiện tại cô cảm thấy rất thoải mái khi bên cạnh Leon. Đôi lúc ngại ngùng tí vì những cử chỉ thân mật của hắn dành cho cô, chứ thực ra cô vô cùng tận hưởng nhé.

Tuyết Phương xoay người định trở về chỗ ngồi thì bắt gặp bao nhiêu ánh mắt hướng thẳng vào cô, mãi chìm đắm trong tình yêu mà cô quên mất phải nghĩ lý do giải thích với những người hâm mộ của Leon. Thực sự cô không biết giải thích thế nào, mình cướp mất thần tượng của người ta thì đâu còn tư cách gì lên tiếng. Có khi nào cô sẽ bị xử tử ngay tại đây luôn không...

Nhận ra trong ánh mắt của mọi người chỉ là đang tò mò chứ không có thái độ thù địch, lúc này Tuyết Phương mới nhẹ lòng một chút, cô quyết định không trốn tránh mà sẽ thẳng thắn giải thích nếu họ có thắc mắc dành cho cô.

Tuyết Phương vừa ngồi xuống ghế hội chị em liền vây lấy cô, không phải theo chiều hướng tiêu cực gì đâu nhé. Bọn họ chỉ muốn hỏi rõ ràng về mối quan hệ giữa cầu thủ yêu thích của họ với cô nàng châu Á xinh xắn này thôi, hơn nữa nhìn hai người cực kỳ xứng đôi nên không việc gì phải cảm thấy ghen tức hoặc tỏ thái độ không ủng hộ chuyện tình của hai người.

"Nói thật đi người đẹp!"

"Sao bạn lại giấu tụi tui??"

"Hai người đẹp đôi lắm đó biết không!"

"Em với Leon quen nhau lâu chưa, ban nãy nhìn cả hai tình quá tụi này há hốc mồm luôn."

"Trai xinh gái đẹp thường là của nhau ha cả nhà..."

"Leon đẹp, Mia cũng đẹp. Tui mê hết cả hai được không?"

Tuyết Phương thở phào nhẹ nhõm, may quá cô không bị mọi người ghét bỏ. Cô bèn giải thích mình và Leon đang trong giai đoạn tìm hiểu, cô chỉ kể sơ hai người quen biết nhau nhờ một người bạn thân thiết giới thiệu chứ không nói chi tiết chuyện cô vô tình nhặt được điện thoại của Leon, rồi duyên trời tác hợp đến với nhau luôn.

Hội chị em chăm chú nghe Mia kể chuyện tình của mình liền trầm trồ ngưỡng mộ, họ cũng ước có một người bạn mai mối mát tay như thế.

Mọi người nhanh chóng trở lại chuyên môn, mục đích đến đây vừa cổ vũ vừa chụp hình trai đẹp mà. Tuyết Phương nhìn hội chị em gấp rút tác nghiệp mà khẽ cười, cô cũng nên có vài tấm hình của Leon chứ nhỉ.

Cô chụp một tấm cận mặt Leon, một tấm chụp xa chỉ thấy bóng lưng của hắn. Hai tấm hình này đều có ngụ ý và tuỳ thời điểm cô sẽ đăng tải lên mạng xã hội, bây giờ thầm lặng bên nhau là đủ rồi.

Buổi tập luyện kéo dài tầm 3 tiếng đồng hồ, Luis quyết định cho các cầu thủ của ông nghỉ xả hơi sớm vì kết quả hôm nay thực sự rất tốt, ai cũng đáp ứng tiêu chí ông đề ra. Về Leon tuy chưa thể hiện xuất sắc trong nửa trận đầu lúc chia nhóm đấu tập, nhưng nửa trận sau cậu học trò nhanh chóng lấy lại phong độ lập tức ghi bàn thắng áp đảo nhóm đối thủ. Dù vậy Luis vẫn chưa yên tâm lắm, ông sẽ dành thời gian dạy thêm kỹ năng kiểm soát tinh thần cho toàn đội.

"Thầy, em xin phép không về cùng đội ạ."

Trong lúc đợi các cầu thủ thu dọn vật dụng chuẩn bị lên xe trở về đại bản doanh, Luis thấy Leon hoàn thành sớm nhất rồi sải chân dài bước đến trước mặt ông. Tuy cậu học trò vẫn giữ nét lạnh lùng trên gương mặt nhưng ông có thể quan sát được Leon đang có chút khẩn trương, giống như cậu sợ ai đó phải chờ mình lâu.

Vị huấn luyện viên nhớ lại lúc ông cho cả đội nghỉ giải lao, Leon có bước đến khu vực khán đài trò chuyện với một cô gái. Ông lập tức hiểu ra ngay vì sao Leon xin phép không về cùng, ý là muốn xin phép đi hẹn hò luôn đấy.

Ái chà có thể nhờ cô gái đó mà tinh thần của Leon tốt lên. Từ bộ dáng uể oải không có sức sống Leon trở nên phấn chấn hẳn, đá phát nào chuẩn phát đó sút tung lưới đối thủ. Phép màu của tình yêu đúng thật kỳ diệu, Luis cũng thấy vui vẻ hơn thầm cảm ơn bạn gái của Leon, đồng thời cầu mong cô gái bên cạnh Leon nhiều một chút để cậu học trò giữ phong độ ổn định.

"Đừng quên không về trễ quá giờ nghiêm là được."

Được huấn luyện viên cho phép Leon mừng rỡ ra mặt, hắn bất giác ngó lên khán đài thì thấy Mia vẫn ngồi đó chờ mình.

"Em cảm ơn thầy! Em sẽ về trước giờ nghiêm ạ."

Leon vội chạy đi thay quần áo, hắn không thèm quan tâm đồng đội đang nhiệt tình trêu chọc mình, trong đầu chỉ nghĩ phải thật nhanh không để Mia đợi lâu.

Tuyết Phương nhìn trên sân thấy Leon chạy vào đường hầm đầu tiên, còn những cầu thủ khác cũng bắt đầu rời đi. Chắc buổi tập kết thúc rồi, cô lúng túng không biết nên ngồi đây đợi Leon luôn hay di chuyển ra ngoài rồi nhắn cho hắn biết vị trí của cô. Mà ngồi đây luôn thì không được vì những người bảo vệ đã nhắc nhở không cho nán lại phải nhanh chóng rời đi, Tuyết Phương định gọi cho Leon nhưng hắn đã nhắn tin cho cô.

[Em đi ra bãi giữ xe nhé, anh đang đợi ở đấy] - Leon

Mới hôm qua còn ngoan ngoãn gọi mình là chị giờ tỉnh bơ xưng anh gọi em luôn. Tuyết Phương trong lòng thầm mắng yêu ai đó tên Leon là chắc hắn chê cô nhỏ người nên mới không chịu gọi cô là chị, cơ mà xưng hô như vậy cũng được, làm cô thấy bản thân trẻ ra vài tuổi.

Tuyết Phương vẫy tay chào hội chị em rồi di chuyển thật nhanh ra bãi giữ xe. Đi từ xa cô đã thấy dáng người cao ráo quen thuộc đang đứng chờ mình, cô bất giác bước nhanh hơn rút ngắn khoảng cách đến bên chàng trai ấy.

Leon đã thay bộ đồng phục tập luyện bằng trang phục thường ngày là áo thun trắng và quần jogger. Với chiều cao hơn 1m90 cùng đôi chân dài tỏa ra sức hút mãnh liệt, hình thể hoàn hảo không phải bàn, dù có khoác lên mình bộ quần áo đơn giản cỡ nào Leon vẫn khiến người qua đường ngoái lại nhìn đắm đuối.

Hắn cẩn thận đội thêm nón tránh trường hợp có người nhận ra, hắn không có tự mãn về độ nổi tiếng của bản thân nhưng đề phòng vẫn hơn. Quan trọng là hắn không muốn buổi hẹn hò của mình bị phá ngang, lỡ đâu xui xẻo đυ.ng trúng cánh nhà báo thì sẽ đem phiền phức đến cho Mia. Bản thân thì không sao nhưng hắn tuyệt đối không để Mia gặp rắc rối.

Leon ngó quanh ngóng chờ công chúa nhỏ nhắn, chợt có nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, hắn liền quay đầu nhìn qua không nhịn được mà nở nụ cười, Mia thật xinh đẹp làm tim hắn cứ rung rinh. TruyenHD

Tuyết Phương mặc váy nên không dám chạy đành cố gắng bước thật nhanh hết sức có thể, vừa tới chỗ Leon đang đứng là cô mệt bở hơi tai thiếu điều muốn lăn ra xỉu.

Nhìn bạn gái tương lai mệt mà hít thở khó khăn làm Leon xót không chịu được, hắn vô thức vuốt nhẹ lưng cô như muốn xoa dịu cơn mệt của cô.

Nào ngờ hành động vô thức của hắn lại làm cô giật mình, Leon cũng hoảng theo hắn mới nhận ra vừa rồi đã vượt quá giới hạn thân mật. Lúc này trông hắn lo lắng còn hơn phải đá luân lưu, Mia sẽ không ghét hắn chứ...

Tuyết Phương giật mình là do Leon đột ngột chạm tay lên lưng cô thôi chứ cô không có khó chịu gì hết. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của cậu chàng, cô biết Leon đang sợ cô sẽ ghét hắn, ôi thật là sao hắn bự chảng mà hay lo sợ trước người nhỏ con như cô quá.

"Em thấy còn hơi khó thở, anh chạm vào lưng em tiếp đi." Tuyết Phương giả vờ hít thở khó nhọc.

Leon nghe thế tươi tỉnh ngay, hắn vừa vuốt nhẹ lưng cô vừa quan sát biểu cảm của cô, hắn sợ mạnh tay quá cô sẽ khó chịu.

Mặc dù cách một lớp vải nhưng Leon có thể cảm nhận được làn da cô rất mịn màng, nếu không có lớp vải thì tay hắn sẽ trực tiếp chạm vào lưng cô... Leon bỏ tay ra quay người sang hướng khác làm Tuyết Phương khó hiểu nhìn theo. Cô thấy tai hắn đỏ lên, hình như đây là biểu hiện đang xấu hổ, hay là hắn không khoẻ trong người nhỉ?

"Anh có sao không? Em thấy tai anh đỏ quá."

Tuyết Phương định lấy tay chạm lên trán của Leon kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn.

"Anh không sao, mình đi thôi."

Leon ngượng ngùng né tránh bàn tay cô, không thể để Mia biết được hắn có suy nghĩ không trong sáng.

Người ta quan tâm thôi mà tự nhiên tránh né, Tuyết Phương buồn nhiều chút. Có thể Leon muốn không muốn cô lo lắng nên mới vội lảng đi, cô tự an ủi bản thân như thế cho vơi bớt hụt hẫng trong tim.