Chương 8

Leon và Tuyết Phương sánh đôi dạo quanh đường phố Paris hoa lệ, cơ mà hôm nay lại cảm thấy khung cảnh có chút khác biệt, dường như lãng mạn hơn thì phải. Cô bất giác nhìn sang chàng trai bên cạnh, gương mặt góc cạnh nam tính thu hút đến nỗi không thể rời mắt. Người đẹp trai như này thực sự đã phải lòng cô sao, tự hỏi bản thân đã sở hữu điều gì để nắm giữ trái tim của đối phương thế không biết.

Vì mãi bận bịu ngắm nhan sắc của mỹ nam suýt nữa cô không chú ý đến đèn tín hiệu sang đường, cũng may nhờ Leon nhận ra cô đang mất tập trung liền nắm lấy tay cô nhắc nhở cẩn thận.

Tuyết Phương ngại ngùng khẽ gật đầu, đúng là mê trai có đầu thai cũng không hết. À không, tất cả là do Leon quá đẹp trai làm tâm trí cô rối bời dẫn đến không nhanh nhạy như bình thường mới đúng. Tóm lại là tại Leon!

Leon tò mò chẳng biết Mia đang suy nghĩ chuyện gì mà tập trung tới nỗi không nhận ra hắn vẫn còn nắm tay cô, nhân lúc đối phương chưa phát hiện hắn nhẹ nhàng mân mê bàn tay mềm mại của cô. Bàn tay cô không quá mũm mĩm nhưng sờ vào rất mềm, càng nắm càng thích không muốn rời đi, da dẻ lại cực kì mịn màng cứ như em bé. Bây giờ Leon thật muốn đặt biết bao nụ hôn lên bàn tay xinh đẹp này, hôn đến khi thoả mãn thì thôi.

Hắn nắm tay cô từ lúc nào thế nhỉ? Lúc này Tuyết Phương mới phát hiện tay cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Leon, cô lén quan sát phản ứng người kia thì thấy hắn bình tĩnh giả ngơ như không hề biết mình đang làm gì. Thế thì cô cũng nhắm mắt làm ngơ trước hành vi 'chiếm dụng không xin phép' của hắn, dù sao cô cũng muốn cho giai đoạn tìm hiểu tiến triển thêm một chút.

Hai người đi thêm chừng một đoạn thì tình cờ phát hiện lễ hội ẩm thực đường phố đang diễn ra cực kì nhộn nhịp. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời để hẹn hò, Leon nghĩ thầm chắc ông trời muốn giúp hắn và Mia về chung một nhà mau chóng.

Nơi đây khá đông người nên Leon luôn nắm chặt lấy tay Mia, cơ thể cao lớn của hắn không khác gì lá chắn vững chắc bảo vệ công chúa nhỏ nhắn ở phía sau hắn.

Tuyết Phương nhìn Leon che chở cho mình trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Từ trước giờ cô vốn không thích chỗ đông người nên mấy lễ hội như vậy không bao giờ cô để tâm tới, nào ngờ hôm nay lại thay đổi suy nghĩ vì có bạn trai tương lai cao lớn đây rồi, cô không cần lo lắng gì cả chỉ việc tận hưởng niềm vui và thưởng thức những món ăn yêu thích thôi, cô dừng chân ở quầy hàng nào là Leon lập tức thanh toán cho cô.

Tuyết Phương quyết định mở màn là một ly kem vị vani, cô vui vẻ cầm lấy ly kem từ tay người bán rồi đứng đợi Leon thanh toán.

"Anh không ăn sao?" Tuyết Phương nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc vì thấy Leon chỉ thanh toán một ly kem.

Leon định giải thích là hắn không thích ăn đồ ngọt nhưng Mia liền nói tiếp.

"À em quên mất anh không ăn những món này, đúng thật kem không tốt cho sức khoẻ chút nào." Tuyết Phương đưa vào miệng một muỗng kem mát lạnh, gương mặt cô toát lên thoả mãn và hạnh phúc. "Mặc dù nó rất ngon."

Nhìn công chúa của hắn vui vẻ thưởng thức ly kem thôi hắn cũng thấy ngon miệng rồi, điều làm Leon phấn chấn hơn là Mia vừa quan tâm đến hắn. Trong chế độ dinh dưỡng của cầu thủ không cho phép bọn họ ăn các món ngọt như kem, sự thật mất lòng vì đa số toàn thành phần hoá học, hiếm lắm mới có những thương hiệu sử dụng trái cây tự nhiên. Do đó huấn luyện viên phụ trách chế độ dinh dưỡng cho toàn đội luôn nhắc nhở bọn hắn không được động vào các món ăn độc hại này, nếu lỡ không kiềm chế được tự giác đi tập gấp đôi thường ngày.

Là em út trong đội, tuổi còn nhỏ nhưng Leon chưa bao giờ thể hiện mình có hứng thú với đồ ngọt. Đám đàn anh khẳng định hắn đang dối lòng, tập tành làm người lớn để không bị đè đầu trêu ghẹo chứ làm gì có đứa trẻ nào không thích ăn bánh kẹo. Đứng trước khẳng định vô lý của các anh Leon chỉ dửng dưng không thèm giải thích, hắn nghiêm túc thực hiện chế độ dinh dưỡng và tập luyện khắc nghiệt, cuối cùng mọi người cũng dần chấp nhận thằng nhóc Leon quả thật đối với đồ ngọt là không đội trời chung, cho nên bọn họ cũng không giỡn nhây lấy bánh kẹo ra trêu trẻ nhỏ nữa.

Được bạn gái tương lai quan tâm sức khoẻ của mình Leon suýt cười hớn hở ra mặt, hắn ho khan một cái vờ bình tĩnh để giữ hình tượng lạnh lùng.

"Anh muốn ăn thử." Hắn hơi cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Mia.

"A? Ổn chứ, có ảnh hưởng đến việc tập luyện của anh không?" Tuyết Phương lo lắng.

"Không sao, anh ăn một ít thì được." Một muỗng kem nhỏ chắc phải tập thêm 3 tiếng đồng hồ, Leon nhẩm tính.

Tất nhiên cô chiều theo ý chàng cầu thủ rồi, Tuyết Phương múc một muỗng kem dịu dàng đút cho Leon, cô còn cẩn thận lấy ngón tay mình lau đi vệt kem dính trên môi hắn. Cử chỉ tình tứ của hai người nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh, ai cũng thầm cảm thán chàng trai tóc vàng cao lớn và cô nàng châu Á nhỏ nhắn trông thật đẹp đôi, đã thế tàn nhẫn phát cơm tró làm bội thực người nhìn nữa chứ.

"Em đoán quá ngọt với anh đúng không?" Tuyết Phương phì cười vì biểu cảm ghét bỏ ly kem quá rõ ràng trên gương mặt của Leon, hắn không hề thích món ngọt.

Leon không có phản ứng, đúng thật ngọt quá hắn không thích chút nào nhưng nếu được Mia đút thì có phải ăn tận 10 ly kem hắn cũng nguyện ý. Nhớ lại khoảnh khắc Mia dùng ngón tay lau đi vệt kem trên môi làm Leon thổn thức trong tim, đổi thành là môi cô chắc tim hắn ngừng đập thật luôn.

"Anh vẫn ổn, mình đi tiếp thôi nào."

Leon chủ động nắm lấy tay Mia, hắn không còn ngại ngùng như ban nãy vì dù sao ở chốn đông người bản năng muốn bảo vệ phái yếu là chuyện thường tình.

Tuyết Phương cảm giác mình và Leon đang thu hút không ít sự chú ý, cô hơi lo lắng không biết có phải mọi người đã nhận ra Leon hay do chiều cao của hắn quá nổi bật, hy vọng là vế thứ hai vì cô không muốn buổi hẹn hò của mình bị phá ngang. Cô nép sát vào người hắn, cũng chẳng hiểu sao bản thân lại làm vậy có lẽ bản năng muốn được chở che nên cô mới vô thức như thế.

"Đừng sợ, họ không nhận ra anh đâu." Leon cũng hơi lo lắng, hắn cẩn thận kéo nón xuống thấp hơn, tay hắn nắm chặt tay Mia như muốn an ủi cô dù thế nào hắn vẫn luôn ưu tiên an toàn của cô lên hàng đầu. "Họ đang ngẩn ngơ trước sự xinh đẹp của em đó."

Leon thì thầm lời đường mật bên tai cô, Tuyết Phương mềm xèo trong tim, nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Anh dẻo miệng quá đấy."

Tuyết Phương lườm cậu chàng, làm bộ phán xét cái miệng biết nịnh của hắn.

"Anh chỉ nói sự thật. Đối với anh, em là cô gái xinh đẹp nhất."

Người ta thường bảo những lời đường mật trong giai đoạn tìm hiểu của các chàng trai là đang ra sức lấy lòng để nhanh chóng chinh phục cô gái họ thích, chứ chẳng có chân thành trong ấy đâu vì thế đừng nên tin quá nhiều để rồi mình trở thành kẻ bi luỵ. Biết là vậy nhưng Tuyết Phương cảm nhận rất rõ sự chân thành của Leon, nếu cô kể điều này cho bạn bè cô nghe chắc chắn họ sẽ phán xét cô quá mù quáng rồi, lúc mới tìm hiểu chàng trai nào chả nhiệt tình như thế, đạt được mục đích rồi là lạnh nhạt ngay. Tuyết Phương quyết định sẽ nghe theo con tim mình dẫn lối, cho rằng lỡ có xui xẻo đi thì xem như trải nghiệm không vui trong tình yêu thôi.

"Em là cô gái xinh đẹp trong lòng anh, còn với em, anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất."

Tuyết Phương nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào Leon.

"Anh vẫn chưa giỏi đến thế đâu."

Leon mỉm cười, danh hiệu xuất sắc nhất cầu thủ nào chẳng muốn đạt được, hắn sẽ cố gắng phấn đấu nhưng chỉ cần bản thân là người số một trong lòng bạn gái tương lai là được rồi.

"Anh có, em sẽ luôn bên cạnh anh đến ngày anh đạt được danh hiệu sáng giá ấy."

Có nghĩa là... Mia đã đồng ý làm bạn gái của hắn ư? Mia sẽ đồng hành cùng hắn trên chặng đường thử thách sắp tới?

Leon không dám tin những gì mình vừa nghe, để xác thực đây không phải mơ hắn liền tự tát vào mặt mình một cái.

Tuyết Phương hoảng hốt khi thấy hắn tự đánh bản thân, cô chưa kịp hỏi lý do thì cơ thể cô bất ngờ được bao phủ trong vòng tay rộng lớn của chàng trai trước mặt.

"Cảm ơn em."

Cũng thật cảm ơn ông trời đã tác hợp cho đôi ta thuộc về nhau. Leon chẳng biết ở tương lai đang có thử thách gì đang chờ hắn đối mặt, nhưng chỉ cần Mia vẫn bên cạnh hắn thì mọi thứ đều vượt qua được.

Tuyết Phương đáp lại chiếc ôm của Leon, cô vòng hai tay ra sau ôm lấy bờ lưng hắn, ôi chao người này sao mà gì cũng khổng lồ thế làm cô không thể ôm hết bờ lưng to lớn của hắn.

"Thật may mắn khi được gặp anh." Tuyết Phương thủ thỉ tấm chân tình của mình.