Chương 24

Cô quay lại với công việc ở cửa hàng. Tầm 9 giờ liền thấy Hạ Tuyết bước vào, lòng cô có chút chột dạ mà cúi gằm mặt xuống. Hạ Tuyết thấy cô liền nở nụ cười

-Hi, Nhã Nhi!!

Cô vẫn cúi mặt xuống đất, miệng lí nhí

-Chào cô!!

Hạ Tuyết khó hiểu nhìn cô

-Cô sao vậy?

-Tôi…tôi…tôi xin lỗi…

-Xin lỗi? Vì gì cơ?

Nhã Nhi hít một hơi sâu ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Hạ Tuyết nói nhỏ để tránh nhân viên nghe thấy

-Tôi biết là tôi không nên yêu Trịnh Kiên! Tôi cũng biết cô vì anh ấy mà hi sinh thế nào! Tôi lí ra không nên xen vào tình cảm của hai người nhưng mà. . .

-Nhưng mà?

-Tôi xin lỗi, tôi không buông được anh ấy!!

Hạ Tuyết thấy cô như vậy liền không khỏi bật cười tiến lại ôm lấy cô

-Phải thật hạnh phúc đấy, chị em tốt!!

-Sao cơ? Cô không trách tôi sao?

Hạ Tuyết buông cô ra rồi dựa vào vai cô nhõng nhẽo

-Sao lại có thể trách chị em tốt chứ~~ nhưng sau này nhớ phải yêu thương em nha chị dâu~~

Nhã Nhi đứng đơ ở đấy, cô không biết làm gì hơn ngoài cười gượng. Âm thanh từ phía sau làm cô giật mình quay lại hiện tại. Thành Dương từ trên lầu, một tay cho vào túi quần thong thả bước xuống

-Hạ Tuyết, em tới tìm anh sao?

Thành Dương tiến lại kéo Hạ Tuyết về phía mình, vòng tay qua eo Hạ Tuyết rồi đặt nụ hôn lên chán cô

-Vâng~

Nhã Nhi đứng đấy nhìn hai người

-Hai người??

-Sẽ đưa thiệp cưới tới sớm nhất cho vợ chồng em!!

Nói rồi cả hai ôm ấp nhau rời đi. Nhân viên ở đó tiến lại hỏi cô

-Này, Nhã Nhi cô có chồng rồi sao?

-Hả??

-Lúc nãy tôi nghe quản lí bảo sẽ mang thiệp cưới tới cho vợ chồng cô?

Nhã Nhi như thở phào trong lòng, cô còn tưởng đoạn đối thoại của cô và Hạ Tuyết bị bọn họ nghe thấy

-À thì … có rồi!!

-Ây da, vậy không nói sớm. Làm chị em ship cô với quản lí…haizz thuyền chìm rồi nha mọi người!!

Trịnh Kiên từ đâu xuất hiện với khuôn mặt đen sì

-Thuyền với chìm gì ở đây!! Mau đi làm việc!

Cả đám nhân viên sợ hãi rời đi, anh lên giọng nhìn cô quát lớn

-Lên phòng gặp tôi!!!_ rồi thong thả lên phòng

Cả dàn nhân viên đưa mắt nhìn cô rồi hỏi han

-Cô làm gì mà chủ tịch nổi giận vậy?

-A…ha…tôi không biết đâu…tôi lên đây!!

-Bảo trọng!!

Cô cười gượng bước lên phòng gõ cửa phòng anh. Trịnh Kiên đưa tay mở cửa rồi kéo cô vào, đóng cánh cửa lại mà ép cô vào cánh cửa. Cúi người dựa vào vai cô

-Này, anh ghen đây!! Em thân thiết với tên Thành Dương đó vậy sao?

-Là nhân viên ship bậy bạ thôi!! Anh đừng bám em như vậy, mọi người sẽ biết mất!!

Anh nhíu mày đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt hiện lên ý không vui

-Nhẫn đâu?

-Em…em để trong túi xách rồi!!

-Em bây giờ là vợ anh, không phải tình nhân, vậy em ngại gì mà không công khai?

-Nhưng mà mọi người biết em là vợ anh thì mọi người sẽ đối xử khác với em!! Em không muốn như vậy!!

Anh buông cô ra, bước lại sofa ngồi xuống

-Em muốn làm gì thì làm!! Ra ngoài đi!!

Cô khẽ chun mỏ tiến lại gần anh, nói lí nhí trong họng

-Anh giận em sao?

-Không!!

-Ưmmm đừng giận em mà!!

-Em ra ngoài đi không nhân viên sẽ nghi ngờ!!

Cô biết anh giận mình nên tiến lại ôm lấy cổ anh từ sau rồi vùi mặt vào gáy anh

-Đừng giận em mà!!

-. . .

Cô bắt đầu quấy rối anh hôn lên má anh từng tiếng chụt chụt nhưng hình như anh vẫn không mấy quan tâm. Cô mím chặt môi rồi suy nghĩ. Cuối cùng cô buông anh ra rồi chạy ra đằng trước ngồi lên đùi anh, tay choàng qua cổ anh mà hôn chụt lên môi

-Đừng giận em nữa!!

-Em đừng có mang mấy cái trò này ra dụ anh! Anh là người có chứng kiến đấy!!

-Vậy sao, thế như thế này liệu anh có chứng kiến không?

Vừa nói cô vừa hôn chụt lên môi anh liên tục. Anh bật cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng, đưa tay nắm lấy bắp tay cô rồi kéo cô vào nụ hôn sâu. Dứt nụ hôn ra, cô dựa vào ngực anh để lấy lại nhịp thở

-Em xin lỗi, nhưng mà nếu như mọi người biết em là vợ anh, mọi người sẽ. . . Em muốn mọi người coi em là người bình thường, có như vậy thì mới có công bằng trong công việc được.

Anh mỉm cười đưa chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cô, khẽ phả hơi thở nam tính ra

-Được được, vợ anh luôn đúng!!

Cô đứng dậy chạy ra khỏi lòng anh

-Vậy em đi làm việc đây, chiều gặp lại, ông xã~

Anh ngồi đó cười ngu một lúc rồi móc điện thoại gọi cho thư ký

-Chuẩn bị cuộc họp đi!! Tôi về tập đoàn ngay đây!!

Sáng nay anh có cuộc họp ở tập đoàn nhưng vì nhớ vợ mà ghé thăm qua cửa hàng một chút. Chỉnh đúng lại tây trang, anh thong thả bước xuống lầu liền nghe nhân viên xì xào hỏi cô

-Nhã Nhi, cô không sao chứ?

-Chủ tịch la cô sao?

-Nhã Nhi à, cô không làm gì tới mức bị đuổi việc đâu hả?

Nhã Nhi chỉ biết cười gượng

-Tôi không sao!! Không bị gì cả…

Anh từ trên lầu bước xuống khẽ họ nhẹ

-Chuyện của các người sao? Mau làm việc của mình đi!!

Đám nhân viên sợ sệt quay đi. Anh khẽ đưa mắt nhìn cô rồi mỉm cười bước đi. Không phải nói, lòng cô bây giờ tràn ngập màu hồng, hạnh phúc đến không tả được.