Chương 25

Tối hôm ấy, Trịnh Kiên trở về nhà. Nhìn vào căn bếp có bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn ở đấy liền thấy ấm áp trong lòng. Tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau rồi vùi mặt vào cổ cô hít lấy chút mùi hương dịu nhẹ tỏa ra. Mùi cơ thể cùng chút mùi hương sữa tắm quanh quẩn nơi đầu mũi khiến anh dễ chịu. Nhã Nhi mỉm cười

-Anh về rồi sao? Mệt không?

-Ừmm rất mệt nha vợ ơi! Để anh ôm một chút lấy lại năng lượng!

Cô bật cười rồi để mặc anh ôm mình

-Bà xã, em mới tắm sao?

-Ừm, sao vậy?

-Thơm thật!!

Cô khẽ đỏ mặt quay đi khiến anh bật cười mà hôn chụt lên má cô. Buông cô ra anh tiến lại phụ bếp giúp cô nhưng bị cô cản lại

-Anh mau lên lầu tắm đi, rồi xuống ăn cùng em!!

Anh nghe cụm từ cùng em mà lòng như nở hoa. Tiến lên phòng nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm cùng cô. Bữa ăn hạnh phúc vui vẻ diễn ra, cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi cùng nhau rửa chén.

Tối hôm ấy, cô nằm trên giường liền không sao ngủ được. Cứ loay hoay mãi, nhìn sang cạnh thì anh đã ngủ. Cứ vậy cô lăn lóc trên giường, anh cảm nhận được xung quanh cứ chập chờn liền mở mắt nhìn qua cô

-Em sao vậy?

Mặt cô bí xị, nhìn qua anh rồi vòng tay qua eo anh ôm lấy

-Em không ngủ được!!

Anh thở ra rồi vòng tay kéo cô vào người mình, ôm chặt lấy cô

-Để anh kể em nghe chuyện này!

-Chuyện gì?

-Hừm, ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa xinh đẹp, nàng nằm trong lòng hoàng tử của đời mình nhưng lại không chịu ngủ. Sau đó, quái vật xuất hiện và bắt nàng đi, rồi làm món thịt nàng xào chua ngọt mà bỏ vào bụng. Em thấy nàng công chúa hư như vậy có đáng nhận kết cục đó không? Anh thấy thật là xứng đáng!!

Cô chầm mặt lại hét lớn

-Aaaaa anh trêu em!!!

Anh bật cười lật người cô dưới thân mình

-Nàng công chúa của anh cũng hư như vậy sao?

-Á, không chơi với anh nữa!!

-Nhưng anh thích chơi với em thì làm sao đây!!

Vừa nói anh vừa vùi mặt vào cổ cô mà cắn cắn khiến cô nhột mà phá lên cười

-Haha…aaa…anh là quái vật sao…

-Đúng vậy…ta sẽ ăn thịt ngươi…yaaaa

-Haha …tha cho ta…haha…nhột em…

Cứ vậy cả hai đùa giỡn đến lúc cô mệt lã mà thϊếp đi. Anh mỉm cười đưa tay bấm điện thoại lên xem giờ, đã là hơn 12 giờ. Khẽ lấy điện thoại cô chỉnh lại báo thức trễ một chút để cô ngủ nhiều hơn. Còn mình thì chỉnh sớm hơn một chút để dậy làm đồ ăn sáng cho cô. Anh sợ làm phiền giấc ngủ của cô nên đã lấy báo thức rồi đeo tai nghe vào tránh cô nghe thấy lại thức giấc. Đưa tay kéo chăn lên vì sợ cô bị lạnh, đặt nụ hôn nhẹ lên chán cô

-Vợ yêu ngủ ngon!!

Đưa tay kéo nhẹ cô vào lòng rồi ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm. Vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cô. khoảng 30 phút sau đó cô mới nghe tiếng báo thức liền ngồi dậy. Nhìn đồng hồ cô hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng xuống lầu. Anh thấy cô liền mỉm cười

-Dậy rồi sao, lại đây!!

Cô khẽ thở ra

-Em tưởng trễ giờ không kịp làm đồ ăn cho anh mất!!

Anh mỉm cười tiến lại ôm lấy cô

-Ai làm cũng vậy mà! Lại ăn thôi!!

Cô gật đầu bước lại ngồi vào bàn ăn rồi cùng anh ăn sáng. Ăn xong cô tạm biệt anh bằng một nụ hôn phớt rồi mới đi làm. Anh nhìn theo bóng dáng mà khẽ cười hạnh phúc. Tâm trạng vì thế mà cũng vui vẻ hơn hẳn.

Sau hơn một tháng, sản phẩm mới của Trịnh Thị lại được ra mắt. Sản phẩm lần này nhận được rất nhiều sự chú ý của các tín đồ thời trang. Thành công của sản phẩm nhanh chóng vượt mức chỉ tiêu ban đầu nên anh quyết định làm một buổi tiệc nhẹ tại tập đoàn. Mời toàn bộ nhân viên của mọi chi nhánh cửa hàng tới.

Dĩ nhiên là có cô, hôm nay cô mặc cho mình chiếc váy trắng trễ vai tinh khiết, trang điểm nhẹ nhàng nhưng khi vừa bước vào lại đủ làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Trịnh Kiên do bị ép buộc đi riêng nên trong lòng không tránh khỏi chút bức bối nhưng nhìn thấy bộ dáng này của cô tâm tình liền tốt lên.

Nhưng đó chỉ là nhất thời, về sau anh thấy được nhiều ánh mắt đang dán lên người cô thì tâm trạng liền khó chịu lên thấy rõ. Anh bắt đầu suy nghĩ càm ràm trong lòng

“Ăn mặc như vậy làm gì chứ? Cái vai cái vai… sao lại hở ra như vậy? Còn cái xương quai xanh cả cặp chân kia nữa…yaaa xem nổi điên không chứ?”

Nghĩ trong lòng là vậy nhưng anh đâu đâu dám la lên. Cô sẽ triển anh mất, đành im lặng mà ghen tuông trong lòng. Anh giả bộ vô tình ghé đến bên cô cúi xuống vờ lấy đồ ăn nhưng thật chất là nói nhỏ vào tai cô

-Em gan thật đấy! Dám ăn mặc như vậy!! Tối nay chết với anh!!

Dù là lời nói phớt qua nhưng cũng đủ làm cô khẽ run lên. Anh bắt đầu đi tiếp khách, cô cũng chỉ là nhân viên bình thường nên cũng không quen biết ai đành ngồi ở một góc mà ăn uống.

Trịnh Kiên đến bên một cô gái ngoại quốc giao lưu về vấn đề hợp tác sắp tới nhưng trong mắt cô lại là đang đùa giỡn với nhau. Cô khẽ bĩu môi, lòng thoáng chút buồn. Nhưng về sau thì càng lúc càng nhiều tiểu thư tới gần anh khiến tâm trạng cô bắt đầu không tốt. Cho đến khi anh bắt đầu cười nói nhiều hơn

“Nụ cười đó không phải chỉ dành cho em thôi sao??”