Chương 30

Về đến Trịnh Gia cô liền được dàn người làm cúi chào, dù làm vợ anh lâu như vậy nhưng cô vẫn không thể quen nổi với việc này

-Mọi người cứ làm việc đi, tôi tới thăm bà nội thôi!!

Nói xong cô liền chạy lên phòng, gõ cửa phòng bà rồi chạy vào

-Bà Nội! Con nhớ người quá!!

-Ôi, cháu dâu cưng của ta. Ta cũng nhớ con, nào lại đậy ngồi với ta!!

-Bà nội à, dạo này nhìn nội ốm quá!!

-Không sao, già rồi nên vậy thôi!! Nhã Nhi này!!

-Dạ??

-Thấy hai đứa như bây giờ ta rất vui. Ta chỉ sợ con bỏ nó mà đi!!

Cô ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn bà

-Bà nói gì vậy ạ?

-Hai năm trước, ta không bệnh tình gì cả chỉ là ta biết nó và Hạ Tuyết đã chia tay, ta chỉ muốn hối thúc nó để có người ở bên cạnh giúp nó quên đi Hạ Tuyết!! Có lần ta vô tình nghe hai đứa nói về cái hợp đồng hai năm hôn nhân gì đấy! Lúc đó ta rất sợ, sợ hai đứa sẽ buông tay nhau. Ta quyết định cho hai đứa ra ở riêng là vì muốn hai đứa có nhiều không gian riêng hơn mà suy nghĩ về mối quan hệ này!! Nhưng mà đã qua thời hạn ta thấy hai đứa vẫn ở chung và yêu thương nhau như vậy, ta rất mừng!!

Cô rưng rưng nước mắt rồi ôm lấy bà

-Bà nội, con xin lỗi. Xin lỗi đã lừa dối mọi người!!

-Không sao, không sao. Có lỗi là ta có lỗi trước. Nào hôm nay ở lại ăn cơm với ta rồi chơi tới tối mới được về nha!!

Cô mỉm cười gật gật đầu. Tới tận chiều trời bắt đầu đổ mưa, cô không sao trở về nhà được liền gọi anh

-Ông xã, em về nhà mẹ nhưng mưa quá không về được. Anh ở nhà nhớ ăn uống nha, sáng mai em về!!

“Anh biết rồi, em cũng ăn rồi ngủ sớm đi đấy!!”

-Ừm

Cúp máy cô liền trở vào nhà ăn cơm cùng bà nội và ba mẹ

-Gọi cho Trịnh Kiên hả con!!

-Dạ vâng mẹ! Con e là không về được nên gọi cho anh ấy khỏi lo!!

-Ừ, để nó ở nhà một mình đi. Nào ăn cơm thôi!!

Cả nhà ăn cơm vui vẻ rồi ra sofa trò chuyện một lúc lâu. Nhìn đồng hồ đã 9h30 cô liền đứng dậy xin phép

-Con xin phép lên lầu trước ạ!!

-Ừa, tắm rửa rồi ngủ sớm đi con dâu!!

Cô gật đầu, trở về phòng liền đi tắm rửa. Dù không còn ở đây nhưng quần áo của anh và cô vẫn để lại đôi ba bộ để tiện qua lại. Tắm rửa xong xuôi cô liền leo lên giường lướt IG một lát rồi ngủ lúc nào không hay.

Giữa đêm, khi cô đang chìm sâu vào giấc ngủ liền có cảm giác ai đó đang sờ mó cơ thể mình. Dự la lên liền bị người phía trên chặn lại bằng nụ hôn sâu. Đưa tay cố đẩy người đó ra nhưng dần dần cô cảm nhận được nụ hôn thì liền buông thỏng cơ thể để người phía trên quấy phá. Dứt nụ hôn cô khẽ lấy lại hơi thở

-Anh sao lại qua đây lúc nửa đêm vậy?

-Không có vợ, ngủ không được!!

Cô bật cười rồi đưa tay mở đèn ngủ lên, chút ánh sáng mập mờ của đèn ngủ càng khiến anh thêm quyến rũ. Đưa tay đặt lên má anh

-Trời còn mưa lớn như vậy, anh bị cảm thì biết làm sao?

-Không sao đâu!!

Anh kéo cô xuống giường rồi ôm cô vào lòng nhắm mắt lại

-Cảm giác dễ ngủ hơn hẳn!!

Cô mỉm cười, đưa tay xuống cơ bụng anh vuốt ve

-Ông xã, chúng ta “yêu” chút đi!!

-Hửm?

-Căn phòng này, chúng ta không phải chưa làm lần nào sao?

Anh lật cô xuống dưới thân

-Hóa ra em muốn cảm giác mới!!

Dứt câu nói anh liền ấn môi mình lên môi cô, dây dư càn quét khoang miệng đến chán chê anh mới dừng lại rồi rời nụ hôn xuống cổ mà mυ"ŧ máp. Tay anh lần vào trong áo ngủ tìm đến hai quả hông đào xoa nắn.

-Ưm…

Anh nhanh chóng thoát y cho hai người rồi quấn quýt lấy cô. Đêm ấy, trời mưa cả hai thân thể quấn quýt không rời. Tiếng thở dốc hoan ái bủa vây căn phòng ý nghĩa nhất của cả hai.

Sáng hôm sau, cô còn say sưa ngủ liền bị anh kéo dậy

-Bà xã, mau dậy nào!!

-Ưm…em muốn ngủ…

-Dậy đi, về nhà anh cho em ngủ. Ở đây là nhà ba mẹ chồng đấy. Em muốn họ nghĩ em là con dâu như thế nào, hửm??

Cô nghe đến đây liền mở to mắt nhìn anh xong lại ỉu xìu

-Ông xã, bế em vào nhà vệ sinh!! Em không còn sức nữa~~

Anh bật cười rồi dang tay bế cô vào nhà vệ sinh. Cô nằm trong lòng anh mặc anh đánh răng, rửa mặt rồi tắm rửa cho mình

-Ông xã~~

-Hửm?

-Em muốn hôn!!

Anh bật cười đứng thẳng lên

-Vậy em đến đây hôn anh đi!!

Rõ ràng anh biết cô thấp hơn anh cả một cái đầu mà vẫn cố ý trê ghẹo cô. Nhã Nhi cố nhảy lên nhưng không được liền gắt

-Á á á không hôn nữa!

Cô quay đi liền bị một bàn tay kéo lại, anh bế cô đặt trên thành đá hoa cương của bồn rửa tay

-Em không muốn hôn nữa thì để anh hôn em!!

Nói xong anh liền kéo cô vào nụ hôn sâu, dứt nụ hôn cô liền hạnh phúc mà rúc vào ngực anh, nhìn những dấu hôn ngân trên cổ anh do sự cuồng nhiệt hôm qua cô liền hỏi

-Mấy dấu này sao hôm qua anh không tẩy rửa đi?

-Không thích!! Anh là của em!

Cô bật cười hôn kêu lên má anh rồi cùng anh xuống lầu. Dàn người làm dự cúi chào, anh liền đưa tay ra ý bảo không cần, cô nhìn anh ngạc nhiên

-Sao vậy? Không phải anh bảo đó là phép tắc sao?

-Chỉ cần vợ anh không thích thì mọi phép tắc đều bỏ qua!!

Cô nhìn anh mà bật cười. Người đàn ông này… có phải kiếp trước cô đã cứu cả thế giới không?

Đưa tay ôm lấy eo anh

-Ông xã à, em thật sự không biết kiếp trước đã làm điều tốt gì mà kiếp này có thể lấy được anh!!

-Ngốc quá, xuống ăn thôi!!_ vừa nói anh vừa xoa xoa đầu cô.

Bà nội cùng ông bà Trịnh đang ngồi cũng không nén được cười. Anh bước lại kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống. Bà Trịnh lên tiếng trêu ghẹo

-Ông Trịnh à, hôm qua nhà ta có trộm đấy!!

-Thật sao?

-Phải phải, nó còn chui vào phòng con dâu. Nhã Nhi à, tối qua tên trộm đó không làm gì con chứ!!

Cô ngượng đến đỏ mặt mà cúi gầm xuống. Anh gắp thức ăn cho bà nội rồi cho ông bà Trịnh

-Ba mẹ thật là, con thiếu hơi thôi mà!!

-Haha, nhưng mà cổ con bị gì vậy?

Nhã Nhi càng đỏ mặt mà cúi gằm mặt xuống, đối lập với cô Trịnh Kiên lại hết sức bình thản

-Con nuôi muỗi!!

Cả nhà lại một tràng cười. Buổi sáng diễn ra trong không khí đại gia đình hạnh phúc và ấm áp. Cái nắng dịu của buổi sáng cũng khiến cho niềm hạnh phúc lan tỏa.