Chương 31

Dạo gần đây cô thấy trong người không khỏe nhưng lại không muốn anh lo lắng liền lén anh mà đi khám.

-Bác sĩ, sức khỏe của tôi không vấn đề gì chứ ạ?

-Không sao, chúc mừng cô. Thai nhi vừa tròn 3 tuần tuổi!!

Cô trợn tròn mắt

-Tôi có thai sao?

-Đúng vậy!!

Cô đặt tay lên bụng khẽ mỉm cười, cảm ơn bác sĩ rồi rời đi.

Tối đó, anh bận tăng ca nên về trễ. Về đến nhà liền thấy cô đang ngồi đợi ở sofa. Tiến lại hôn nhẹ lên môi cô

-Em ăn gì chưa?

-Chưa nữa!!_ cô nũng nịu dựa vào người anh

-Đợi anh!!

Anh tiến vào bếp cô cũng lẽo đẽo theo sau, Trịnh Kiên lấy ra trong tủ vài loại thực phẩm. Đến khi anh đυ.ng tới bịch cá hồi, cô liền bịt mũi lại. Anh khó hiểu nhìn cô

-Em sao vậy?

-Ưm…ưm…anh cất cá đi!!

Anh nhíu mày nhìn cô nhưng cũng bỏ lại bịch cá vào tủ, rồi quay qua cô lo lắng hỏi

-Em bị gì sao?

Cô nũng nịu dựa vào lòng anh

-Ba à~~ con không thích cá~~

-Hả?

Cô cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình

-Ba à, con tới với gia đình mình rồi đây!!

Anh bất ngờ nhìn cô

-Em mang thai sao?

-Ừm!!

Anh nở nụ cười hạnh phúc rồi bế cô lên

-Aaaa cảm ơn vợ yêu!!

-Haha thả em xuống nào!!

Anh hôn lên chóp mũi cô

-Vợ ơi, anh yêu em!

-Em cũng yêu anh, chụt!!

Anh hạnh phúc ôm cô một lát rồi buông cô ra nấu vài món cho cả hai.

Bữa cơm hạnh phúc của cả hai diễn ra. Một sinh linh mới sẽ xuất hiện trong cuộc sống hai người. Một gia đình với ba thành viên, niềm hạnh phúc đã trọn vẹn nay lại càng trọn vẹn hơn.

Dạo gần đây cô rất hay cáu gắt với anh dù đôi lúc anh không biết rằng mình đã làm gì. Trịnh Kiên ngồi trên giường lướt IG liền có một bài viết quảng cáo sữa tắm hiện lên ở tường anh. Nó sẽ không có gì nếu hình quảng cáo không phải là một nữ người mẫu nhưng cô ta cũng không mặc đồ sεメy chỉ đơn giản là một chiếc áo choàng tắm. Anh chỉ lướt qua nhưng với cô lại khác, cô bắt đầu gắt lên

-Anh lướt xem hình gái?

-Hả, anh đâu có!!

-Không có? Tôi vừa mới thấy rõ ràng, anh còn chối!!

-Anh không có!! Do quảng cáo tài trợ nên nó hiện lên tường anh thôi!!

-Aaaaaaa anh đừng có biện minh!! Anh rõ ràng là xem hình gái! Anh có phải chán ghét tôi rồi phải không? Tôi mang thai nên anh thấy tôi xấu tôi già đúng không!_ vừa nói cô vừa cầm gối đánh túi bụi lên người anh

-Anh xin thề, nó chỉ hiện lên tường anh thôi!!

-Đưa điện thoại cho tôi!!

Anh thở ra rồi đưa điện cho cô kiểm tra. Cô lướt một chút liền mếu máo lên. Trịnh Kiên lo lắng dự ôm lấy cô

-Em sao vậy?

Cô hất tay anh ra rồi ném điện thoại anh xuống đất

-Sao lượt FL của anh lại tăng lên nhiều như vậy? Có phải anh trăng hoa ở ngoài rồi không hả?

Anh nhìn điện thoại dưới đất cố lấy lại bình tĩnh

-Anh làm sao mà quản được lượt theo dõi? Người ta theo dõi làm sao anh biết được!

-Anh đừng có viện cớ, anh không thả mây thả cá thì ai thèm theo dõi anh hả?_ cô gắt lên

Lần này anh đã không kiềm chế nổi nữa mà hét lớn

-Em vô lí vừa thôi!! Càng lúc càng không nói chuyện lí lẽ rồi đấy!!

-Á, anh bây giờ còn lớn tiếng với tôi!! Anh bên ngoài có phải là ong bướm rồi hay không hả? Anh nhìn tôi chán lắm rồi chứ gì!

-Em nói chuyện lí lẽ một chút đi!!

-Tôi không có lí lẽ đó, cũng không muốn lí lẽ. Anh mau cút đi!! Cút đi!!_ vừa nói cô vừa đánh lên người anh.

Trịnh Kiên nhắm mắt lại một chút. Đứng dậy lụm điện thoại rồi bỏ ra ngoài mà đóng sầm cửa lại.

Cô khóc nấc lên, rồi nằm xuống giường. Quay qua quay lại tầm mười phút cô mới thấy mình quá đáng. Lúc nãy cô thật sự không suy nghĩ được gì cả chỉ biết chửi anh là chửi anh thôi. Nhưng giờ cô lại thấy có lỗi với anh.

Trịnh Kiên xuống dưới nhà khởi động lại điện thoại rồi ném qua góc sofa. Hai tay đan lại đặt lên đầu gối, mặt cúi xuống, khẽ hít thở lấy bình tĩnh.

Khoảng 30 phút sau liền đứng dậy lên lầu rồi khẽ mở cửa phòng bước vào. Thấy cô đang nằm trong chăn, lâu lâu lại có tiếng nấc nhè nhẹ lên. Anh thở ra tiến vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn bông rồi làm ướt nó, bước lại ngồi xuống giường đỡ cô ngồi dậy. Đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt của cô rồi đưa khăn lau nhẹ mặt giúp cô

-Chửi anh không đủ thõa mãn sao mà còn khóc?

Cô nấc lên trong lòng anh rồi ôm lấy eo anh, mặt giúc vào ngực anh khóc lớn

-Em xin lỗi, em không nên vô lí như vậy!! Híc, híc…

Trịnh Kiên vén tóc cô qua một bên rồi hôn lên chán cô

-Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em!! Anh chỉ có một mình em, đừng nghĩ lung tung, hửm!!

Cô khẽ lắc đầu trong lòng anh như muốn hối lỗi

-Vợ ơi!!

Anh gọi cô rồi đưa điện thoại trước mặt cô. Anh tìm đến app IG rồi kéo vào thùng rác, chính thức dừng sử dụng IG. Cô nấc lên liên hồi rồi ôm lấy anh

-Huhu…em…xin lỗi…

Anh đưa tay vuốt tóc cô

-Chỉ cần là vợ không muốn, anh sẽ không sử dụng nữa!! Ngoan, đừng khóc nữa. Anh lau mặt cho em!!

Cô ngước mặt lên để anh lau mặt cho mình. Khẽ cười mỉm rồi nhướn lên hôn anh

-Ông xã, con đói!!

Anh bật cười nhìn xuống bụng cô rồi khẽ vuốt ve

-Đói rồi sao? Xuống nhà ba nấu cho hai mẹ con ăn nha!!

Cô bật cười rồi ôm lấy anh để anh bế mình xuống. Trịnh Kiên đặt cô yên vị trên ghế rồi bắt tay làm đồ ăn cho cô. Nhã Nhi ngồi một lát liền tiến lại ôm lấy anh từ sau

-Ông xã, anh sẽ không thấy em phiền phức chứ?

-Rất phiền phức!!

Cô chun mỏ lại khẽ chề môi. Trịnh Kiên nói tiếp

-Phiền đến chết đi được, một cô đã phiền như vậy. Anh sẽ không để cô nào phiền đến anh nữa. Chịu phiền với một cô thôi!!

Cô bật cười khúc khích rồi ôm chặt lấy anh

-Ông xã à, em yêu anh!!

Vì câu nói này mà môi anh đã cong lên một đường tuyệt mỹ. Hạnh phúc cũng lan tỏa cả trái tim, người phụ nữ này thật sự có siêu năng lực. Chỉ cần một câu nói nhưng đủ làm anh cảm thấy ấm áp không thôi.