Chương 8

Cô khẽ lắc đầu

-Không phải, chỉ là tôi muốn thực hiện đúng bổn phận của một người vợ thôi!!

-Vậy thì ngủ đi! Tôi và em là trên danh nghĩa, không cần đặt nặng nghĩa vụ hay trách nhiệm gì đó đâu!!

Nói xong anh liền quay người vào nhà vệ sinh, cô khẽ thở ra lẩm bẩm đủ mình nghe

-Anh tử tế quá nhỉ? Mua tôi hai lần lên giường mà làm như danh giá!!

Nhưng ánh mắt cũng nhanh chóng cụp xuống. Cô biết anh muốn gì chứ, anh chính là không muốn phạm bất cứ sai lầm nào với cô nữa. Anh không yêu cô, anh cũng không muốn tổn thương cô. Cả anh và cô đều biết nếu như ở trên giường thì cô chỉ là người thay thế. Anh chọn cách này là để bản thân biết rằng Nhã Nhi là Nhã Nhi, Hạ Tuyết là Hạ Tuyết. Anh không muốn đem ai ra để làm vật thế thân. . .

=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

Một năm trôi qua, cô càng lúc càng nhận rõ cái tình cảm mà mình dành cho anh. Cô có nên nói cho anh biết hay không?

Trịnh Kiên bước ra ngoài nhìn cô

-Em suy nghĩ gì vậy?

-À không, tôi có hơi mệt một chút!

-Mệt như vậy thì em ở nhà nghỉ đi!!

-Không cần đâu!

Nói xong cô liền bước vội ra ngoài như muốn né tránh ánh mắt của anh. Trịnh Kiên khẽ nhíu mày lắc đầu bước ra ngoài. Cũng sắp kỉ niệm một năm ngày cưới anh dự mua cho cô một món quà làm kỉ niệm, ngồi trong phòng anh khẽ đăm chiêu suy nghĩ không biết nên mua gì liền nghe tiếng gõ cửa

*Cốc, cốc*

-Vào đi!!

Thư ký riêng bước vào đặt lên bàn anh một tệp tài liệu

-Thưa chủ tịch, tập đoàn IS gửi tới bản thiết kế tới ạ.

-Được rồi, để đó đi!!

Anh thư ký dự bước ra liền bị anh gọi lại

-Này!

-Dạ?

-Thường kỉ niệm ngày cưới anh tặng gì cho vợ anh?

-Dạ?

Anh khẽ nhướn mày

-Sao?

-À, thì tôi mua một bó bông lớn kèm theo món gì đấy mà cô ấy thích cùng với đó là buổi tối lãng mạng chỉ hai vợ chồng!!

-Ừm!

Anh cúi xuống ghi lên tờ giấy note gần đấy, nhíu mày nhìn lên khi cảm nhận anh thư ký chưa rời khỏi phòng mình

-Làm sao?

-Chủ tịch, anh là chưa vợ mà??

Anh khẽ đanh mặt lại, ánh mắt sắc lạnh

-Tôi hỏi giúp bạn tôi, anh ý kiến?

-À dạ không, tôi…tôi xin phép…

Cánh cửa khép lại, anh ngã người ra sau

-Món cô ấy thích? Cô ấy thích gì nhỉ??

Suy nghĩ một lát anh giải quyết nhanh đống giấy tờ rồi tới cửa hàng trang sức. Vừa bước vào đã thấy cô đang chăm chú ngắm nhìn chiếc vòng cổ mà tập đoàn vừa ra mắt. Nhân viên thấy anh liền cúi xuống

-Chào chủ tịch!!

Cô nghe thấy liền luống cuống để sợi dây vào chỗ cũ rồi cúi xuống chào anh. Trịnh Kiên khẽ cười ra hiệu cho cô đứng dậy. Anh bước lên lầu nơi có căn phòng làm việc của anh tai đây. Đưa tay xuống hộp tủ lấy ra bản thiết kế của sợi dây chuyền cô vừa cầm. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho phía nhà sản xuất

“Dạ chủ tịch cần dặn dò gì ạ?”

-Làm cho tôi sợi dây chuyền mã 201 mới ra mắt trong bộ sản phẩm Thu đông XX. Mọi chi tiết mặt dây chuyền đính bằng loại đá quý nhất cho tôi, còn nữa phía sau mặt dây chuyền khắc giúp tôi chữ Hạ Nhã Nhi.

-Dạ vâng thưa chủ tịch!!

Cúp máy anh khẽ mỉm cười, cũng không rõ lí do gì khiến anh cười chỉ là cảm thấy có gì đó trong lòng đang dâng lên.

Bước xuống lầu, anh lấy lại khuôn mặt lạnh tanh vốn có, khẽ ho nhẹ

-Hạ Nhã Nhi!!

Cô quay lại nhìn anh

-Hả??

Cả một dàn nhân viên nhìn cô với ánh mắt e ngại, một người trong số đó đưa mắt khẽ nói nhỏ với cô

-Cô đang nói chuyện với chủ tịch đấy!!

-Ahhh, dạ chủ tịch gọi tôi?

Anh khẽ lắc đầu, mặt lạnh tiêu sái bước lại lên lầu khiến dàn nhân viên lo lắng thay cô

-Cô chết chắc rồi! Mau lên lầu xin lỗi chủ tịch!!

-Sao cơ?? À…à… vậy tôi xin phép…

Cô chạy nhanh lên lầu, lúc nãy sơ suất thật. Mở cửa phòng anh mà không lấy một cái gõ cửa, Trịnh Kiên nhíu mày

-Em không biết phép tắc sao?

-Phép tắc của ai tôi có thể sợ, riêng anh thì không!!

-Hừm, bà nội bảo chiều nay hai đứa nhất định phải về ăn cơm cùng cả nhà!!

-Này, đừng nói như kiểu tôi hay bỏ cơm nhà! Chỉ có một mình anh là đi đêm đi khuya bỏ cơm nhà thôi!!

-Tôi làm việc nuôi ai hả?? Không phải con heo như em chắc!!

-Yaaaa, anh dám nói tôi là heo??

Chẳng nể nang ai cũng chả cần biết đây là đâu cô bay thẳng lên người anh mà kẹp lấy cái cổ của anh, mạnh bạo mà cắn một phát lên vai anh

-Aaaaa…em là chó sao??..

-Đúng vậy nha…còn mắc cả bệnh dại nữa đó!!

-Em đúng là…điên khùng!!

-Anh nói lại xem!!_ cô chỉ ngón trỏ vào mặt anh cùng với ánh mắt như thách thức

*Cốc cốc*

Anh đưa mắt nhìn cánh cửa khẽ nhếch mép, cô nhanh chóng thu tay lại ánh mắt cũng dịu đi vài phần cúi gằm mặt xuống

-Vào đi!!

Nói vọng ra bên ngoài rồi anh nhìn cô

-Hạ Nhã Nhi, cô rốt cuộc là còn cần việc làm hay không? Cách nói chuyện của cô với cấp trên như vậy thì liệu thái độ của cô với khách hàng có được đảm bảo??

-Dạ vâng, tôi xin lỗi chủ tịch!!

-Tôi không muốn có lần sau!!

-Dạ vâng!! Tôi sẽ lưu ý!

Anh lén nở nụ cười đắc thắng trước mặt cô rồi bước lại bàn nhìn người nhân viên vừa gõ cửa

-Có chuyện gì?

Người kia đã tái mét từ lâu, khẽ liếc nhìn cô bằng ánh mắt thương hại

-Dạ là…là… bên bộ phận thiết kế muốn gửi bản mẫu qua chủ tịch.

-Được!! Lát tôi sẽ mang về tập đoàn xem xét, giờ thì ra ngoài đi!!

Nhã Nhi chỉ chờ thế, ánh mắt nhíu lại nhìn anh như kiểu anh chết chắc. Trịnh Kiên thấy lành lạnh sống lưng liền lên tiếng

-Nhã Nhi, cô cũng ra ngoài luôn đi!!

Người nhân viên kia nghe vậy liền vui mừng kéo cô ra ngoài cùng mình. Nhã Nhi quay lại nhìn anh với anh mắt tức giận nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt nhởn nhơ của anh.

Cô gái nhân viên kéo cô ra khỏi đó liền lo lắng

-Nhã Nhi, cô có sao không vậy? Chủ tịch sẽ không đuổi việc cô chứ?

-A, không đâu, anh ấy chỉ góp ý cho tôi thôi!!

-Vậy thì tốt rồi, tôi cứ lo cho cô. Thôi đi làm đi!!

-Ừm

Nhã Nhi đứng đấy tự nhẩm

“Cô kéo tôi đi mới là không tốt đấy!!!”