Chương 9

Tới tối khi trở về nhà cô đã thấy anh đang ngủ trên giường, khẽ cười gian mãnh cô bước nhẹ lên giường. Lấy hai sợi dậy cột tay chân anh lại rồi nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Khi ra ngoài vẫn thấy anh ngủ ngon lành cô liền mở điện thoại kết nối với loa bluetooth ở volume to nhất. Anh giật mình tỉnh dậy thấy tay chân bị mình bị chói, còn cô thì đang cười bò dưới đất. Nhã Nhi tăng động nhảy lên giường rồi ngồi lên bụng anh

-Em muốn làm gì?

-Anh đoán xem? Lúc nãy anh chửi tôi rất hay đó nha!!

-Này, tôi la lên đó!!

-La thử coi, tháng trước nghe bảo anh gắn cách âm cho phòng vợ chồng mình rồi hả anh yêu??

-Em…aaaa…hahaha…aa…haaaahaaa…

Cô đưa tay xuống eo anh mà cù léc

-Haa…tha…tha…tôi…aa…haha…

Anh càng la cô lại càng khoái chí cù mạnh hơn

-Haha…aaaa… mẹ ơi… mẹ ơi cứu con…

-Anh nói xem lần sau còn dám la tôi không hả?

-Không dám…không dám…haha…aaa…

Cô dừng tay lại nhìn anh khinh bỉ

-Coi như anh còn muốn sống, bổn tiểu thư cũng không muốn nặng tay!!

Đưa tay gỡ chói chân, chói tay cho anh. Vừa cởi xong đã bị anh đè ngược lại mà nằm xuống giường. Anh một tay giữ hai tay cô, tay còn lại đưa xuống cù léc cô cho cô cảm nhận được cái kiểu dở khóc dở cười vừa rồi là như thế nào

-Aaa…haha…điên sao…anh mau cút…

Vừa la cô vừa đạp lung tung lên không trung, nhân lúc anh không mấy chú tâm chỉ lo chuyên môn cù léc liền đẩy anh xuống giường tính chạy nhưng lại bị anh kéo ngược lại mà ngã lên người anh, môi chạm môi khiến cả anh và cô mở to mắt.

Đây không phải lần đầu họ hôn nhau nhưng đây là lần đầu tiên họ hôn nhau kể từ khi sau kết hôn. Cuộc sống hôn nhân giữa anh và cô là lành mạnh, họ không tìиɧ ɖu͙©, không gần gũi. Cô giật mình bật dậy lắp bắp

-Mau…mau …xuống nhà…

Nói rồi mở cửa chạy ra ngoài, anh nằm trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy tắt điện thoại của cô rồi cũng nhanh chóng xuống nhà.

Cả nhà ăn cơm cùng nhau, bất ngờ lão phu nhân Trịnh lên tiếng

-Haizz, nhờ có Nhã Nhi mà nay ta khỏe hơn rất nhiều rồi!! Cảm ơn con!

-Không có gì đâu nội!!

Trịnh Kiên nhìn cô khẽ cười

-Từ ngày có cháu dâu bà nội chả còn thương con…

-Haha con ghen với vợ sao?

-Con nào dám!!

Bà khẽ cười gật gật đầu

-Ta tính cho hai đứa ở riêng!

Cô ngước mắt nhìn bà

-Sao ạ?

-Ta nghĩ tụi con nên ở riêng để thoải mái! Chỉ cần thường xuyên về thăm ta là được!!

-Không cần đâu bà nội!! Tụi con ở đây cũng tiện chăm sóc nội và mọi người!

Bà Trịnh nhìn cô âu yếm

-Nhã Nhi, mẹ biết là con muốn ở cạnh mọi người nhưng mà mẹ nghĩ bà nội nói đúng. Tụi con ra riêng sống sẽ thoải mái hơn!!

-Nhưng. . .

Trịnh Kiên nãy giờ vẫn im lặng bây giờ mới lên tiếng

-Nếu nội và ba mẹ đã quyết định như vậy thì tụi con sẽ sắp xếp. Căn biệt thự gần công ty cũng đã lâu con không ghé, con nghĩ vợ chồng con sẽ về đó!!

-Được, được!!

Cô nhìn anh rồi cũng im lặng cúi xuống ăn hết phần cơm của mình. Ăn xong cả nhà ra phòng khách cùng xem phim, uống trà. Nhã Nhi cúi xuống

-Xin phép mọi người con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi một chút!!

-Con mệt ở đâu sao?

-Dạ không, chắc do hôm nay ở tiệm hơi đông khách nên con có chút mệt thôi mẹ!!

-Vậy lên phòng nghỉ ngơi sớm đi con!

-Dạ vâng mẹ!!

Trịnh Kiên nãy giờ vẫn nhìn cô, suốt buổi ăn cô không nói không rằng. Tới bây giờ lại la mệt nên anh có chút khó hiểu. Bà Trịnh nhìn thấy anh đang ngồi thừ ra đó liền gắt lên

-Con không thấy vợ mình kêu mệt sao? Không biết lên với vợ mà ngồi đấy!!

-À vâng, vậy con xin phép!

Bước lên phòng, vừa mở cửa anh đã thấy cô đang đứng ngoài ban công, ánh mắt cô hình như là đang suy nghĩ gì đó mà đăm chiêu nhìn xuống đường phố. Anh mở cửa kính ban công rồi bước ra

-Sao vậy?

-. . .

-Em mệt ở đâu sao?

- . . .

-Nhã Nhi, tôi đang nói chuyện với em đó! Em không nghe sao?

-Nghe thì sao?

-Vậy sao không trả lời tôi!

-Lời nói của tôi có giá trị?

-Em nói gì vậy?

-Tôi đã bảo tôi không muốn ra riêng cơ mà!

-Chỉ vì chuyện này mà em mặt nhẹ mày nặng với tôi??

-Đúng thì sao? Tuy tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh thì anh cũng phải tôn trọng tôi chứ? Anh không cần biết tôi muốn gì, suy nghĩ gì rồi tự mình quyết định. Tôi là con rối để anh bảo ở đâu thì ở đó sao?

-Tôi không có ý đó!!

Cô không nói lại liền bước vào phòng. Anh khẽ thở dài nhìn theo, đứng thêm một lúc anh mới bước vào thấy cô đang lướt lướt điện thoại thì tiến lại

-Nhã Nhi, tôi xin lỗi!!

Cô không quan tâm anh vẫn tiếp tục dán mắt lên điện thoại

-Nhã Nhi, tôi xin lỗi…là tôi không đúng!!

-. . .

Anh đảo mắt một vòng liền nghĩ ra gì đó. Quỳ xuống ôm lấy cánh tay cô, bộ mặt nhanh chóng thay đổi, ánh mắt cún con khẽ dâng dâng chút hơi sương. Dụi dụi đầu mũi vào cánh tay cô

-Nhã Nhi, tôi xin lỗi mà~~

Cô nhìn anh nhíu mày

-Nhã Nhi à, là tôi không đúng, không biết suy nghĩ, em tha lỗi cho tôi nha~~

Cái bộ mặt của anh khiến cô không nhịn được cười mà đẩy ra

-Gớm chết đi được!!

-Yaaa người ta là dễ thương lắm nha~~

-Aaaa anh im miệng đi!!

-Vậy em tha lỗi cho tôi rồi cùng tôi ra riêng sống được không?

Cô khẽ thở ra nhìn anh

-Tại sao anh muốn ra riêng sống? Ở đây không phải tiện cho việc chăm sóc cả bà nội và ba mẹ sao?

-Không phải tôi không muốn ở đây chỉ là bà nội muốn thì nên làm!!

-Hả??

-Bỏ đi, nhưng mà nếu ra riêng thì chúng ta vẫn thường xuyên về thăm nội mà, em đừng lo!!

-Ừm…

Anh khẽ cười đứng dậy leo lên giường tắt đèn

-Mau nằm xuống ngủ, mai còn đi làm đấy!!

Cô gật đầu nằm xuống không quên chúc anh

-Ngủ ngon!!

-Ngủ ngon!