Chương 2: Phong thiếu thật rộng lượng

- Phong thiếu

Lã Mộc Miên chạy theo sau Phong Chấn Hạo và Mộc Lạc Hy, kêu tên anh khiến anh quay đầu lại liếc nhìn.

Do đang nắm cổ tay của Mộc Lạc Hy anh đành buông tay cô ra, khi Mộc Miên đi đến chỗ của cả hai.

- Phong thiếu, người ta rất nhớ anh, sao anh lại đi nhanh như vậy?.

Lã Mộc Miên dựa vào người của Chấn Hạo, tay thì vuốt ve vai anh, khiến chiếc áo sơ mi màu đen của anh dính son từ môi của cô . Anh khẽ nhíu mày.

Lạc Hy bị gạt tay ra, sít chút té dập mặt, mà hai người đó chẳng ai thèm quan tâm cô.

- Lâu rồi không gặp....Anh cũng không để ý đến người ta.

Đưa miệng sát gần tai của Chấn Hạo thì thầm to nhỏ, đôi môi quyến rũ đến lạ thường vậy mà anh chẳng hề lay động.

- Mộc Miên, bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với em.

Chấn Hạo liếc nhìn Mộc Miên rồi quay sang nhìn Lạc Hy, cô rất ngoan đứng đó nhìn anh, Mộc Miên chẳng dám nói gì.

- Phong thiếu, người ta biết nhưng người ta muốn diễn " Lục Hoa Phong Đại Đường " a, bộ phim đó đầu tư rất lớn, có thể làm nữ chính đối với người ta rất quan trọng, được không Phong thiếu?.

Mộc Miên vuốt nhẹ tay của Chấn Hạo, còn anh thì chẳng màn quan tâm đến lời cô nói.

- Vậy phải xem biểu hiện của cô, phải biểu hiện tốt, thì tôi sẽ suy nghĩ.

Chấn Hạo chếch môi lười biếng trả lời, với người chẳng làm ra tích sự gì mà đòi làm việc lớn định nằm không cũng có tiền, cô ta nghĩ cô ta là ai?.

- Chấn Hạo, em yêu anh chết mất, tốii nay để em ở lại nhé?.

Mộc Miên cười vui vẻ, đưa tay sờ vào ngực của Chấn Hạo vuốt nhẹ.

- Cô cho rằng cô là ai... Mà dám trực tiếp gọi tên tôi.

Chụp lấy cổ tay Mộc Miên, Chấn Phong nhìn chầm chầm vào cô nghiến răng nói.

- BIẾN.

Hất tay của cô ra khỏi người mình, Chấn Hạo tức giận hét lớn, hạng đàn bà như thế này thì đối với anh chỉ là loại rác rửi.

- Không, không phải vậy, Phong thiếu em yêu anh mà!.

Chưa gì đã rơi nước mắt, đúng là Đại Minh Tinh của làng giải trí.

- Được rồi....Đừng diễn kịch nữa cô cho rằng tôi không biết cô âm thầm có bạn trai át chủ bài là bạn thân thời đại học hay sao?.

Đôi mắt của Mộc Miên trợn tròn lên không ngờ Phong Chấn Hạo lại có thể biết được chuyện cô đang che giấu.

- Bây giờ lập tức, biến khỏi mắt tôi nếu không tôi sẽ để cô mãi mãi biến mất khỏi showbiz.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng sức công phá rất lớn khiến Mộc Miên chỉ biết bịt miệng lại mà khóc còn Chấn Phong nắm cổ tay của Lạc Hy đi vào căn phòng phía trước để lại một Đại Minh Tinh phía sau.

Chấn Hạo nắm chặt cổ tay Lạc Hy, bước vào căn phòng đã được đặt sẵn đẩy mạnh cô xuống chiếc giường king size.

Giờ đây, cô chỉ biết phó mặc cho cuộc đời đẩy đưa, chỉ vì cha của cô mà cô phải chịu nỗi oan nhục này nhưng dù gì ông ấy cũng là người nuôi dạy cô đến bây giờ.

Đưa tay cởi cúc áo sơ mi đầu tiên, Chấn Hạo nhìn Lạc Hy nhếch môi trong đầu nghĩ rằng loại phụ nữ này là hạng rẻ tiền. Nắm chặt tay cổ tay cô, 1 chân đặt giữa hai chân của cô, khuôn mặt gian xảo liếc nhìn Lạc Hy.

- Phụ nữ, cô làm cái này là vì cái gì?.

Đưa mặt sát gần Lạc Hy, Chấn Hạo liếc nhìn thân thể của cô không phải là dạng tầm thường như anh từng nghĩ.

Cô nhìn anh ngấn lệ, bây giờ cô nói rằng cô cần 100 triệu để trả nợ cho ba, sau này ba không đánh mẹ nữa chính vì vậy cô mới phải trở thành người không có phẩm giá như vầy thì liệu Phong Chấn Hạo có tin hay không?.

- TÔI CẦN TIỀN, TÔI CẦN 100 TRIỆU, ANH CÓ THỂ CHO TÔI 100 TRIỆU KHÔNG? ANH CÓ THỂ CHO TÔI 100 TRIỆU THÌ TÔI SẼ PHỤC VỤ ANH.

Lạc Hy lớn giọng, nói trong nước mắt cô chưa bao giờ phải cần tiền như lúc này. Lúc trước có thể nào thì cũng liệu cơm gắp mắm để giành nhưng giờ đây con số 100 triệu đối với cô nó lớn hơn cả tính mạng của cô, bán đi thân này thì chắc gì có ai đó mua 100 triệu được cơ chứ?.

- Chỉ cần 100 triệu? Cô có biết phục vụ có ý nghĩa gì hay không?.

Có 100 triệu, người cô gái này thật không tham lam hay là lạt mềm buộc chặt? Làm cái này không phải là giá bình thường sao?.

Anh đành gật gật đầu, cởi y phục trên người bộ vét đen.

- Được, bây giờ chúng ta bắt đầu đi.

Quăn áo sơ mi xuống đất, anh đưa ngân phiếu cho cô đúng mức giá 100 triệu mà cô đang cần.

Lấy tay mình kéo dây áo màu phấn hồng xuống lộ ra hai cánh hoa tuyệt đẹp chưa từng có 1 người nào được sờ qua, môi tách hai hàm răng của cô hôn mãnh liệt rồi truyền từ cằm dần chuyển xuống cổ mυ"ŧ thật mạnh như đánh dấu chủ quyền. Cô chỉ biết run rẩy nằm yên chịu đựng, mặt cô sợ đến phát xanh.

Dừng lại, Chấn Hạo thấy Lạc Hy run rẩy, anh nhớ đến hình ảnh của cô bạn gái cũ người đã khiến anh phải bước chân vào giới thượng lưu đầy rẫy những điều hiểm ác này.

- Phong Chấn Hạo, Phong Chấn Hạo anh sẽ mãi mãi không rời xa em đúng không?.

Mơ hồ, nhìn thấy một cô gái khuôn mặt bầu bĩnh, dễ mến đang nói những lời mật ngọt rót vào tai người nghe, những lời nói chỉ có tên ngốc Phong Chấn Hạo mới tin.

Anh mơ hồ nhìn thấy Trịnh Mạc, lúc đầu cô ấy cũng đơn thuần như vầy.

- Cô đi đi! Hôm nay tôi không có tâm trạng.

Bừng tỉnh Chấn Hạo bật dậy, bước ra khỏi giường mặt chiếc áo sơ mi không cài nút bước ra ban công.

Lạc Hy mở mắt ra thì thấy anh đã dừng tay lại, cô hoảng hốt.

- Đem ngân phiếu đi, tôi không muốn nói lại lần nữa!.

Vừa đi vừa nói tâm trạng anh không tốt cũng vì hình ảnh của Trịnh Mạc cứ hiện ra trong đầu, không muốn nhớ nhưng lại nhớ.

Lạc Hy kéo dây áo trở về ban đầu, cầm ngân phiếu mà hồn như ở trên mây cứ liếc nhìn Phong Chấn Hạo rồi chạy nhanh ra khỏi phòng chỉ sợ tên tỷ phú này đổi ý thì tính mạng cô không còn có để giữ nói chi là ngân phiếu.

- Việc tôi dặn dò cậu làm thế nào rồi, lặp tức qua đây!.

Bấm số gọi cho Đẳng Hạ - thư kí riêng, là người thân cận nhất đối với Chấn Hạo.