Chương 3

Đứng trước ban công, nhìn ngắm bầu trời đầy sao Chấn Hạo nhớ đến người con gái đã khiến hắn trở nên như thế này, trở thành con người trầm tính chẳng giống như trước, từ một chàng trai nghèo khổ trở thành một tỷ phú.

- Chấn Hạo, đợi em tốt nghiệp đại học xong rồi chúng ta kết hôn được không? Em rất muốn sinh cho anh một bảo bối.

Cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết nói giọng ngọt ngào, nhìn Chấn Hạo trìu mến.

- Bảo bối của chúng ta nhất định rất đẹp, vì giống anh.

Đối với Chấn Hạo nghe được những lời đó rất vui.

Nhưng một khoảng thời gian sau.

- ĐỪNG NẰM MƠ NỮA, tình yêu có thể tạo ra tiền để ăn cơm không? Tôi thích đồ hiệu thích đi du lịch nước ngoài, nhưng anh chỉ là tầng lớp lao động nghèo, những thứ đó anh không thể cho tôi. Tôi không muốn cuộc sống khốn khổ.

Bước lêи đỉиɦ cao, bước vào một ngôi nhà cao sang, chẳng có người dân thường nào có thể dám mong ước được đặt chân vào.

- Ngày mai tôi sẽ kết hôn, anh đừng có đến tìm tôi nữa.

Những lời như cây dao sắt đâm vào ruột gan Chấn Hạo, khiến anh cả cuộc đời này không thể nào quên được.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt anh, anh chẳng tin vào điều gì trên đời này cả.

- A..cái gì mà tình yêu, đều là gạt người.

* Cốc cốc.

- Vào đi.

Liếc nhìn cửa phòng.

Đẳng Hạ bước vào, vừa nhìn thấy Chấn Hạo không mặt áo chỉ mặt quần tây mà hóng gió khiến anh nhíu mày, lần đầu tiên thấy hắn như vậy với vẻ phong trần.

- Anh Chấn Hạo, tôi vừa kiểm tra sổ sách của hộp đêm không có vấn đề gì.

Lấy lại bình tĩnh, lên tiếng báo cáo.

- Sổ sách không vấn đề gì là được, hộp đêm này tôi bỏ tiền ra rất nhiều, phải để tôi cảm thấy xứng đáng.

Bước đi về phía giường, lấy áo khoác lên bước ra khỏi phòng.

- Cho người xem chừng hai tên nhóc kia, đừng có để ra chuyện gì, mỗi ngày đều như vậy nhỡ xảy ra tai nạn thì chi phí rất cao.

- Vâng! Hôm nay không đợi nữa sao? Hai vị công tử đó vẫn chưa đi.

- Không đợi nữa không có tâm trạng, ông cũng đi theo.

Chấn Hạo bước ra khỏi cửa, Đẳng Hạ đi theo sau nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

* Lăng Thị.

- Xin lỗi.

Đang nói chuyện với đối tác kinh doanh thì Lăng Phạm liếc mắt nhìn ra cửa thì thấy Lạc Hy gấp ráp chạy vào.

- Lăng tổng, tiền của ngài cần ở đây.

Lăng Phàm nhìn Lạc Hy bất ngờ, hắn không nghĩ rằng cô lại có được số tiền này.

Nhìn Lạc Hy bằng con mắt kinh ngạc, Lăng Phàm muốn cô phải phục tùng hắn và nghe lời hắn cả cuộc đời ai lại ngờ giờ đây cô đem tiền ra trước mặt hắn đòi nghỉ việc.

- Tiền của ngài tôi cũng trả xong rồi. Tôi muốn từ chức nếu có thể ngày mai tôi sẽ không đến nữa.

- Cái gì ???.

Hợp đồng lao động của Lạc Hy kí với Lăng Thị vẫn chưa quy định thời gian từ chức giờ đây cô đề xuất xin nghỉ, theo lí mà nói thì không thể được.

Cho dù Lạc Hy đã trả nợ xong đã vượt xa đầu tư trên người cô ta thả cô ta trước cũng coi như tạm ổn, sau này bắt lại chả thành vấn đề.

Nhờ vậy mà Lăng Phàm liền giật tờ ngân phiếu trên tay của Lạc Hy mà đi về phía trước.

- Cô đi đi.

Lạc Hy quay đầu ra khỏi cửa, bước ra tới cổng của tập đoàn Lăng Thị thì cơn mưa ào ạt xuống như muốn khóc mừng cho cô vì được thoát khỏi sự giam cầm bấy lâu nay.

Cho dù mưa cô vẫn muốn về nhà, nhìn thấy mẹ mình, muốn nói với mẹ rằng đã trả hết số nợ của ba đem đến cho hai mẹ con.

Trong xe Chấn Hạo nhìn ra ngoài thì thấy Lạc Hy vẫn mặc đầm cánh sen, bước đi trong sự lạnh giá của cơn mưa anh chợt nhíu mày.

- Là cô ta. Dừng xe, bảo cô gái ấy lên xe.

Từ trước đến nay, chẳng có người nào có thể lên xe của Chấn Hạo được, vậy mà lần này anh lại kêu cô lên xe cùng.

- Vâng!.

Đẳng Hạ dừng chiếc xe cadillac trước mặt Lạc Hy khiến cô hoảng hồn, đang đi trong mưa mà còn bị chiếc xe xíu nữa tông vào cô còn tưởng mình chuẩn bị chầu diêm vương rồi, xuống đó uống canh mạnh bà để quên mọi đau khổ.

Đẳng Hạ cầm dù bước đến che mưa cho Lạc Hy.

- Tiểu thư, xin dừng bước. Ông chủ của tôi mời cô lên xe.

Lạc Hy nhìn Đẳng Hạ bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Liếc nhìn qua chiếc xe người ngồi trong một người đàn ông, cô hơi sợ đưa mắt nhìn qua đó mà rùng mình.

- Không cần đâu, thay tôi nói với ông chủ của ông tôi cảm ơn.

Lạc Hy từ chối, Chấn Hạo hạ kính của xe xuống nhẹ giọng nói.

- Lên xe, tôi đưa cô tới đường chính.

Hắn là không có ý gì xấu chỉ không muốn ngày mai có tin trên báo liên quan đến mạng sống của cô mà thôi.

- Phong Tổng ....????.

Trợn tròn mắt nhìn Chấn Hạo, Lạc Hy hơi bất ngờ.

Nhìn Phong Tổng mà cô vô cùng cảm phục nhờ anh mà cô thoát khỏi cái nhà tù đó, giam cầm cô từ lúc 10 mấy tuổi đến giờ.

- Phong Tổng, tôi thật sự xin lỗi đã cắt ngang nhã hứng của anh nhưng giao dịch của chúng ta đã kết thúc rồi.

Chấn Hạo bước xuống xe rồi đứng mở cửa xe cho Lạc Hy.

- Lên xe! Đi 1 mình rất nguy hiểm.

Nói bằng lời thì cô gái ngang bướng này chẳng chịu nghe giờ phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Lạc Hy hoảng hồn, Phong Chấn Hạo là người ít nói, trầm tính đó giờ chỉ có gái cần hắn chứ hắn tuyệt đối không cần người con gái nào vậy mà bây giờ lại hạ mình xuống mở cửa cho cô vào trong xe khiến cô ngạc nhiên vô cùng.

* Không khí trong xe.

Đẳng Hạ đẩy gọng kính vừa chạy xe vừa nhìn vào kính hậu thấy Chấn Hạo nhìn ra bên trái, còn Lạc Hy bên phải, như kiểu không cùng một bầu không khí.

Phá tan bầu không khí yên tĩnh là câu hỏi của Đẳng Hạ.

- Tiểu thư, cô tên là gì?.

- Mộc Lạc Hy.

Không nhìn Đẳng Hạ, Lạc Hy nhàn nhã trả lời.

- Cô là người mẫu của công ty Tinh Thế ?? Tập đoàn Lăng Thị sao?.

- uhm....lúc trước là vậy, nhưng vừa mới từ chức rồi.

- Cô không muốn làm người mẫu à? Lỡ như sao này nổi tiếng thì sao?.

- Không muốn, lúc đầu vào công ty là bởi vì anh ta nói có thể kiếm nhanh tiền và để trả nợ, giờ kiếm đủ và trả đủ rồi.

- Hi..... cô rất là thú vị, kiếm đủ rồi, tiền lúc nào có thể kiếm đủ?.

Đẳng Hạ nở nụ cười, từ lúc làm cho Chấn Hạo đến giờ nụ cười đối với anh nó rất xa vời vì chẳng bao giờ chủ cười nên đầy tớ cũng chẳng dám cười.

- uhm....kiếm đủ rồi, hơn nữa tôi không muốn cuộc sống đó.

- Vậy cô muốn cuộc sống như thế nào?.

- Cuộc sống bình thường thôi.

- Hả? Cô không muốn mua túi xách hàng hiệu hay sao?.

- Không muốn.

Chấn Hạo nhìn Lạc Hy đâm đâm có lẽ cô là người đầu tiên bảo là không muốn mua túi xách hàng hiệu đó với anh, hạng đàn bà trên dưới trái phải trong cái thành phố này ai mà anh chưa từng gặp qua, cô là người đầu tiên cho anh cái cảm giác lạ thường này.

Đưa Lạc Hy đến đầu hẻm nhà thì để cô xuống xe, Đẳng Hạ liền hỏi Chấn Hạo.

- Trên đời này còn có người con gái không thích cuộc sống giàu sang hay sao?.

- Ừ.

Chấn Hạo nhếch mép, tự an ủi lòng mình.

Chấn Hạo chẳng phải tình yêu đầu đời của mày đã bị phản bội đó cũng là một tình yêu đẹp như vậy còn có thể thay đổi vậy mày còn có thể tin tưởng ai được nữa, đừng ngốc nữa.

Đẳng Hạ nhìn Chấn Hạo, có lẽ chủ tịch đã có hứng thú với người con gái này, việc tốt a, nói không chừng có thể khiến Chấn Hạo kết thúc cuộc sống tình cảm phóng đãng này, tìm một cô gái tốt để kết hôn.

Chấn Hạo gửi tin cho Đẳng Hạ yêu cầu đi tìm hiểu công ty Tinh Thế, tìm hiểu Mộc Lạc Hy, yêu cầu thông tin càng chi tiết càng tốt.