Chương 4: Anh lừa tôi

- Mẹ ơi, con về rồi.

Mộc Lạc Hy vừa mở cửa nhà thì thấy mẹ cô ngồi đan áo, chuẩn bị cho khâu quần áo mà khách hàng đặt.

Nhìn mẹ mình lem lóm sự tiều tuỵ lòng cô quặn thắt.

Lần này xin nghỉ việc không biết lấy tiền đâu mà đưa mẹ đi khám.

- Về rồi đấy à? Trong nồi có canh còn nóng đấy.

Mẹ cô, phải chịu cảnh đói khổ trong căn nhà nhỏ này tất cả là lỗi của cô.

Lỗi của người con bất hiếu, chắc có lẽ không vì cô thì mẹ cô đã ly hôn người cha rượu chè này rồi.

Mộc Lạc Hy tiến lại gần mẹ cô, cuối xuống ôm bà.

- Mặc ít như vậy con không thấy lạnh sao?.

- Mẹ, con không lạnh, tối nay có biểu diễn, không mặc cái khác được.

Mộc Lạc Hy nước mắt lưng tròng nhìn mẹ mình, mẹ cô khổ quá nhiều rồi.

Cô nhìn thấy...

- Mẹ sao mẹ lại lấy thêm cái này về làm vậy?.

Là thêu khăn tay, mẹ cô đã làm hàng đóng việc vậy mà giờ lại làm thêm nữa.

Khổ thân mẹ cô.

- Không phải con đã nói với mẹ sao? Sau này đừng lấy cái này về thêu nữa mà, một cái có 100 ngàn hay sao? Còn hại mắt nữa.

- Vẫn còn kiếm được 100 ngàn mà, có thể kiếm được chút nào hay chút đó, trong xưởng không còn khởi sắc, tháng này có thể không phát lương.

-Mẹ à, con sẽ ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình!.

Cô nhìn mẹ mình mà lòng se sót.

- Haiz, có một người cha như vậy, con kiếm bao nhiêu tiền mới đủ, nghĩ lại nếu năm đó con không bị bỏ rơi trước cổng nhà nghèo chúng ta, sẽ không khổ như vậy. Là chúng ta liên lụy đến con.

Bà nhìn con gái mình, rồi cúi đầu nói.

Bà thật sự có lỗi với con gái mình.

Nếu năm đó, bà để cho bọn nhà giàu nuôi dưỡng cô thì chắc bây giờ cô đã có cuộc sống sung túc, con đường đi đã trải đầy thảm đỏ.

- Mẹ đừng nói như vậy, con biết con không phải do mẹ sinh ra. Nhưng mẹ yêu thương con như vậy, mẹ chính là mẹ ruột của con, con không muốn rời xa ba mẹ.

Cô đứng phía sau, ôm bà vào lòng. Dù không phải mẹ ruột nhưng đối với cô bà đã là tất cả những gì cô có.

- Mẹ tin bảo bối của mẹ, chỉ là vất vả cho con rồi, mẹ đi bưng cho con bát canh. Hôm nay ở chợ mẹ nhặt được xương gà liền nấu canh gà cho con.

- Mẹ tốt quá.

Mộc Lạc Hy rơi nước mắt, cô quyết tâm phải kiếm được việc là vì cô không phải lo cho bản thân mình mà còn phải lo cho mẹ của mình.

Bà nhanh chóng đi lấy bát canh cho Lạc Hy.

- Tiểu Hy, con mau ăn lúc còn nóng.

Dù chỉ là một chén canh nhỏ, mà lòng cô đã ấm lên rất nhiều. Thà gia đình nghèo khổ để được sống tình cảm ấm áp thế này còn hơn một gia đình giàu có mà suốt ngày cải nhau.

- Vâng con cảm ơn mẹ!.

Nói cảm ơn mà nước mắt cô rơi lả chả, ai đó cho tôi xin hai tiếng công bằng.

Cuộc sống của người nghèo là phải chịu cảnh khó khăn như vậy hay sao? Mọi quyền được nói, được tự do cũng không được như những người khác....mang tiếng là người nghèo đến chuyện ăn một bát canh cũng đã khó...vậy tại sao những con người mang tiếng đại gia họ lại an nhàn như vậy? Họ có thể vun tiền để mua gái về chơi trong một đêm rồi đem vứt? Để số tiền đó cho những người nghèo như Mộc Lạc Hy cô đây mua gạo ăn chẳng phải là làm việc thiện hay sao?.

Vừa ăn, vừa nghĩ ông trời đưa cô đến đây để chịu những điều này hay sao? Sao không cho mẹ con cô ăn mặc sang trọng như người khác, cô chắc rằng cô sẽ biết cách dung tiền hơn họ rất nhiều đấy.

- Rượu ngon.....sao hết rồi thế này?.

Đang cùng nhau trò chuyện đột nhiên ba của Mộc Lạc Hy về trong tình trạng say khướt, nói năng chẳng còn suy nghĩ nữa...ông đưa mắt nhìn về phía hai mẹ con mà đôi mắt chẳng còn tí nào của tình người...

Một người ba trên mặt đầy nếp nhăn...mặc áo chẳng ra áo, quần chẳng ra quần, người toàn mùi rượu...suốt ngày ông cứ như thế chẳng thay đổi gì từ lúc cô còn rất nhỏ đến bây giờ...mẹ cô lúc đó còn có thể đi làm để kiếm tiền cho ông rượu chè bê bết, nhưng bây giờ mẹ cô cũng chẳng còn sức khoẻ để làm nổi...mà đến tận bây giờ ông cũng chỉ là một kẻ bám váy vợ chẳng bao giờ biết tự đi kiếm ra một xu nào.

- Ui cha hai mẹ con vẫn chưa ngủ sao?.

Đặt chai rượu lên bàn, ông đưa mắt nhìn về phía chén canh của Lạc Hy, thì ra hôm nay gia đình này có tiền để nấu cả canh gà mà giấu ông....mấy người giỏi lắm..hôm nay dám giấu tiền với tôi.

Mẹ cô và cô chỉ biết giương mắt nhìn chẳng còn muốn nói chuyện tiếp với loại sâu rượu này.…

- Bà đi làm cho tôi một tô mì đi, hôm nay ăn ngon thế mà chẳng cho tôi lấy cái gì để bụng cả.

Ông quỳ rạp xuống ôm chai rượu vào mình ngồi bệp xuống sàn nhà.

- Ba...

- Hả?.

Mộc Lạc Hy đập bàn một cái tự động đứng dậy.

- Tiền nợ của ba con đã trả hết cho ba rồi đấy!!!.

Mắt ông còn bây giờ còn sáng hơn cả đèn ô tô nữa...số tiền đó cũng không ít tiền lãi cộng với tiền gốc rất nhiều...ông chẳng biết là bao nhiêu không ngờ cô con gái nuôi này có thể trả hết được...đối với ông như vậy chẳng phải là quá tốt rồi hay không?.

- Ba đã hứa với con sau này sẽ không đánh bạc nữa, ba không được thất hứa?.

- Hihi...con gái ta vẫn rất tốt với ta. Được...được...ba đồng ý với con.

Chẳng có chuyện ta bỏ được cờ bạc đâu con gái ạ, vì chỉ có cờ bạc mới đưa ta đến đỉnh vinh quang.

- Vậy ba viết thư bảo đảm đi.

Mộc Lạc Hy cô đây đã bán thân để trả nợ cho ba mình rồi, chẳng cần đến cái gọi là trinh tiết của người con gái, cái chuyện ông cứ nhậu say xỉn thế này có một trăm cái trinh cũng chẳng trả nợ đủ.

- Tao là ba mày, mày còn không tin hay sao?.

Ông chỉ thẳng vào mặt Lạc Hy, có lẽ giờ phút này cô trả hết nợ cho ông cũng coi như dứt hết tình cha con rồi, dù sao cô cũng chỉ là đứa con gái nuôi mà thôi.

Ấy thế mà cô cũng vẫn trả đó thôi....bản thân cô nợ gia đình này rất nhiều, nợ cả tình lẫn nghĩa, nếu không có cha mẹ hiện tại của cô thì bây giờ cô biết sống ở đâu? Có được làm người mẫu? Có được sống dưới vòng tay của mẹ hay không? Hay chỉ là một đứa đầu đường xó chợ? Một đứa không ai cần đến....

Cô đưa ánh mắt giận dữ nhìn ba mình, ông hơi sợ sợ cô rồi, nếu cô không trả nợ cho ông nữa thì sao? Thôi thì viết đại cho qua chuyện, còn sau này thì mọi việc tính sau đi...đời còn dài.

- Viết thì viết.

Đến tối, mọi chuyện dù thế nào cũng trôi qua....ba cô ngủ say mê đến mức bây giờ có la cháy nhà chưa chắc gì ông đã tính, cô vẫn ngồi đó, ngồi nhìn ánh đến mờ ảo...nhà cô quá nghèo, nếu không vì trả nợ cho ba cô chắc có lẽ nhà cô đã khấm khá hơn rất nhiều.

Hôm nay cô cũng đã tuyên bố với Lăng tổng là không làm việc nữa. Không còn công việc nữa, sau này không muốn rơi vào vòng xoáy này nữa, tự do là tự tự do, nhưng sau này dựa vào cái gì để kiếm tiền đây?.

Xem ra ngày mai cô phải tìm công việc mới.

Bởi vì trong nhà rất nghèo mẹ không thể chi trả tiền học phí đại học, cô đã phải rời bỏ thời đại học dang dở của mình...

Sau khi tốt nghiệp trung học cô chọn học trang điểm phục trang..

Xem ra chỉ có thể tìm chỗ làm người trang điểm thôi....ngày mai thử xem vận may mình đến đâu. Quyết tâm!!!.

Sáng sớm hôm sau cô đã khoác áo khoác, áo thun quần jean ra ngoài tìm việc làm đi dọc các cửa hàng chẳng ai nhận cô cả...từ sáng sớm đến bây giờ cũng đã trưa mất rồi.

- Đi theo người phụ nữ đó...

Một người đàn ông ngồi trong chiếc xe sang trong lên tiếng nói với tài xế..anh rất quen mắt với côn gái này..dù sau cô gái này cũng đã từng là nhân viên cũ của anh cơ mà.

Cô vừa nhặt được một tờ thông tin ghi nhận thợ trang điểm nhưng cô thì lại không biết nơi đó ở đâu, hỏi người xung quanh thì họ nói họ cũng không biết.

- Vậy..nơi này đi thế nào đây, hic. Mình xui như vậy hay sao? Nghèo nó hay xui vậy à? Aa...a!!!!.

Bọn mặc đồ đến bắt cô vào một hẻm nhỏ gần đó...cô còn chưa biết chuyện gì nữa mà sao lại bắt cô thế này?.

- Tiểu Hy a, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Không ai khác chính là Lăng Phàm, anh vừa bắt gặp cô trên đường liền bắt cô lại, để cô trốn chẳng được, anh muốn cô quay trở lại Tinh thế giúp việc cho anh thôi mà nhưu lúc trước, vậy mà cô chẳng đồng ý với anh.

- Lăng tổng! Tiền tôi đã trả hết cho anh rồi, cũng đã từ chức, anh còn tìm tôi làm gì?.

Sự run sợ hiện lên trên nét mặt cuả Mộc Lạc Hy, cô biết bị bắt thế này thì chẳng còn đường thoát nữa rồi.

- Tiểu Hy, nhìn gương mặt nhỏ của cô sợ đến mức trắng hết rồi, tôi làm sao nỡ từ bỏ cô chứ? Cô hay là ngoan ngoãn về làm việc cho tôi?.

Lăng Phàm nắm chặt cằm của Mộc Lạc Hy, nước mắt cô lả chả rơi, dù cho anh chưa làm gì, cô đã rất sợ anh rồi...

- Anh lừa tôi...