Chương 39: Dĩ An về nước đột xuất

Hạ Anh suốt ruột khi nghe thấy tiếng bác sĩ xôn xao còn cô Phương cứ khóc. Mãi sau cô mới chịu nói:

- Con về viện ngay, Hạ Lâm có thể tự thở được nên bác sĩ đã bỏ hết máy móc khỏi người thằng bé rồi. Bác sĩ trưởng khoa nói thằng bé sẽ tỉnh lại trong thời gian ngắn nữa thôi. Cô mừng quá nên không kìm nén được.

Hạ Anh đơ người, nước mắt không ngừng rơi vì sung sướиɠ. Cô tắt điện thoại phi nhanh ra xe, lao về bệnh viện.

Cất xe, Hạ Anh chạy thục mạng vào khoa của Hạ Lâm, gặp An Hải cô cũng không chào. Lao vào phòng, các bác sĩ đang kiểm tra, khám cho Hạ Lâm nhưng trên người thằng bé không còn một thiết bị máy móc nào nữa. Vị bác sĩ trưởng khoa nhìn thấy cô mỉm cười hiền hậu:

- Sự gan lì của cháu đã được đền đáp rồi đấy. Hạ Lâm sắp tỉnh rồi, cháu nhìn xem, thằng bé đã tự thở được rồi.

Hạ Anh cúi đầu cảm ơn rồi đi về phía em. Cầm tay Hạ Lâm đã ấm áp hơn trước, cô áp lên má mình mà khóc:

- Cảm ơn em, Hạ Lâm! Chị đã đợi được em rồi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc phải không?

Tay Hạ Lâm động đậy khiến mọi người đều vui mừng, khóe mắt ai cũng cay xè.

Dĩ An gọi điện thoại tới, Hạ Anh nhanh chóng ra ngoài bắt máy:

- Chị à! Sang tuần em về nước ba ngày nên chị sắp xếp đưa Hạ Lâm đi cùng em luôn nhé! Em lo xong hết bên này rồi, bây giờ chỉ sang thôi.

Hạ Anh bật khóc khiến Dĩ An lo lắng:

- Có chuyện gì vậy chị? Sao chị lại khóc?

- Không…Dĩ An à! Hạ Lâm sắp tỉnh rồi, hôm nay thằng bé đã được tháo toàn bộ máy móc rồi.

Dĩ An reo lên:

- Vậy thì tốt quá! Nếu vậy chúng ta đưa cậu ấy đi sẽ đỡ vất vả hơn. Chúc mừng chị nhé!

- Ừ, em về có việc gì vậy?

- Em về có chút việc thôi. Chị yên tâm đi, em chỉ về được ba ngày nên chị sắp xếp đi nhé! Các giấy tờ đã đủ chưa chị?

- Chị lo xong hết rồi. Thủ tục ở bệnh viện cũng đã xong rồi. Nhưng Dĩ An này, chị nhờ em một việc được không?

- Có chuyện gì vậy chị?

- Em đừng nói gì về việc của gia đình chị với anh trai em nhé! Giúp chị nốt lần này thôi được không?

Dĩ An nhanh chóng nhận lời rồi mới tắt máy. Hạ Anh ngửa cổ nhìn lên trời thấy tâm trạng thật tốt. Ngày hôm nay với cô thật đẹp, mọi dự định đã sắp đến lúc có kết quả rồi. Bây giờ nhiệm vụ của cô là thuyết phục gia đình cô Phương cho cô đi Pháp chăm sóc Hạ Lâm những ngày cô chưa sang được thôi. Nghĩ vậy, cô lên xe đi tới nhà cô Phương.

Ban đầu cả chồng con cô đều phản đối dữ dội nhưng Hạ Anh đã đề nghị một số tiền khá lớn thì họ đồng ý ngay. Việc của cô bây giờ là làm sao lo cho Hạ Lâm tốt nhất còn thiếu tiền thì sang Pháp sẽ vừa học vừa làm. Một phần số tiền của Dĩ Tường chuyển cho cô lúc mới kí hợp đồng sẽ giúp cô hoàn thành việc nộp viện phí, các khoản chi phí ban đầu. Nghĩ đến anh cô lại nhói lòng “Sau này, em sẽ trả lại anh tất cả những gì đã nợ.”



Dĩ An về nước mà không cho ai biết, hôm nay chính là ngày sẽ ngã ngũ việc anh trai cô có ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch không? Từ sân bay, lái xe đón cô về thẳng tập đoàn.

Trên sảnh, luật sư Hà đã đợi sẵn, nhìn thấy Dĩ An, ông chạy lại bắt tay.

- Đại tiểu thư, cô đã về.

- Đã đến giờ chưa chú?

- Vừa bắt đầu, chúng ta phải vào ngay, sắp đến giờ bỏ phiếu rồi.

Cả tập đoàn xôn xao, ai cũng trở nên căng thẳng, vừa nhìn thấy Dĩ An, họ ngạc nhiên cúi chào.

- Đại tiểu thư…



- Sao cô ấy lại xuất hiện vào hôm nay?

- Chẳng lẽ cô ấy về nhận chức vụ ấy?

- Cô ấy đẹp quá! Ước gì cô ấy về đây làm thật.

- Chẳng lẽ tập đoàn sắp có cuộc tranh giành địa vị sao?

Khuôn mặt ai cũng một rổ thắc mắc khi thấy sự xuất hiện của Dĩ An tại tập đoàn vào đúng ngày đại hội bầu phó chủ tịch. Sự chú ý đã dồn hết vào người vừa xuất hiện, cả tập đoàn không ngớt những tiếng xì xầm.

Dĩ An vẫn thường phải nghe những lời xì xầm như vậy mỗi khi xuất hiện ở tập đoàn, vậy nên cô rất ít khi đến. Luật sư Hà đi trước hướng dẫn cô đi lên phòng họp - nơi đang diễn ra cuộc họp cổ đông bầu Phó chủ tịch.

Trong phòng họp, ông nội Dĩ Tường ngồi chính giữa phát biểu:

- Mọi thủ tục đã được hoàn tất, đáng lẽ vị trí này cháu gái tôi phải đảm nhận nhưng con bé còn chưa về nước nên chúng ta tiến hành bỏ phiếu cho tổng giám đốc Hà Dĩ Tường và tổng giám đốc Nguyễn Nam. Mọi người không cần phải kiêng nể gì tôi, chúng ta sẽ bỏ phiếu công bằng cho người xứng đáng.

Mọi người trong hội trường gật gù tán thành chuẩn bị bỏ phiếu thì cửa phòng bật mở. Dĩ An đi vào cũng luật sư Hà, cô ung dung ngồi vào chiếc ghế phó chủ tịch bên cạnh ông khiến ai nấy sững sờ. Người bất ngờ nhất có lẽ là ông nội cô.

- Sao con về đây? Không phải bảo không về sao?

Cô nhìn mọi người một lượt, mỉm cười:

- Con về ngồi vào vị trí của con đây ạ.

- Chuyện này không đùa được đâu, con có thôi ngay đi không?

Ông nội nổi cáu nhìn cháu gái. Dĩ An nhìn ông cười trừ, đứng lên phát biểu.

- Thưa các vị, nếu bây giờ anh trai cháu có thêm cổ phần thì không phải bỏ phiếu nữa phải không ạ?

Dĩ Tường vẫn sốc vì sự có mặt của Dĩ An, anh khẽ gắt:

- Em đang nói linh tinh gì thế Dĩ An, ra ngoài ngay cho người lớn làm việc.

Dĩ An vênh mặt lên bướng bỉnh:

- Tại sao em phải ra ngoài khi em là cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn chứ?

Dĩ An quay sang luật sư Hà nhờ ông làm việc. Luật sư Hà Mang ra một số giấy tờ tuyên bố:

- Kính thưa chủ tịch, thưa ban giám đốc và các vị cổ đông. Tôi được sự ủy thác của đại tiểu thư Hà Dĩ An hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng hai phần trăm cổ phần của cô ấy sang cho ông Hà Dĩ Tường. Hồ sơ đã hoàn tất về thủ tục pháp lí, cô Dĩ An đã tình nguyện mà không bán nên không vi phạm quy định của tập đoàn. Vậy nên từ lúc cô Dĩ An kí là cổ phần chính thức được chuyển sang cho tổng giám đốc Hà Dĩ Tường.

Một người lên tiếng:

- Nhưng ngày hôm nay thì không còn giá trị nữa.

Luật sư mỉm cười:

- Hồ sơ sang nhượng đã hoàn thành cách đây một tháng rồi ạ. Mọi người có thể xem qua ạ.

Luật sư đưa cho mọi người xem bản công chứng. Dĩ Tường và ông nội nhìn Dĩ An không chớp mắt mà vẫn không hiểu gì. Dĩ An thở dài giải thích:

- Cháu đã chuyển nhượng cho anh cháu cách đây một tháng. Số cổ phần ấy đã trừ của cháu và chuyển sang tài khoản của anh từ cách đây một tháng rồi ạ nên chuyện này hoàn toàn hợp lệ vì nó xảy ra trước ngày đại hội cổ đông.

Luật sư Lí, đại diện pháp lí của công ty cũng bước vào:

- Kính thưa các vị, tôi xác nhận chuyện này là chính xác. Vì cô Dĩ An yêu cầu mọi người không thông báo nên không ai biết. Tôi đã thực hiện hồ sơ đánh giá lại cổ phần trong công ty rồi ạ. Mọi người cùng xem trong hồ sơ này ạ.

Mọi người chuyền tay nhau ngạc nhiên. Dĩ An đã làm mọi chuyện qua mặt cả ông và anh trai. Ông tức giận nhìn cháu gái:

- Hà Dĩ An, ai cho phép con làm việc này hả?

Nhìn mặt ông, Dĩ An sợ dúm người nhưng mặc kệ, đã đâm lao thì phải theo lao.

- Cổ phần là của con, ông đã cho con thì việc chuyển cho ai là quyền của con phải không ạ?

Một vị cổ đông lên tiếng:

- Nhưng cô vẫn là người nắm giữ cổ phần nhiều nhất. Vậy nên về quy định thì tổng giám đốc Hà Dĩ Tường vẫn chưa thể lên làm phó chủ tịch được.

Dĩ An nhìn luật sư Hà, một lần nữa ông lại lôi ra một mớ giấy tờ:

- Cô Dĩ An đã làm hồ sơ từ chối nhận trách nhiệm này vì lí do bận học nên theo quy định thì người kế nhiệm sẽ thay thế. Nếu theo quy định thì Dĩ Tường chính là người ấy. Vì cổ phần của Dĩ Tường hiện tại đã nhiều hơn tổng giám đốc Nguyễn Nam.

Luật sư Lí lên tiếng:

- Có lẽ chúng ta không cần bỏ phiếu nữa. Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của cô Dĩ An đều hợp lệ nên chúng ta cứ theo quy định mà làm ạ.

Ông nội đập bàn khiến Dĩ An giật nảy mình.

- Con được lắm Dĩ An ạ, dám qua mặt ông, các bác, các chú ở đây phá phách. Tự làm theo ý của mình nên ông sẽ thu hồi lại toàn bộ số cổ phần còn lại của con.