Chương 40: Hạ Anh đi Pháp

Dĩ An nhìn anh trai cầu cứu, Dĩ Tường đứng dậy lên tiếng:

- Ông à, em chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Cháu sẽ dạy lại em ạ.

Luật sư Hà lên tiếng:

- Về pháp luật thì chủ tịch chỉ được lấy lại nếu đại tiểu thư Dĩ An đồng ý trả và chuyển nhượng thôi ạ. Còn số cổ phần ấy đã chính thức thuộc về đại tiểu thư thì không thể tự động lấy lại được ạ.

Ông chỉ tay tức giận:

- Các cậu định làm phản à?

Dĩ An lại gần bám tay ông:

- Có gì mà ông cáu, nếu thích thì mọi người cứ bỏ phiếu, con tin các bác, các chú đều nhìn thấy năng lực của anh con. Còn ông muốn đòi lại chứ gì? Con sẽ trả chứ có gì đâu.

Cả phòng nhìn cô như vật thể lạ, Dĩ An chẳng thèm quan tâm cúi đầu chào:

- Cháu hết nhiệm vụ rồi nên xin phép ạ. Các bác làm việc tiếp đi ạ.

Dĩ An ghé tai anh thì thầm:

- Em đợi anh bên phòng nhé!

Anh nhíu mày gõ trán cô nhắc nhở vì làm ông giận.

Sau mười lăm phút bỏ phiếu thì Dĩ Tường hơn đối thủ ba phiếu. Như vậy anh toàn thắng về mọi mặt nhưng Dĩ An tức giận vì ông không bỏ phiếu cho anh.

Dĩ Tường về phòng mình, nhìn Dĩ An đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của anh, đung đưa chân ăn nho. Anh đến khoác vai em:

- Tại sao em lại làm thế? Ai mượn em làm vậy hả?

- Chẳng qua em không muốn tập đoàn đổi chủ thôi mà. Nếu để người khác ngồi vào vị trí ấy thì sau này ông về hưu chúng ta lại lần nữa căng thẳng như hôm nay. Biết đâu chủ tịch khi ấy tập đoàn không còn là người của nhà chúng ta nữa.

- Nhưng anh vẫn thắng số phiếu mà.

- Biết đâu anh không thắng thì sao? Nên em chỉ chắc chắn hơn cho anh thôi. Không cảm ơn em mà còn càu nhàu nữa.

- Anh sẽ trả tiền em hơn mười phần trăm theo giá hiện hành số cổ phần ấy.

Dĩ An nổi cáu:

- Điên à… em tặng anh đấy. Dù sao tiền em tiêu cũng là của anh nên không cần mua bán. Anh còn nuôi em dài dài dài.

Anh vỗ má, nhìn em dịu dàng:

- Em về đến bao giờ đi?

- Ngày kia em đi, sang em mà phải học lại môn nào thì bắt đền anh đấy.

Dĩ Tường ngồi vào ghế, nắm tay em mình:

- Ai bảo trốn học về còn kêu gì nữa. Định đi lúc nào anh đặt vé?

- Em đặt xong rồi. Anh bận thì làm việc đi, em về qua nhà đây, bay đường dài mệt muốn chết.

- Em chưa về nhà sao?

Dĩ An nhún vai lắc đầu, ăn nốt quả nho mới xuống khỏi bàn nhưng chưa kịp về thì đã bị ông nội triệu tập. Dĩ An lôi cả anh trai đi chịu trận bão tố cùng vì lỗi là do anh.

Hạ Anh đang ngồi làm việc thì giật bắn mình vì một nhân viên trong phòng chạy hổn hển vào vừa thở vừa hét:

- Tổng giám đốc của chúng ta là tân phó chủ tịch rồi. Anh ấy đã chiến thắng.

Cả phòng nhảy cẫng lên vui mừng. Chị Tâm thắc mắc:

- Sao bảo tổng giám đốc Nguyễn Nam chiếm ưu thế mà? Hôm qua mọi người còn chắc chắn chú ấy thắng, sao lại lộn ngược dòng nhanh vậy?

- Nghe nói em gái tổng giám đốc sang nhượng cổ phần cho anh trai thì phải. Tôi chưa hóng được hết.

Trưởng phòng đứng dậy xua đi:

- Vậy là tốt rồi, không biết vì sao nhưng cứ thắng đi đã.

Hạ Anh ngồi bất động, cô vui đến mức l*иg ngực tim đập thình thịch. Vậy là Dĩ An về nước gấp như vậy là vì Dĩ Tường. Cô lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng anh thì Dĩ Tường gọi lại luôn. Anh hứa ba ngày nữa sẽ trở về rồi hai người cùng chúc mừng. Hạ Anh không nói gì vì ba ngày nữa có lẽ cô đang nghỉ phép, tạm thời không gặp anh được.



Dĩ An sắp xếp đồ đạc xuống nhà, Dĩ Tường chưa đi làm vào khoác vai:

- Xong rồi hả? Nào anh đưa em ra sân bay.

Dĩ An sợ anh biết mình đi cùng Hạ Anh nên cô nói khéo:

- Thôi phó chủ tịch đang bận nên ở nhà làm đi. Em còn có mấy việc cần làm nữa.

- Lần này cô lạ lắm, mọi lần phải đòi anh đưa đón và đặt vé nhưng lần này lại tự làm hết là sao?

Dĩ An gật gù:

- Anh nghĩ em không biết làm những việc ấy à? Biết là anh bận nên em mới tự làm thôi. Từ lần sau lại phiền anh rồi. Thôi anh đi làm đi, em có lái xe đưa đi rồi.

Dĩ Tường hôn lên trán tạm biệt Dĩ An:

- Sang bên ấy nhớ tự chăm sóc mình cẩn thận đấy. Có gì thì gọi là anh có mặt ngay.

Dĩ An đẩy anh đi nhanh cho mình còn đi không muộn. Dĩ Tường vừa lái xe rời khỏi biệt thự là Hạ Anh cũng phi ra cất hành lí lên xe, nhắc lái xe đi ngay.



Hạ Anh gửi giấy xin phép nghỉ một tuần cho trưởng phòng khiến chị ấy vô cùng ngạc nhiên, cứ thắc mắc liên hồi:

- Sao em nghỉ nhiều vậy? Nếu không có lí do chính đáng sẽ bị trừ lương đấy.

- Dạ không sao ạ, em có chút việc gia đình đi hơi xa nên phải nghỉ vậy ạ.

Trưởng phòng kí xác nhận cho cô rồi không hỏi thêm khi Hạ Anh từ chối trả lời rõ lí do.

Hạ Anh về nhà, dọn dẹp toàn bộ giấy tờ có liên quan mang theo mà không để lại bất kì dấu vết nào. Những tài liệu cô học cũng được cất gọn gàng tránh để Dĩ Tường phát hiện ra. Gấp xong quần áo và đồ dùng cần thiết, cô tới bệnh viện đón em trai và cô Phương ra xe mà Dĩ An đã cho người đón họ để ra sân bay.



Dĩ Tường phải hoàn thành hết các thủ tục giấy tờ trên tập đoàn mới trở về. Vừa về tới công ty anh đã gọi Huy Cường vào phòng:

- Xuống gọi Hạ Anh lên đây đi.

- Chị ấy xin nghỉ phép một tuần rồi anh ạ.

- Sao tôi không biết? Có biết lí do nghỉ là gì không?

- Chị ấy chỉ báo cáo có việc gia đình nên phòng ấy chỉ báo cáo lên như vậy thôi ạ.

Cho Huy Cường ra ngoài, Dĩ Tường gọi đến hàng chục cuộc điện thoại thì thuê bao của Hạ Anh vẫn ngoài vùng phủ sóng khiến anh lo lắng, đi lại trong phòng chán, anh lấy khóa xe ra ngoài nhanh như gió khiến cả phòng thư kí ngơ ngác nhìn nhau.

Chạy thang bộ lên nhà vì đợi thang máy lâu, anh mở cửa vào nhà gọi ầm ĩ:

- Hạ Anh… em đi đâu rồi.

Anh mở tất cả các phòng đều không thấy cô. Nhìn lên giá thì không thấy vali đâu nên anh ngồi xuống giường lo lắng. Kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc vẫn còn nguyên, Hạ Anh chỉ mang một ít quần áo đi thôi.

Anh quay lại công ty trong bộ dạng thất thểu khiến cả phòng thư kí ngơ ngác, nhìn nhau khó hiểu. Huy Cường mang cafe vào phòng:

- Anh không tìm thấy chị ấy ạ?

Dĩ Tường lắc đầu, dựa người ra ghế mệt mỏi, chợt nghĩ ra vấn đề, anh lệnh cho Huy Cường:

- Cậu xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ của Hạ Anh lên đây cho tôi.

Huy Cường vâng dạ đi ngay.

Mở hồ sơ của Hạ Anh xem đi xem lại, Dĩ Tường không tìm được bất kì thông tin gì, toàn bộ hồ sơ chỉ có Hạ Lâm. Bất chợt, anh dừng lại ở mục trường đại học - Tốt nghiệp bằng đỏ đại học Milan - Khoa kinh tế. Chợt anh khựng người lại - đó cũng là trường anh học, cô ấy chỉ học sau anh ba khóa sao họ lại không biết nhau nhỉ? Anh nhớ năm nào cũng chụp ảnh tập thể du học sinh Việt trong toàn trường. Nghĩ vậy, anh lại chạy ra ngoài mặc tiếng gọi của Huy Cường réo theo đầy bất lực

Về nhà, anh lấy thùng đồ đựng kỉ vật của Hiểu Vi xuống tìm những bức ảnh cũ hồi hai người học ở đại học Milan. Tìm một hồi, anh phát hiện ra tấm ảnh chụp tổng kết năm học của các sinh viên Việt Nam. Dĩ Tường ngồi đơ người nhìn cô gái đứng gần Hiểu Vi.