Chương 41: Hóa ra đã từng quen

Hạ Anh ở nhà của Dĩ An, cô sắp xếp đưa Hạ Lâm nhập viện, gặp gỡ giáo sư bác sĩ sẽ điều trị cho em và đóng viện phí. Ngày thứ ba ở viện, Hạ Lâm được các bác sĩ đánh giá có dấu hiệu tích cực khiến Hạ Anh tràn đầy hi vọng.

Khoác tay Dĩ An ra ngoài căng tin bệnh viện ăn trưa, Hạ Anh nhìn cô gái bên cạnh đầy biết ơn:

- Cảm ơn em, nếu không có em thì chị không biết xoay sở thế nào cả.

- Chị khách sáo vậy, em giúp người ta nhiều mà. Chị sang đây sẽ thấy, em làm các dự án từ thiện suốt. Mai em đưa chị đến một tu viện mà em đang xây.

- Em thật tốt bụng quá!

Dĩ An xua tay bật cười, đùa vui:

- Ôi, làm ra nhiều tiền làm gì hả chị? Em tiêu hộ ông nội và anh trai em thôi. Nói nhỏ chị nghe, em mới tống tiền anh trai em mấy tỉ đấy.

Hạ Anh bật cười trước cách nói chuyện của Dĩ An. Dĩ Tường từng nói tài sản của con bé nhiều hơn anh nhưng ông không cho sử dụng nên anh đành nuôi nó. Anh em họ thật lạ, giúp người khác chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn gì cả.

Bệnh viện gọi điện cho Dĩ An, cô nhìn Hạ Anh mới nghe máy:

- Giáo sư à, con nghe đây ạ.

Vì Dĩ An nói Tiếng Pháp rất nhanh nên Hạ Anh không hiểu hết cuộc nói chuyện nhưng thấy mắt con bé sáng rực. Tắt điện thoại, Dĩ An quay sang Hạ Anh cười tươi thông báo:

- Hạ Lâm tỉnh rồi chị ơi.

Hạ Anh đứng bật dậy, kéo tay Dĩ An chạy nhanh lên phòng bệnh mà chưa kịp ăn uống gì. Vừa vào cửa, nhìn thấy Hạ Lâm đang ngồi mở mắt được giáo sư thăm khám mà Hạ Anh bật khóc. Dĩ An khoác vai cô an ủi:

- Chị… mọi chuyện tốt rồi mà, đừng khóc nữa.

Giáo sư quay ra gọi Hạ Anh vào nói chuyện. Vì cô không hiểu hết Tiếng Pháp nên ông chuyển sang nói Tiếng Anh:

- Tình trạng cậu ấy tiến triển rất tốt nhưng tạm thời mất trí nhớ vì va đập mạnh. Hoạt động các cơ cũng cần thời gian để phục hồi nhưng cậu ấy sẽ sớm khỏe mạnh bình thường, cô yên tâm đi.

- Dạ cảm ơn giáo sư ạ.

Ông bước qua vỗ vai khi thấy Hạ Anh khóc:

- Bình tĩnh cô gái, em cháu sẽ khỏe lại thôi, tin ta đi.

Ông mỉm cười, bước ra khỏi phòng. Hạ Anh chạy lại ôm lấy Hạ Lâm:

- Em tỉnh lại là tốt quá rồi. Cảm ơn em…cảm ơn em thật nhiều.

Hạ Lâm cứ ngồi ngây người, vì chưa nói được nên cậu lấy tay lau nước mắt cho Hạ Anh an ủi.

Dĩ An lại gần:

- Đây là chị gái cậu, Hạ Anh. Tôi là Dĩ An - bạn thân của hai chị em nên cậu nhớ đấy nhé!

Hạ Lâm không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.

- Ôi, Hạ Lâm tỉnh rồi sao?

Cô Phương chạy ào vào phòng, nước mắt ngắn, dài thi nhau rơi:

- Con tỉnh lại rồi tốt quá! Cảm ơn ông trời đã có mắt…cảm ơn ông đã thương hai đứa nhỏ tội nghiệp.

Hạ Lâm cứ ngây người nhìn họ, ai cũng khóc mà không hiểu gì. Cậu kéo tay Dĩ An lại gần đưa ánh mắt nhìn mọi người lạ lẫm.

Dĩ An hiểu ý nên giới thiệu:

- Đây là cô Phương - cô của em đấy. Cô ấy sẽ chăm sóc em lúc chị Hạ Anh trở về Việt Nam, em nhớ chưa?

Hạ Lâm nắm chặt tay Dĩ An như quen thân, mỉm cười gật đầu. Dĩ An ngồi xuống xoa tay Hạ Lâm cười:

- Chị sẽ thường xuyên đến thăm cậu nên cố gắng nghỉ ngơi, chắc rất nhanh nữa cậu sẽ nhận ra mọi người và khỏe mạnh trở lại thôi.

Hạ Lâm cười tươi gật đầu. Dĩ An xoa đầu cậu cười trêu:

- Chỉ cho tôi đâu là chị Hạ Anh - chị gái cậu.

Hạ Lâm nắm lấy tay Hạ Anh khi thấy chị nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hạ Anh đứng dậy ôm lấy em trai vui mừng khôn xiết. Cô Phương vẫn sụt sùi, mắt đỏ hoe.

Sau khi lo xong việc cho Hạ Lâm, gửi gắm cậu cho Dĩ An và cô Phương thì Hạ Anh sắp xếp sang Ý. Đưa cô ra sân bay, Dĩ An mỉm cười dặn:

- Chị đừng lo, em sẽ lo cho Hạ Lâm chu đáo. Bệnh viện này là ông nội em tài trợ nên các bác sĩ đều quen em hết. Tuần nào em chẳng đến đấy chơi với bọn trẻ con bên khoa Nhi nên đừng áy náy gì với em cả.

- Không biết đến bao giờ chị mới trả nợ hết cho em đây. Thật may Hạ Lâm lại quý em vậy, nó còn quý em hơn cả chị rồi. Chăm sóc nó hộ chị nhé!

- Chị khách sáo quá đi. Sang Ý xong việc thì báo em nhé! Lần sau sang thì chị mang cho em cafe đấy!

Hạ Anh gật đầu, cười tươi như hoa, chợt nhớ ra dặn dò:

- Đừng nói gì với Dĩ Tường về việc em trai chị đang ở bên này nhé!

- Hình như chị với anh trai em khá thân nhỉ?

Hạ Anh nhìn Dĩ An ngạc nhiên về độ nhạy cảm của con bé. Cô không muốn nói dối ân nhân của mình nhưng chưa thể nói ra được nên đành nói khéo:

- Chị sẽ kể cho em nghe khi quay lại đây. Yên tâm đi, chị sẽ không giấu em chuyện gì cả, chẳng qua bây giờ không tiện nói thôi.

Dĩ An gật gù cảm thông, giúp Hạ Anh gửi hành lí vào quầy làm thủ tục. Đến khi Hạ Anh đi khuất thì Dĩ An mới quay ra đi về.



Hạ Anh đến trường Milan, bao cảm xúc ùa về. Những năm học đó với cô là cả bầu trời kỉ niệm. Trên sân trường, sinh viên đang chuyện trò râm ran. Cô nhớ chính chỗ này đã quen chị Helen Nguyễn vì tai nạn ném tuyết. Từ ngày chị ấy về Việt Nam là cô mất liên lạc luôn.

Lên văn phòng khoa, cô gặp giáo sư hướng dẫn mình. Thầy vẫn vậy, đôi mắt hiền từ ẩn sau cặp kính dày cộm. Vừa nhìn thấy cô, thầy ngạc nhiên mỉm cười:

- Hạ Anh, em đã quay lại học rồi sao?

Hạ Anh vào chào thầy, biếu thầy quà mang từ Việt Nam sang, cô ngồi xuống đối diện giúp thầy pha trà.

- Dạ, em quay lại có chút việc tiện thăm thầy luôn ạ.

- Về Việt Nam em sống thế nào? Mọi chuyện đã ổn chưa?

Hạ Anh từ tốn kể cho thầy nghe mọi chuyện và mục đích mình quay lại trường. Thầy lặng lẽ thở dài, thương cảm:

- Em học bên ấy cũng tốt, dù sao tiếp tục học được là tốt rồi. Đợi một lát thầy đi lấy xác nhận cho em và hồ sơ chuyển trường.

Hạ Anh chợt nhớ ra nên hỏi:

- Thưa thầy, thầy còn nhớ chị Helen Nguyễn học trên con ba khóa không ạ?

Thầy chưa nhớ ra, Hạ Anh lại tiếp tục tả:

- Chị gái người Việt Nam, cao dong dỏng, da trắng, mắt rất sâu mà nổi tiếng toàn trường là con lai ấy ạ.

- À, Helen mà có bố người Việt Nam còn mẹ là người Đức ấy hả? Thầy nhớ ra rồi, có chuyện gì vậy?

- Chị ấy về Việt Nam thì con không liên lạc được nữa. Thầy có thể giúp con xin thông tin trên hồ sơ của chị ấy được không ạ? Về Việt Nam con muốn tìm chị ấy ạ.

- Ừ được, đợi thầy một lát. Phòng giáo vụ chắc chắn còn lưu hồ sơ hết.

Nói rồi thầy ra khỏi phòng đi trong mười lăm phút. Hạ Anh tranh thủ đứng ban công ngắm nhìn ngôi trường mình đã học. Cô mong sau này sẽ dẫn Hạ Lâm sang đây chơi như đã hứa.