Chương 42: Cố chấp

Dĩ Tường xếp toàn bộ những bức ảnh có mặt Hạ Anh trên mặt bàn, anh vẫn chưa tin được Hạ Anh và Hiểu vi quen biết nhau. Họ chụp chung với nhau khá nhiều ảnh mà sao anh lại không biết đến. Chợt nhớ ra chiếc máy quay phim, anh cắm vào mở lên ti vi, toàn bộ là các video quay cảnh anh và Hiểu Vi sinh hoạt ở Ý. Khi xem đến video ném tuyết anh chợt nhớ ra khi ấy chính anh đã làm bị thương một cô gái. Ngồi xem đi xem lại, người bị anh ném ấy chính là Hạ Anh. Khi thấy anh và Hiểu Vi vui đùa thì Hạ Anh đã giơ máy lên chụp nhưng vô tình bị anh ném tuyết vào mặt khiến cô ngất xỉu.

Ngồi xem đi xem lại, anh bần thần không hiểu trái đất này nó hình gì nữa. Tại sao họ từng gặp nhau, Hạ Anh còn chơi với Hiểu Vi mà anh không nhận ra cô. Hồi ấy, anh thường xuyên theo đuổi các dự án nên hầu như không đi chơi cùng bạn bè Hiểu Vi bao giờ. Vụ ném tuyết ấy cũng là Hiểu Vi chăm sóc Hạ Anh vì anh bận. Có thể họ quen nhau từ lúc đó mà anh không hề hay biết.

Lấy điện thoại, anh tiếp tục gọi cho Hạ Anh nhưng vẫn không liên lạc được. Bất lực, anh ngồi ngắm đi ngắm lại các bức ảnh của hai cô gái. Anh sẽ phải giải thích với Hạ Anh thế nào để cô ấy chấp nhận mà tiếp tục bên anh đây. Có lẽ, sau này khi mọi chuyện tốt đẹp, cô ở bên anh rồi thì sẽ có lúc thích hợp để kể cho Hạ Anh nghe còn bây giờ anh không muốn mất cô ấy như đã từng để mất Hiểu Vi nữa.



Giáo sư quay lại gọi Hạ Anh vào trong phòng:

- Hạ Anh, thầy lấy được hết rồi đây.

Hạ Anh quay vào phòng, thầy đưa cho cô hồ sơ, giấy tờ, các loại bảng điểm, chứng nhận để cô nộp học bên Pháp và một tờ giấy ghi hai địa chỉ cùng hai số điện thoại.

- Bên trên này là của Helen, cô giáo vụ lấy trong hồ sơ của em ấy còn bên dưới này là của người yêu em ấy. Nếu không liên lạc được cho Helen thì em liên lạc với cậu ấy xem.

Hạ Anh nhíu mày nhìn số điện thoại người bên dưới, cô chưa kịp hỏi thì thầy đã kể:

- Chắc giờ hai người đó lấy nhau rồi, em còn nhớ người yêu Helen không? Cậu sinh viên xuất sắc được cấp học bổng học thạc sĩ và tiến sĩ ấy.

Hạ Anh vẫn đang bần thần với số điện thoại bên dưới, trong lòng cô bắt đầu nghi hoặc.

- Hồi ấy con chỉ chơi với chị Helen mà không biết anh ấy. Thầy biết đấy, khi đó con theo học hai trường nên gần như không có thời gian giao lưu các sự kiện của trường.

- Ừ thầy nhớ chứ? Nhưng không biết Dĩ Tường thì con đúng là không quan tâm đại sự rồi, bảo sao bao năm không có người yêu.

- Thầy nói Dĩ Tường chính là người sinh viên xuất sắc ấy và là người yêu chị Helen?

- Đúng rồi, hồi ấy họ nổi tiếng lắm mà. Em chơi với Helen mà không biết sao?

Hạ Anh ngồi đơ người vì sốc, cảm giác khó thở vây lấy mình. Sao trái đất này lại tròn vậy, như vậy Helen Nguyễn tên Việt Nam là Hiểu Vi. Hạ Anh không tin lắm, cô nghĩ chỉ là tình cờ chứ không phải như vậy?

- Em không biết anh ấy. Thầy có tin tức gì về chị ấy sau khi về Việt Nam không ạ?

- Không, về Việt Nam chắc mải lấy chồng nên chưa quay lại rồi. Dĩ Tường cũng có kế hoạch quay lại học Tiến sĩ mà chưa thấy.

Hạ Anh nói chuyện thêm một lát rồi chào thầy đi về, cô bước đi không vững mặc dù sân rất bằng phẳng. Ngồi lại ghế đá trên sân trường, Hạ Anh cố nhớ lại xem đã từng gặp Dĩ Tường chưa? Liệu có đúng là anh không? Số điện thoại thầy đưa chỉ khác số anh đang dùng là hai nhà mạng khác nhau còn lại giống nhau y hệt. Sáu số cuối là ngày tháng năm sinh của chị Helen Nguyễn. Chẳng lẽ chị ấy là Hiểu Vi, nếu vậy thì…Hạ Anh ôm ngực mình cảm giác nhói trong lòng. Chị ấy hứa khi nào Hạ Anh học xong trở về sẽ gặp nhau nhưng sau khi chị về thì không liên lạc gì với cô cả. Cô biết đối diện với Dĩ Tường thế nào bây giờ? Nếu anh biết liệu có còn muốn ở bên cô nữa không? Anh ấy yêu chị Helen nhiều như vậy thì khi biết sự thật này sẽ thấy day dứt và đau khổ thế nào? Hạ Anh thực sự rối, cô biết phải nói với anh thế nào đây hay sau khi đi rồi cô sẽ mang theo bí mật này cả đời. Không kìm lòng, cô bật khóc lớn giữa sân trường “Dĩ Tường à, em xin lỗi. Nếu biết chị ấy là Hiểu Vi thì em sẽ không yêu anh đâu…em đã sai lại càng sai rồi…Helen, em xin lỗi, thực sự em không biết đó là người yêu chị…em không biết mới yêu anh ấy nhiều như vậy…hãy tha lỗi cho em…”



Dĩ Tường tìm Hạ Anh khắp nơi, anh đến cả nhà chú thím của cô hỏi thăm để về nghĩa trang nơi ba mẹ cô yên nghỉ nhưng hỏi người quản trang thì họ nói cô có qua đây đúng vào ngày cuối cùng anh đại hội cổ đông. Huy Cường chứng kiến tâm trạng thất thường, nóng lạnh của sếp mà cũng hoảng theo, anh chỉ mong tuần này nhanh hết để Hạ Anh xuất hiện trở lại và bầu trời sẽ xanh, đừng dội mưa trên đầu anh nữa.



Vừa xuống sân bay, Hạ Anh về nhà cất hành lí rồi vội vàng đến bệnh viện để báo tình hình với bác sĩ trưởng khoa và đưa cho ông kết quả của bác sĩ bên ấy mà ông đã nhờ. Ra khỏi viện, cô gặp An Hải chuẩn bị về. Anh hồ hởi đến cạnh:

- Anh nghe nói em chuyển viện cho Hạ Lâm hả? Tình hình thế nào rồi?

Hạ Anh mỉm cười lảng tránh:

- Anh rảnh không? Chúng ta ăn tối cùng nhau được chứ?

An Hải mừng ra mặt nên quên luôn chuyện hỏi thăm Hạ Lâm. Hạ Anh muốn đi ăn cùng để tìm hiểu về Hiểu Vi, cô muốn khẳng định chị ấy chính là Helen Nguyễn.

Ngồi trên xe, Hạ Anh mở cửa xe nhìn ra ngoài, hít một hơi thở sâu, bình tĩnh nói:

- Anh à, có phải Dĩ Tường học khoa kinh tế đại học Milan không?

An Hải quay sang nhìn Hạ Anh mỉm cười:

- Đừng nói với anh là em cũng học ở đó nhé!

- Vâng, em học đại học Milan khoa Kinh tế.

An Hải ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm qua gương.

- Nhưng sao hôm nay em hỏi chuyện này vậy?

- Chị Hiểu Vi còn tên gọi nào khác không anh?

An Hải nhìn Hạ Anh lạ lẫm nhưng vẫn trả lời:

- Hiểu Vi là bọn anh gọi theo tên Việt Nam ba cô ấy đặt còn tên đi học là Helen Nguyễn.

Vừa nghe thấy An Hải khẳng định, Hạ Anh đau rút trong l*иg ngực, cô gập người xuống khó chịu, hơi thở gấp gáp khiến An Hải hoảng hốt dừng xe ngay lại bên đường. Anh chạy xuống mở cửa đỡ Hạ Anh ra khỏi xe:

- Em làm sao vậy? Ngồi đây đi, anh kiểm tra xem nào?

Hạ Anh giơ tay lắc đầu, cô cố gắng lấy lại nhịp thở mà trong lòng rối như tơ vò. Bây giờ thì Hạ Anh không muốn ăn gì nữa nhưng đã lỡ hẹn mà không muốn An Hải gặng hỏi nhiều nên sau khi bình tĩnh lại. Cô mỉm cười:

- Không có gì đâu ạ? Tình cờ em biết được họ học cùng trường với mình mà thấy thương chị Hiểu Vi số ngắn quá thôi.

An Hải thở dài, giọng nói đượm buồn:

- Ừ, chắc là hồng nhan bạc phận, cô ấy mất mà bố mẹ đều như muốn phát điên, đứa con giỏi giang xuất sắc lại xinh đẹp đến vậy mà ra đi quá đột ngột. Ngay cả Dĩ Tường cũng không muốn sống tiếp sau khi Hiểu Vi mất. Thật may cuối cùng cậu ấy cũng vượt qua được.

Nghe anh nói, Hạ Anh càng thấy đau lòng. Trái tim cô như có gì đó bóp chặt lại, người bạn giúp cô làm các bài luận đã chết ngay sau khi nhận bằng master xuất sắc.

An Hải chọn một nhà hàng của Ý. Họ được nhân viên hướng dẫn vào bên trong khu khách Vip.

- An Hải

Hạ Anh giật mình nghe giọng nói quen thuộc trong trẻo của cô gái nhưng vừa quay lại, nhìn thấy họ, cô không muốn đứng vững nữa.

Dĩ Tường nhìn thấy Hạ Anh thì khẽ nhíu mày. Hóa ra cô biến mất một tuần để xác định lại tình cảm của mình rồi thì phải. Dĩ Tường giục Khả Hân:

- Em ăn đi, anh còn nhiều việc phải làm lắm.

Hạ Anh thoáng hụt hẫng thấy thái độ thờ ơ của anh. Vợ chồng họ có vẻ đã cơm lành, canh ngọt rồi. Như vậy cũng tốt, cô không phải áy náy thêm nữa.

An Hải kéo ghế cho Hạ Anh ngồi rồi xin phép:

- Anh qua chào hỏi họ một tiếng nhé!

Hạ Anh gật đầu đồng ý, đưa mắt liếc sang thấy Dĩ Tường vừa nhìn mình nhưng anh lại nhanh chóng tập trung vào li rượu.

Khả Hân quay sang thấy An Hải bước đến thì kéo lại gần:

- Cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi hả?

An Hải cười:

- Anh cũng đang hi vọng đây. Hai người ăn tối vui vẻ nhé! Hôm nay Hạ Anh có chuyện muốn nói riêng nên không ngồi ăn chung được.

Nghe An Hải nói, Dĩ Tường sặc rượu khiến Khả Hân rối rít hỏi han. Toàn bộ những hình ảnh tình cảm của hai vợ chồng họ đều được thu vào tầm mắt của Hạ Anh. Dù không muốn nhưng cô phải chấp nhận sự thật anh là người yêu cũ của bạn cô và bây giờ là chồng của người khác lại sắp có con nữa. Hợp đồng giữa họ sắp kết thúc, mối quan hệ này chấm dứt được rồi và kết quả nó để lại là trái tim cô bị tổn thương sâu sắc. Cô sẽ nhớ mãi người đàn ông ấy - người duy nhất cô yêu trong cuộc đời.

Vừa thấy An Hải về chỗ, Khả Hân nhìn Dĩ Tường thủ thỉ:

- Liệu họ có thành đôi không nhỉ? Nếu không thì tiếc quá!

- Em quan tâm chuyện người ta làm gì? Lo việc của mình đi. Anh đã đi ăn cùng theo đề nghị của em thì cũng nên thực hiện điều mình nói đi. Đừng để anh đơn phương li hôn, mọi chuyện vỡ lở ra không tốt cho em đâu.

Khả Hân tái mặt:

- Anh…chúng ta không còn cơ hội nữa sao?

Dĩ Tường lau miệng sau khi đã ăn xong, uống thêm li rượu, mặt anh lạnh tanh:

- Theo em thì có cơ hội khác không? Anh nói rõ với em nhé! Anh yêu người khác rồi nên chúng ta thả tự do cho nhau đi. Em làm những gì em muốn còn anh cũng vậy.

- Anh vẫn yêu chị ta sao? Chị ta đâu có sống lại nữa chứ?

- Không liên quan đến em.

Thoáng thấy Hạ Anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Dĩ Tường đứng dậy:

- Anh vào nhà vệ sinh một lát. Em ăn cho xong bữa đi.

Hạ Anh rửa tay, hít thở sâu, lấy lại tự tin bước ra ngoài nhưng tay đã bị kéo giật lại vào trong.

- Đừng hét lên, anh đây.