Chương 18: Nói chuyện với Kerry

Kerry bò ra khỏi thùng rác, dùng vẻ mặt tức giận mắng các anh em ở đây: "Mấy người đúng là đồ nịnh hót, con kia rõ ràng là gấu, vậy mà mấy người lại hùa theo anh ấy nói gấu là mèo! Với tư cách là người trưởng thành, tôi thấy xấu hổ thay cho mấy người!"

Mọi người lắc đầu, nhìn Kerry giống như đang nhìn một đứa ngu ngốc.

Ai đi theo Boss thì sẽ sống, còn ai ngược lại ý Boss nói thì sẽ chết.

Mặc dù tâm trạng của Đoàn trưởng hơi thất thường, anh làm việc theo bản năng, nhưng bạn có thể yên tâm ngủ ngon nếu học được mấy từ đơn giản dễ hiểu ở bên trên. Cho nên dù anh chỉ vào con lợn nói đó là một cô gái xinh đẹp, bọn họ cũng không phản đối.

Thấy không có ai để ý đến mình, Kerry nhỏ giọng nói với Diêm Tấu: "Tôi phát hiện ra kí hiệu trên chiếc roi mà ông chủ nhỏ kia dùng, giống hệt như hình xăm trên ngực của anh trai."

Diêm Tấu im lặng vỗ đầu cậu ấy, cậu bé ngốc, cậu còn chưa biết những chuyện khác đâu, đó chính là bảo vật giá truyền mà ông nội cậu tìm kiếm mười mấy năm mà vẫn chưa tìm thấy.

Mộc Tử Dục đứng bên cạnh khu đất đang khai hoang, cậu quan sát nhóm nhân viên đang làm việc, đầu tiên bọn họ phải xới mặt đất đã bị ép chặt, hệ thống tưới nước mà cậu chọn là hệ thống tưới nước phun mưa, các đường ống này hôm trước đã bị nghiền nát, bây giờ bọn họ phải lấy nó ra để lắp đặt đường ống mới.

"Chú Mike, chú có thể làm xong trong vòng một ngày không?"

Ông chú quản đốc lắc đầu: "Ít nhất phải mất hai ngày, chủ yếu là lắp đặt đường ống này, sau khi đào đất xong chúng tôi phải đào đường ống ra rồi lắp đặt lại."

Mộc Tử Dục thở dài, cậu lại phải trả tiền thêm một ngày công, cậu nhìn về phía chiếc chiến hạm đã được di chuyển kia, cậu thấy lúc đào chỗ đất này mọi người phải dùng nhiều sức, rốt cuộc trong đóa chứa hàng hóa gì, mà nó nặng như vậy?

Nhìn thấy những người trong đội này đều là người làm việc trong nông trường, cậu thấy bọn họ đều là người có kinh nghiệm trong công việc này, Mộc Tử Dục ngồi xem xuống đất nói chuyện với chú Mike, "Chú có muốn làm nhân viên lâu dài ở đây không?"

"Làm việc dài hạn?" Chú Mike do dự một chút, "Không phải là không thể, chúng tôi làm việc đêm kiếm tiền nuôi gia đình, làm việc dài hạn hay thời vụ cũng giống nhau."

Mộc Tử Dục cười nói: "Như vậy, chúng ta có thể ký hợp đồng một tháng, cuối tháng ký tiếp, tiền lương vẫn trả theo ngày, công việc sẽ không mệt mỏi như bây giờ. Ưu điểm là có công việc ổn định, nhàn hạ, cuối ngày đã có thêm nhận lương. Nhược điểm là tiền lương sẽ ít hơn một chút, dù sao số lượng công việc cũng ít."

Chú Mike không trực tiếp đồng ý, ông ấy chỉ cười nói: "Để tôi bàn bạc chuyện này với bọn họ trước đã."

Mộc Tử Dục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ông chú trung niên này là một người thật thà, nhưng ông ấy cũng thật thà quá, tính cách này bây giờ vẫn được, nhưng sau này khi cậu mở rộng kinh doanh chắc chắn ông ấy không thể quản lý được người của mình. Nhưng ở giai đoạn này, nông trường đang thiếu một người thật thà như vậy.

Kerry không có việc gì làm, cậu ấy rất tò mò về Mộc Tử Dục, nên chạy nhanh đi tìm cậu rồi đến gần chỗ cậu. Nguyên nhân chủ yếu là trên chiến hạm mỗi người đều có công việc riêng mà mình phải làm, chỉ có cậu ấy là người nhàn nhất.

"Xin Chào! Ông chủ nhỏ!"

Mộc Tử Dục quay đầu lại, thì nhìn thấy một thiếu niên có quả đầu HKT đang ngồi xổm bên cạnh cậu, đây là một mái tóc màu đỏ tươi, màu đỏ này rất chói mắt, cộng thêm đôi mắt màu xanh lục làm người khác giật mình.

Có lẽ vì đôi mắt của Mộc Tử Dục quá rõ ràng, Kerry khoe khoang sờ tóc mình: "Để phối hợp với màu mắt của mình, tôi đã cố ý nhuộm màu sắc nổi bật cho mái tóc của mình, anh thấy tôi có đẹp trai không?"

Khóe miệng của Mộc Tử Dục hơi giật giật, cậu gật đầu nói: "Đẹp trai." Trong lòng cậu nghĩ nếu cậu nhóc này mà là em trai của cậu, thì một ngày cậu phải đánh thằng bé tám lần, cạo sạch mái tóc của thằng bé, đây là loại vẻ đẹp gì thế.

Kerry được khen ngợi một cái, cậu ấy lập tức vui vẻ, không quan tâm việc lần đầu gặp mặt đã bị Mộc Tử Dục dạy dỗ, cậu ấy đi đến gần hỏi như một người quen: "Anh đang định làm gì vậy?"

Mộc Tử Dục thoải mái giải thích nói: "Vùng đất này là khu vực tôi dùng để trồng rau, nhưng lại bị chiến hạm của các cậu ép xuống, do việc này, nên chúng tôi phải xới lại một lần nữa."

"À!" Kerry đã hiểu ra: " Lúc đầu tôi còn nghĩ tại sao vùng đất này lại bằng phẳng như vậy."

Mộc Tử Dục nheo mắt lại, hóa ra chuyện đó là do thiếu niên nghịch ngợm này gây lên, nhưng cậu cũng phải cảm ơn cậu ấy, nếu không có chuyện đô thị cậu đã không kiếm được thêm một trăm nghìn tinh tệ. Nhưng cậu thiếu niên này tên là gì, lúc người đàn ông tóc đen kia cảnh cáo cậu ấy có nói cả tên cậu ấy. Họ của người đàn ông tóc đen kia cũng rất đặc biệt, tên là Diêm…gì nữa nhỉ, đáng tiếc là cậu không nhớ rõ.

***

Tác giả muốn nói:

Kerry: (╯‵□′)╯︵┻━┻ . Không phải mọi người nói anh trai nào cũng yêu quý em trai à, sẽ thơm em trai rồi ôm nâng em trai lên cao à? Tại sao anh trai của tôi và người khác không giống nhau!

Hắc Miêu chột dạ: →_→ . Chắc là vì, ăn trai của cậu đã trao hết tình yêu cho một người khác.