Chương 2: Nợ nần chồng chất

Kiếp trước cậu giãy giụa cố sống trong mạt thế, thật vất vả đợi đến virus chống tang thi hóa được tạo ra, thì cậu bị một tia sét đánh rồi xuyên đến thế giới này, cậu xuyên vào cơ thể của một đứa bé ba tuổi. Người khác khi xuyên qua thì nhập vào một người có cha mẹ, cậu là người đầu tiên xuyên qua nhập vào người không có cha mẹ, đã thế còn là một đứa bé nữa!

Để sống sót, cậu chạy đến cô nhi viện rồi ngã xuống để đυ.ng vào người đầu tiên ở cô nhi viện đi ra mở cửa, cậu được họ đón về nuôi dưỡng suốt bốn năm, cuối cùng đến năm bảy tuổi thì cậu được cha nuôi nhận nuôi, có một cuộc sống ổn định hơn mười mấy năm.

Chỉ là nửa tháng trước, trong lúc cậu đi học xa cha nuôi đột nhiên gọi điện bảo cậu về, nói ông ấy không sống được lâu nữa, muốn cậu về để xử lý đám tang cho ông ấy. Mộc Tử Dục vội vàng chạy về, người sử lý tài sản của bộ tư pháp đã đợi cậu từ lâu, yêu cầu cậu nhận những tài sản mà cha nuôi để lại, đặc biệt là giấy nợ!

Một trăm hai mươi triệu!

Thấy cha nuôi sắp chết đang áy náy nhìn cậu, giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt ông ấy, Mộc Tử Dục không nói gì, cậu cắn răng ký tên, tiếp nhận đống lộn xộn mà ông ấy để lại. Cha nợ thì con trả, đó là chuyện bình thường, nếu không có cha nuôi, thì bây giờ cậu vẫn chỉ là một đứa không cha mẹ không có hộ khẩu, làm người thì điều đầu tiên phải biết trả ơn người khác đã giúp mình.

Sau khi cha nuôi qua đời, ngôi nhà còn chưa sắp xếp xong, thì Ngân hàng Đế Quốc đã gửi thông báo nói rằng khoản nợ này phải trả hết trong vòng ba năm.

Mộc Tử Dục bán hết những thứ có giá trị trong nhà họ Mộc, thậm chí cậu còn thế chấp nhà tổ của nhà họ Mộc cho ngân hàng, lúc này mới trả hết số tiền lãi hơn ba triệu, trong mấy năm nay cha nuôi đã bán rất nhiều thứ trong nhà đi, toàn bộ mạng lưới kinh doanh của nhà cậu bị sụp đỏ, bây giờ nhà họ Mộc chỉ là một cái vỏ rỗng.

Vốn dĩ họ hàng, bạn bè thân thiết với nhà họ Mộc đều coi thường người con nuôi là cậu, hơn nữa sau khi cha nuôi mất thì tước vị của nhà họ Mộc đã bị Đế Quốc thu hồi, nên phần lớn mọi người đều cắt đứt quan hệ với nhà họ Mộc. Ngay cả những người hầu trước đây làm việc ở nhà họ Mộc, trừ bác Nghiêm vẫn nhớ tình cũ, thì những người khác đều rời đi.

Ngày mai, bọn họ sẽ rời khỏi ngôi nhà cũ của nhà họ Mộc theo thỏa thuận, rồi đi đến một hành tinh nhân tạo nhỏ gần Đế Tinh. Đó là thứ duy nhất mà Mộc Tử Dục thấy giá trị trong những tài sản mà cha nuôi để lại cho cậu. Vì theo thông tin cha nuôi ghi lại trên giấy tờ, thì đó là một nông trường.

Hiện nay Đế Quốc đang đối mặt với sự xâm lược của Trùng Tộc, xung quanh có mấy Đế Quốc lớn đang để ý đến họ, vì vậy Đế Quốc rất quan tâm đến việc xây dựng quân sự, ngành chăn nuôi đang rất thiếu người, đây chính là một cơ hội kiếm tiền lớn.

Mộc Tử Dục đã bán tất cả tài sản của mình và chỉ giữ lại nông trường này, điều này cũng do bàn tay vàng cậu nắm giữ từ đời trước cũng theo cậu đến đây, có bàn tay vàng này, cộng thêm dị năng hệ Mộc, Mộc Tử Dục cảm thấy mình vẫn còn sức để chiến đấu.

....

Mộc Tử Dục yên lặng đứng nhìn nông trường mà cha nuôi để lại, cậu nhìn lên thì thấy cỏ dại mọc khắp nơi, cây cỏ lớn nhất đang đón gió thậm chí còn cao hơn một mét, nếu có người ngồi xổm ở bên trong thì chắc chắn không thể nhìn thấy đầu của họ.

Xa xa có một lâu đài bỏ hoang, mái nhà màu đỏ son đã biến thành một màu kì lạ sau khi trải qua rất nhiều cơn mưa mà không được sửa chữa, nó giống như màu máu bị gió thổi bay theo thời gian. Trên tường nhà mọc rêu um tùm, dây leo của cây thường xuân bò khắp tường, có một con quạ đang đứng trên mái nhà, há miệng phát ra tiếng kêu ọp ọp khiến người khác đau đầu nhức tai. Nhìn từ xa, nơi này giống một lâu đài bỏ hoang trong phim ma.

Mộc Tử Dục nhìn khung cảnh tồi tàn trước mắt, cậu cảm giác như mình bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, cậu cảm thấy từ đầu đến lòng bàn chân mình lạnh toát. Cậu hít một hơi thật sâu, cậu thật sự tức, bây giờ cậu chỉ muốn chửi bậy!

Nông trường như đã ghi trong giấy đâu? Thế này thì cậu nuôi gì? Đến đây để trồng cỏ à?

“Cậu chủ, chỗ này hơn mười năm nay chưa có người nào đến.” Bác Nghiêm thở dài, Đế Quốc Canteres có năm cấp bậc: Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước, các tước vị đều có thể truyền lại cho con cháu, cha nuôi khi còn sống của Mộc Tử Dục là Bá tước, nhưng vì ông ấy không có con cháu, chỉ có một người con nuôi, nên sau khi ông ấy chết tước vị sẽ được Đế Quốc thu hồi.

Ở Đế Quốc này, giới quý tộc coi thường những người trồng trọt và nấu ăn, họ cho rằng đó là việc chỉ những người dân thường ở tầng chót mới làm. Khi còn sống Bá tước Mộc cũng cho rằng những công việc nặng này chỉ có những bình dân ở tầng chót xã hội mới làm, cho nên nông trường này mới bị bỏ hoang đến bây giờ.

“Cậu chủ xác định muốn xây nông trường à?” Nhìn cảnh tượng trước mắt, bác Nghiêm cũng không có lòng tin gì với tương lai, đây không phải bọn họ đang đi vào ngõ cụt sao? Mấy hôm nay ban ngày cậu chủ của ông ấy xử lý công việc của nhà họ Mộc, buổi tối lại ra ngoài bán hoa, tất cả gánh nặng của nhà họ Mộc đều đè nặng lên vai cậu chủ, thật ra cậu chủ mới được hai mươi tuổi thôi.

Mộc Tử Dục nắm mấy chiếc lá thô ráp, cậu cười khổ nói, “Chuyện đến mức này, chúng ta còn biện pháp khác à?”

Bác Nghiêm yên lặng, đúng là bây giờ không còn cách nào nữa.

Mộc Tử Dục hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu lên lần vữa thì sắc mặt của cậu đã bình tĩnh, cậu nhẹ giọng nói: “Không sao cả, nếu không có thứ gì thì chúng ta có thể xây dựng từ đầu, vẫn luôn có biện pháp để giải quyết.”

Chỉ bắt đầu xây dựng lại từ đầu, làm sao nó có thể khó khăn bằng cuộc sống ở mạt thế được? Chỉ cần người còn sống, thì vẫn có hy vọng.