Chương 4: Thú tai dài

Sau bữa trưa, Mộc Tử Dục nói với bác Nghiêm: “Bác Nghiêm, cháu có chuyện muốn nhờ bác.”

Bác Nghiêm đang thu dọn bát đũa thì dừng lại, nghiêm túc nghe cậu nói.

Mộc Tử Dục mở quang não của mình ra, rồi đưa cho đối phương bản đồ hành tinh gần đây, “Cháu vừa kiểm tra một chút, thì phát hiện có một số nông dân đang ở hành tinh Kaikent gần đây, chỗ họ nuôi rất nhiều thú tai dài, tý bác đi mua thức ăn thì mua một ít thú tai dài về đây, tốt nhất là mua thú tai dài cái đang mang thai và tầm được một tuổi, không cần mua nhiều, trước tiên mình chỉ mua hai mươi con, trong đó chọn năm con thú tai dài đực khỏe mạnh, số tiền còn lại là để chúng ta dùng trong sinh hoạt, bác cứ xem rồi chi tiêu, nếu không đủ thì bác bảo cháu.” Nói xong cậu chuyển mười nghìn tinh tệ cho bác Nghiêm.

“Tôi đã biết, nhưng mà cậu chủ, nếu chúng ta thật sự muốn tạo một nông trường ở đây, bây giờ cỏ ở đây quá nhiều, nếu muốn tìm người xử lý đống cỏ này thì sẽ tốn rất nhiều công sức.” Bác Nghiêm vẫn hơi lo lắng.

Mộc Tử Dục gật đầu, “Cháu đã kiểm tra địa hình nơi này, bên kia có một con sông, đúng là có đủ điều kiện để mở nông trường. Còn lại muốn mở như nào thì phải xem cách chúng ta vận hành nó.”

Với tình hình hiện tại, nuôi thú tai dài là lựa chọn tốt nhất, chất thịt của thú tai dài rất ngon, nó được rất nhiều người yêu thích, cậu không phải lo lắng về doanh số bán hàng. Hơn nữa thỏ tai dài là loài động vật ăn tạp, cho dù trong sách giám định của cậu không đủ thức ăn, thì trên hành tinh này có rất nhiều đồ ăn, chỉ cần cho bọn chúng ăn một chút thức ăn chăn nuôi thì chúng có thể mạnh mẽ sống sót.

Kích thước tối đa của chúng chỉ nặng hơn mười cân, chúng sống theo bầy đàn, tiết kiệm rất nhiều không gian. Hơn nữa thú tai dài có thể sinh con, thời gian mang thai trung bình của thú tai dài chi có ba mươi ngày, một lứa có thể sinh được bảy hoặc tám đứa con, điều đáng sợ nhất là chúng có thể mang thai lần nữa trong khi chúng vẫn đang mang thai, đây chính là một thú tai dài trong vòng hơn phút có thể sinh ra một đội quân thú tai dài.

Khi bác Nghiêm nhìn Mộc Tử Dục thì trong lòng ông ấy lại cảm thấy lo lắng, “Lỡ như sau khi tôi rời đi thì có người xấu hoặc côn trùng đến đây....”

Vẻ mặt bác Nghiêm buồn bã rồi nhíu mày thành chữ xuyên*, cậu chủ của ông ấy thường xuyên bị kéo đi dự yến tiệc, dù cậu chủ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, yên lặng ngồi trong góc, không nói chuyện với ai, thì cũng làm những người khác không rời mắt khỏi cậu chủ. Khi đó tước vị của nhà họ Mộc vẫn còn, các quý tộc nể mặt mũi nên không bắt nạt cậu quá nhiều, nhưng bây giờ bọn họ chẳng có gì, Mộc Tử Dục không có chỗ dựa, ở Đế Tinh có rất nhiều quý tộc, nơi đó có rất nhiều chuyện xấu, ông ấy sống nhiều năm như vậy, những chuyện xấu này ông ấy đều biết hết.

*Chữ xuyên: 川

Mộc Tử Dục bị biểu cảm của đối phương chọc cười, người xấu còn nhằm vào người già nữa à? Ngón tay thon dài của cậu lần nữa đặt lên chiếc roi dài trên thắt lưng, cậu chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp của mình rồi nói: “Bác yên tâm, nếu có người xấu cháu trực tiếp chôn tên đó.”

Bác Nghiêm nhìn thấy hành động đó của cậu, ông ấy không nghĩ được cậu đang nói thật hay nói đùa, nhưng nghĩ đến những người trước đây trêu chọc Mộc Tư Dục, người nào cũng bị cậu đánh cực kỳ thê thảm, ông ấy cũng yên tâm một chút, “Vậy bây giờ tôi đi luôn rồi về sớm.”

Mộc Tư Dục mỉm cười gật đầu, “Bác đừng nóng vội, bác nên nghỉ ngơi một chút đã, đúng rồi, thuận tiện bác thuê mấy người về đây, trong nhà cũng cần người làm những công việc lặt vặt. Buổi chiều còn phải làm hàng rào, mua thú tai dài về chúng ta không thể nuôi nó ở trong l*иg. Bác đừng tiếc tiền, nếu tiền hết thì cháu sẽ nghĩ biện pháp khác.”

Sau khi bác Nghiêm rời đi, Mộc Tử Dụ sờ khóe miệng hơi nhếch lên của mình, vừa nãy cậu chỉ đang an ủi bác Nghiêm thôi, chứ cậu biết bây giờ mình rất nghèo. Một chút tiền này ở giai đoạn đầu, căn bản là không đủ dùng!

Bây giờ cậu đang rất cần một ông chủ giàu có đến đầu tư cho nông trường, thật chí cậu lớn mật, suy nghĩ buổi tối trốn ra ngoài tìm con cháu của quý tộc, chụp bao tải lên rồi đánh họ một trận và lấy một ít tiền.

Tất nhiên, Mộc Tử Dục chỉ nghĩ một chút như vậy thôi, trong xương cốt cậu vẫn giữ được sự chính trực do được dạy dỗ của chế độ xã hội chủ nghĩa, mặc dù sự chính trực đó đã mỏng như cánh ve sầu.

Mạt thế! Tang thi! Xuyên vào trẻ con khi đến tương lai tinh hệ! Ở trong trại trẻ mồ côi! Thiếu chút nữa bị côn trùng ăn thịt! Bây giờ thì đang mắc một món nợ lớn!

Mộc Tử Dục cảm thấy đến bây giờ quan điểm của cậu vẫn chưa bị những chuyện bên trên nghiền nát, đúng là một kỳ tích.

Trong lúc bác Nghiêm đi ra ngoài, Mộc Tử Dục sử dụng dị năng hệ mộc của mình để loại bỏ những cây cỏ xung quanh lâu đài, cuối cùng sàn nhà màu xanh bên dưới cây cỏ đã lộ ra. Rõ ràng lâu đài này mới xây một nửa, sàn nhà mới lát gạch được một nửa, xung quanh không có tường vây, Mục Tử Dục hơi buồn bực, tình trạng của lâu đài này là như thế nào?