Chương 13: Tiểu quỷ chơi chiêu

Chiều tà Mặc Ly mới rời khỏi trường mà đi về hướng cổng trường. Trước cổng Văn Thiên Vũ đang ngồi trong xe đợi cậu. Thấy Mặc Ly Văn Thiên Vũ không kiên nhẫn gọi: "Cậu nhanh lên còn để tôi chờ bao lâu nữa."Mặc Ly đẩy nhanh tốc độ đi đến mở cửa xe bước vào. Văn Thiên Vũ hừ một tiếng rồi lái xe đi. Đến một nhà hàng thì dừng lại. Mặc Ly nghi hoặc hỏi: "Chúng ta không về nhà sao. Cậu đến đây làm gì vậy. Hôm ăn đổi bữa hả?"

Văn Thiên Vũ: "...." Cái tên ngốc này. "Vào trong đi, hỏi nhiều như vậy làm gì."

Mặc Ly: "Oh."

Hai người một trước một sau bước vào nhà hàng. Lúc ngồi chọn món Văn Thiên Vũ đưa menu cho Mặc Ly: "Cậu chọn đi. Muốn ăn món nào thì ăn."

Mặc Ly cũng ngoan ngoãn chọn món. Chọn xong rồi cậu liền ngồi đợi Văn Thiên Vũ nói chuyện. Không biết đưa cậu đến đây vì mục đích gì.

Văn Thiên Vũ bị Mặc Ly nhìn đến mất tự nhiên cuối cùng cũng mở miệng trả lời: "Không phải hôm nay cậu khảo thí bị trượt sao. Đồ nô ɭệ vô dụng nhà cậu không làm được việc gì nên hồn. Nhìn cái bộ dáng tủi thân của cậu khi bước ra kia. Làm chủ nhân như tôi không an ủi cậu một chút chắc sẽ bị người ta nói là bạc đãi nô ɭệ mất."

Mặc Ly: "....." A, cái này hình như chưa có ai nói bạc đãi nô ɭệ sẽ bị bàn tán hết á. Không phải mấy quý tộc thượng lưu đều mua về để phục vụ cho mình sao. Làm sai bị đánh đập cũng là điều đương nhiên đối với họ. Nhưng nghe được những lời này Mặc Ly biết hắn chỉ kiếm cớ lấp liếʍ việc muốn an ủi cậu mà không dám nói thẳng ra thôi. Mặc Ly cười nói: "Cảm ơn. Tôi cũng không buồn gì cả. Với gen cấp D như tôi làm sao có cơ hội được lái cơ giáp chứ."

Văn Thiên Vũ giật mình: "Gen cấp D!!!! Không phải gen cậu là gen cấp cao sao?"

Mặc Ly ngẩn người: "Đâu có, tôi có nói vậy bao giờ đâu. Gen của tôi là cấp D mà, trong hồ sơ và thông tin của tôi đều có ghi mà." Tại sao ai cũng nghĩ cậu là gen cấp cao chứ. Thật phiền phức.

Văn Thiên Vũ kinh ngạc đến không thốt nên lời. Với ngoại hình của Mặc Ly sao lại là gen cấp D. Thật sự không thể tin được.

Mặc Ly nhìn hắn nói thêm: "Nếu anh không tin tôi lấy cho anh xem."

Văn Thiên Vũ: "Được rồi không cần đâu. Gen của cậu cấp D nói cho tôi sớm thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay."

Mặc Ly: "Tôi làm sao biết được tôi cứ nghĩ hồ sơ nhập học tôi điền anh đã xem qua."

Văn Thiên Vũ: "Đồ ăn lên rồi, ăn đi. Mai lại đi đăng kí khoa khác. Sang khoa chế tạo cơ giáp cũng được. Dù sao cũng là khoa có liên quan cũng trợ giúp được cho tôi."

Mặc Ly: "Ừm. Tôi biết rồi. Mà hôm nay tôi cũng đăng kí xong rồi, ngày mai thi đầu vào nữa là được. Mà tôi nghĩ khoa đó sẽ không đào thải người đâu."

Văn Thiên Vũ trừng mắt: "Cậu còn muốn bị đào thải?"

Mặc Ly: "Không có. Tôi chỉ lo trước thôi dù sao điểm của tôi cũng rất thấp." Hơn nữa kiến thức cơ bản về linh kiện cấp một tôi cũng sắp quên hết rồi. Cái nọ xọ cái kia giờ không biết đâu mới là cấu tạo thật của nó.

Văn Thiên Vũ thật sự muốn đánh cho tên nô ɭệ này một trận. Thật không biết cầu tiến. Nhưng nhìn nô ɭệ vừa gầy yếu gen cũng chỉ cấp D. Một người gen cấp cao như hắn muốn đánh cũng đánh không được. Đánh xong không biết tên nô ɭệ này sẽ như thế nào.

Hai người yên lặng ăn xong rồi trở về nhà. Ngày mai Mặc Ly còn phải tham gia thi đầu vào khoa chế tạo liền bị Văn Thiên Vũ ép đọc sách. Văn Thiên Vũ vừa trở về phòng cậu liên đóng sách ảo rồi nhanh nhẹn đăng nhập vào tinh võng. Dùng thân phận Lệ Ân Dật, Mặc Ly lượn khắp tinh võng kiếm điểm tích phân lại tiếp tục nghe ngóng tình hình.

"Này ngươi biết gì chưa, tên Thiên Thủy kia đã nửa tháng không online không ngờ hắn lại nhịn được lâu như vậy. Thứ hạng thứ 69 vẫn giữ nguyên như cũ. Ngươi nói xem hắn xông vào đấu trường cơ giáp ảo làm loạn lên như vậy để làm gì nhỉ."

"Ngươi không nghe gì sao. Ta nghe nói hắn được Sơ Hành thứ 79 mời thi đấu thử. Hình như là đấu giao lưu. Ta nghĩ hắn mới tới Già Lan tinh nên đánh nhau không giữ chừng mực được. Người ta là vui vẻ đánh giao lưu kết quả là bị chửi cho xối xả ai lại không tức giận. Bọn người kia bị như vậy cũng là đáng vậy mà ghi thù lâu đến vậy."

"A.... Như vậy cũng thật tội cho hắn ha, một đám vô dụng mà còn kiêu ngạo. Thua người ta rồi mà còn muốn tìm người trả thù. Tính ra cả tinh võng này rất nhiều người tìm hắn. Đang yên đang lành lại bị truy lùng như vậy hắn đúng là vẫn rất nghị lực."

"Ai nha, các ngươi nói chuyện gì vậy?"

"À, thì bọn ta đang nói về tên Thiên Thủy ở đấu trường cơ giáp ảo kia. Hắn đúng là rất uất ức nha. Đang yên đang lành giờ phải trốn như tội phạm vậy."

"Xí ta lại không nghĩ vậy nha. Ta mới nhập học học viện quân đội Lan Hoà. Hôm nay lúc đăng kí chuyên môn cũng có một người đến khoa chữa trị đăng kí cũng tên Thiên Thủy nga."

"Thật sao?"

"Đương nhiên, chỉ tiếc không thấy mặt được, hắn che kín quá. Nhà trường nghe tên hắn còn miễn học phí cho hắn mà. Nghe nói là tuy không xác định nhưng muốn giữ người lại cho chắc. Chỉ sợ vạn nhất mà. Hắn đăng kí khoa chữa trị nhưng chắc có lẽ sau này sẽ bị nhà trường lôi kéo sang khoa cơ giáp thôi."

Mặc Ly nghe xong những lời này lông tơ dựng đứng. Trời ơi như vậy là mình vẫn không thoát được một kiếp này sao. Nên làm gì mới tốt đây. Đừng nói sau này mỗi lần cậu dùng thân phận đó ở trường liền sẽ bị người của khoa chiến đấu chặn đánh nhá. Thật đáng sợ. Nghĩ tới đây cậu lại rùng mình.

........................

Hôm sau Văn Thiên Vũ đưa Mặc Ly đến học viện thi đánh giá chất lượng: "Cậu thi cho tốt, lát nữa tôi sẽ quay lại."

Mặc Ly: "Cậu không về sao?"

Văn Thiên Vũ: "Tôi đi tìm tên Thiên Thủy kia, nếu không tìm thấy thì đến đấu trường thực chiến một chút." Nói tới đây hắn mới ngẩn ra liền sửa miệng: "Tôi việc gì phải báo cáo hành trình của mình với cậu. Cậu quản nhiều như vậy làm gì."

Mặc Ly vội xua tay phủ định: "Tôi không có quản nhiều, không có quản nhiều. Nhưng tôi nghĩ Thiên Thủy đó sẽ không đến trường đâu. Dù sao hôm qua khoa chữa trị đã kiểm tra xong rồi mà."

Văn Thiên Vũ: "Ngươi tự lo cho mình trước đi."

Mặc Ly: "......."

...............

Mặc Ly bước ra khỏi phòng thi nhìn kết quả của mình mà thầm vui mừng. Điểm lý thuyết 49, điểm thực hành 50 rất vừa ý cậu. Vừa đủ điểm. Cậu quan sát xung quanh tranh thủ lúc Văn Thiên Vũ chưa quay lại chạy sang khoa chữa trị nhận đồng phục. Tới nhanh đi cũng nhanh thông tin nhanh đến mấy thì khi có mấy người chạy tới sớm nhất cũng không gặp được cậu. Mặc Ly hiểm hiểm mà né tránh được đám người khoa chiến đấu. Nếu chậm thêm vài giây nữa cậu liền bị bắt rồi. Mặc Ly thở dài cất đồng phục khoa chữa trị đi rồi đi tìm Văn Thiên Vũ.

..........

Đứng trước cửa vào, Mặc Ly không biết làm gì. Bọn họ không cho cậu vào vậy tìm Văn Thiên Vũ kiểu gì.

Mặc Ly: "Tôi thật sự vào tìm người mà. Các cậu cho tôi vào đi."

Người chặn đường: "Không được. Không phải sinh viên của khoa thực chiến không được vào. Cậu đi nhanh đi để chúng tôi còn vào. Không thể bỏ lỡ được dịp giao lưu này đâu. Có một tên nhóc mới vào thách đấu, thấy rất có thiên phú nha."

Một tên bên cạnh nhắc nhở: "Không phải là một người. Là Tam đại thiên tài năm nhất của khoa điều khiển cơ giáp."

Mặc Ly hỏi: "Mấy cậu ấy vào được mà, cho tôi vào được không?"

Tên kia nhìn cậu cố lựa lời để không đả kích câụ: "Không được. Người ta vào giao lưu, cậu vào làm gì?"

Mặc Ly: "..... Tôi cũng vào giao lưu."

Tên kia: "Cậu!..... Được sao. Nhìn người như vậy mà vào được sao, gầy yếu hết sức. Tuy ba người kia thể hình cũng không khác cậu nhưng người ta có gen cấp S còn cậu, nhìn bộ dạng này chắc cấp độ gen cũng không đủ đâu."

Mặc Ly hỏi tiếp: "Vậy nếu giờ tôi đánh bại mấy người, mấy người liền cho tôi vài phải không?"

Tên kia: "Hahaha xem như là vậy đi nhưng tôi khuyên cậu đừng có không tự lượng sức sẽ tự tổn hại mình đó."

Mặc Ly đã quyết định: "Được, vậy tôi bắt đầu đây." Cậu nói xong liền từng bước di chuyển. Bước đi vẫn rất bình thường, một chút phòng thủ hay công kích đều không làm ra, chỉ di chuyển xung quanh với ba người đứng chắn ở cửa. Ba người kia cũng quan sát từng động tác của cậu, thấy cậu vẫn giữ cách di chuyển bình thường không khỏi nghi hoặc: Như vầy là có đánh không đây. Mặc Ly đi từng bước đến ngang tầm với ba người kia từ khi nãy vẫn đứng bất động không di chuyển. Đột nhiên bất ngờ vung chân một cước đạp vào người ở gần cậu nhất. Bị bất ngờ không kịp phòng bị người kia bị cậu đá liền bổ nhào về phía đồng đội, hai người kia bị bất ngờ ba người liền lăn thành một đoàn_ thảm, thật thảm.

Mặc Ly thấy một kích thành công liền nhấc chân chạy vào trong chỉ sợ ba người kia đứng dậy cậu liền bị ngăn cản.

Ba người kia ngơ ngác một hồi mới lấy lại tinh thần. Mẹ kiếp, một kích đấy cũng thật hung hãn. Cư nhiên có thể một cước đá ba người thân hình lực lưỡng học đã qua huấn luyện thể chất lăn thành một đoàn như vậy.

Tên bị đá: "Ai da cái hông của tui hình như bị tên nhóc kia đá trẹo rồi."

Tên ở giữa: "Ông la cái gì tôi bị ông ngã vào này, muốn sụn lưng luôn."

Tên cuối cùng: "Hai ông đừng nói nữa tui bị hai ông đè xém ngột thở gãy xương sườn này."

Hai người kia: "Thôi ông đừng có nói, ông mới là đứa bị nhẹ nhất đấy."

Người kia phản bác: "Nhẹ? Dù có nhẹ hơn hai ông thiệt nhưng bị hai người đè ông đây cũng khó thở đây này. Thôi đi vô xem kẻo bỏ lỡ mất. Không biết đánh đến đâu rồi. Tên nhóc kia nhìn vậy mà lực lớn thật."

Tên bị đá: "Đâu chỉ vậy cậu ta còn chơi hiểm như thể, tôi mà không phải thường xuyên luyện tập liền bị đá cho nhập viện mất. Thắng nhóc đó ác thật."

Mặc Ly mà nghe được những lời này thì rất ủy khuất. Oan uổng quá cậu đã nhẹ chân rồi mà. Mặc Ly bây giờ khi vào được khoa thực chiến liền tìm một chỗ khá đắc địa xem đấu. Nhìn thấy ba người kia đi vào cũng cười chào hỏi.

Ba người kia: "....." Nhìn cái mặt cậu ta kìa. Thấy ghét khống chứ.

Mặc Ly cười chào hỏi xong cũng không làm gì nữa mà quay lại xem tiếp trận đấu. Nhìn Mặc Thiếu Thiên đối chiến Mặc Ly nhíu mày. Quá liều mạng. Tuy không liều lĩnh nhưng nhìn qua chắc đã đánh hơn mười hiệp. Tên này không muốn sống nữa sao. Hay muốn so đo đến điên rồi. Tên Văn Thiên Vũ kia thì càng đánh càng hăng. Người tên Lục Lăng kia chắc cũng sắp đến giới hạn. Càng nhìn càng....ngứa tay a. Cậu cũng muốn lên đối chiến. Cậu hơi hối hận khi vào đây nha.

Khi xuống đài Lục Lăng tranh thủ lúc nghỉ hỏi Mặc Thiếu Thiên: "Thiếu Thiên sao cậu liều mạng vậy."

Mặc Thiếu Thiên: "Lăng, cậu ấy đến rồi."

Lục Lăng: "Cậu ấy? Ý là người đã cứu cậu lúc trước."

Mặc Thiếu Thiên: "Ừm. Cậu ấy đến rồi nhưng tôi vẫn chưa làm được gì."

Lục Lăng: "Ý cậu nói là mấy năm nay cậu cắm đầu vào luyện tập lại coi nhưng chưa làm được gì à."

Mặc Thiếu Thiên: "Là chưa là gì với cậu ấy."

Lục Lăng: ".... Ừm, có lẽ vậy nhưng cậu liều mạng như vậy cũng không tốt. Luyện tập không hợp lý như vậy chỉ hại mình thôi."

Hắn nói xong nhìn xung quanh ở một chỗ nào đó tầm nhìn ra sân đấu khá tốt nhìn thấy một bóng dáng đang nổi khắp trường: "A, không ngờ cậu ta vào được đây."

Mặc Thiếu Thiên nghi hoặc: "Ai?"

Lục Lăng: "Mặc Ly ấy. Cậu ta nổi khắp trường rồi cậu không biết sao."

Mặc Thiếu Thiên: "Nổi khắp trường! Tôi không để ý."

Lục Lăng: "Nghe nói là nhờ quan hệ để vào, thành tích không được gen cũng không đủ lại giám đăng kí khoa điều khiển cơ giáp. Đương nhiên phải nổi rồi. Nói thật tôi rất bội phục sự tự tin của cậu ta. Mà còn vô lễ với giáo viên nữa chứ."

Mặc Thiếu Thiên: "Như vậy sao."

Lục Lăng lại càm ràm: "Cậu không biết cậu ta nổi tiếng còn bởi vì người bao dưỡng cậu ta là Văn Thiên Vũ đó. Nếu không cũng không oán cả trường như vậy. Bất quá hồi nghỉ hè tôi có gặp qua cậu ta. Cậu biết là gặp ở đâu không."

Mặc Thiếu Thiên: "Ở đâu?"

Lục Lăng: "Phòng thí nghiệm của Nạp Lan đại sư. Không biết Nạp Lan đại sư tìm cậu ta làm gì."

Mặc Thiếu Thiên: "Là như vậy. Văn Thiên Vũ chưa xuống sao?"

Lục Lăng: "Hắn, chắc cũng sắp xuống rồi."

Hai người nói chuyện không lâu Văn Thiên Vũ cũng đi xuống.

Lục Lăng: "Không đấu nữa sao?"

Văn Thiên Vũ: "Không đấu nữa."

Lục Lăng: "Ừm. Nhưng đáng tiếc a. Lúc ngươi xuống ta vừa lúc thấy được tin Thiên Thủy xuất hiện ở khoa chữa trị nhưng cậu ta đã rời đi rồi. Lại không gặp được."

Văn Thiên Vũ: "Chậc, đừng tìm cậu ta nữa, có tìm thì tìm trên tinh võng thôi. Phá rối cậu ta chọc tức cậu ta thì liền gánh đủ."

Lục Lăng nghe vậy hứng thú bừng bừng hỏi: "A, Thiên Vũ sao cậu lại nói vậy. Cậu biết gì sao."

Văn Thiên Vũ nhớ lại liền đen mặt: "Tôi gặp cậu ta trên tinh võng, vốn chỉ muốn khiêu chiến một trận liền bị cậu ta từ chối. Cậu ta bị làm phiền đến sắp điên rồi. Lần đó chỉ mới độc miệng thôi lần này làm phiền ra tới đây chắc cậu ta sẽ trực tiếp cắn luôn."

Lục Lăng tiếc nuối: "Thiên Vũ, cậu có cơ hội gặp được sao không dây dưa đánh một trận."

Văn Thiên Vũ trừng mắt: "Cậu ta logout tôi cản được sao."

Lục Lăng: "Đúng là cản không được. Tiếc thật."

Mặc Thiếu Thiên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Tối nay chúng ta vào đấu trường ảo đi."

Lục Lăng: "Có chuyện gì sao."

Văn Thiên Vũ: "Tôi không rảnh."

Lục Lăng: "Cậu thật lạnh nhạt. Dù sao chúng ta cũng là ba cấp S duy nhất của trường đến làm quen cũng không được sao. Mới nói được vài câu đã lạnh nhạt."

Mặc Thiếu Thiên lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: "Lên xem đấu. Hạng 50 khiêu chiến Thiên Thủy. Cậu ta chấp nhận rồi."

Hai người: "......"

Văn Thiên Vũ: "Đã biết."

Lục Lăng: "Vậy tối nay liền lên tinh võng. Tôi còn chưa thấy hắn lần nào."

Văn Thiên Vũ nghe xong không nói gì lạnh nhạt mà rời đi. Mặc Ly thấy hắn rời đi cũng chạy theo. Khi hai người vừa rời đi Mặc Thiếu Thiên và Lục Lăng nghe được một cuộc nói chuyện.

Hội trưởng khoa võ cổ: "Này, ba người các ông không đấu sao. Bình thường hăng hái lắm mà. Sao hôm nay mặt người nào người nấy đều nhăn nhó vậy."

Một người trong đó trả lời: "Hội trưởng, anh đừng nói nữa. Tui em mới bị một thằng nhóc đá. Giờ một người chẹo hông một người đau lưng một người nhức xương sườn rồi. Thằng nhóc đó ra tay à ko, ra chân đủ ác. Không phải chúng tôi có kinh nghiệm thì giờ đều vào viện hết rồi."

Hội trưởng kinh ngạc: "Tên nhóc nào lại lợi hại như vậy. Không phải tam đại cấp S đều ở trong đây lúc đó sao."

Tên kia: "Không, cũng không phải, nhìn qua cấp độ gen không cao nhưng thằng nhóc đó giỏi chiêu trò, ra đòn còn rất hiểm rất khó đỡ. Bọn tôi cũng bị hắn làm cho kinh hãi, hoảng loạng không kịp phòng thủ. Hơn nữa lại sơ xuất để cậu ta tiến lại quá gần. Tôi nghĩ cậu ta cũng không nghĩ một cước đó liền hạ được chúng tôi nên đá xong chạy một mạch vào đây không nhìn lại."

Hội trưởng: "Được rồi, lần sau đừng khinh địch. Lần này là bài học cho các cậu."

Hai người nghe xong đều hiểu vì sao Mặc Ly đi vào đây được. Hoá ra là cũng đánh đi vào. Chỉ là chiêu trò làm ba người kia theo không kịp mới vào được.

................

Ở bên ngoài Văn Thiên Vũ hỏi Mặc Ly kết quả kiểm tra. Mặc Ly liền đưa phiếu điểm cho Văn Thiên Vũ xem.

Văn Thiên Vũ nhìn số điểm trừng mắt nhìn Mặc Ly: "Cậu, thật quá kém, chỉ vừa đủ điểm không bị loại. Cậu còn vô dụng đến mức nào nữa."

Mặc Ly: "Này, tôi cũng đã cố hết sức rồi a." Cố hết sức ép điểm lại rồi. Ai biết đề thi lại dễ như vậy chứ. Số dữ liệu Nạp Lan đại sư đưa cũng khiến cậu nắm giữ lại gần hết rồi. Giờ chỉ cần mở kho dữ liệu xem lại phần còn lại là không có vấn đề gì nữa. Mà xem mấy cái này thì thật tối cổ đi.

Văn Thiên Vũ: "Lần sau đừng để tôi thấy lại kết quả như thế này nếu không cậu chết chắc với tôi."

Mặc Ly: "Tôi, tôi sẽ cố gắng." Này còn tùy tâm trạng.

.....................

Đấu trường ảo trên tinh võng.

Giọng nói không cảm xúc của người máy thông báo"Dk khiên chiến Thiên Thủy. Trận đấu, bắt đầu."

Mặc Ly nhìn đối thủ trước mặt hưng trí bừng bừng. Cậu nhịn cả ngày rồi nha không ngờ lại có người dâng đến cửa. Mong đối thủ này đừng như những người trước cậu còn chưa khởi động xong đã kết thúc mất rồi.

Người xếp thứ 50 đề phòng tấn công trước. Mặc Ly không ra tay chỉ đơn giản tránh né đánh giá thực lực người này. Đánh qua vài chiêu liền xác định được thực lực.

Mặc Ly: "......."

Thật mệt mỏi nha. Là do cậu đi lâu rồi mới trở về nên không biết rõ tổng thể sức chiến đấu ở đây sao. Này nha. Ở Ngân Nguyên tinh nói lực chiến đấu của con người yếu hơn dị thú mà công nghệ cơ giáp cũng không phát triển tốt lúc đó cậu nghĩ chắc cũng không thua kém nhiều lắm. Dù sao thằng nhóc cậu còn vật lộn ở đó được mà. Còn giờ, này là sao đây. Không biết thằng nhóc kia thực lực như thế nào rồi.

Dk thấy Thiên Thủy thất thần liền tranh thủ tấm công ai biết vì thế mà Mặc Ly phản ứng trong vô thức lại một chiêu liền diệt. Một chiêu duy nhất cậu xuất ra từ đầu trận đấu đến giờ. Âm thanh thông báo vang lên: "Trận đấu kết thúc, Thiên Thủy thắng.

Khán giả cả khán đài: "......."

Mặc Ly: "......." Này, thôi chết, lỡ tay.

Ba người ở dưới đài quan sát xong trận đấu mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Nhưng đều có một kết luận chung: Thực lực, một chiêu kia nếu là bọn họ thì đều chưa làm được.