Chương 14: Bạn mới

Hôm sau là thời gian xếp ban và lớp cũng là thời gian sinh viên làm quen với môi trường và bạn bè ở học viện. Mỗi khoa đều có mười lớp. Mặc Ly đương nhiên là vào lớp lót đế của khoa. Một lớp chỉ toàn nhờ vào quan hệ để tiến vào trường. Này cũng phải phân khu trình độ như vậy liền dễ dàng sắp xếp giáo trình hơn. Lớp bồi dưỡng không thể lẫn tạp nham được. Để một đám không biết gì ở đây ngủ cũng tốt. Cậu cũng tiện trốn học. Haha.Nói đến cũng không biết mình vào lớp mấy của khoa chữa trị. Nói là chữa trị nhưng thực sự thì lại bao gồm tất cả các kiến thức bên ngành Y phục vụ cho quân đội sau này.

Mặc Ly đang mải suy nghĩ miên man chờ giáo viên tới. Đột nhiên vai cậu bị chọt nhẹ. Mặc Ly quay đầu thấy bạn cùng bàn đang nhìn cậu. "A, cậu là Mặc Ly phải không. Tôi là Diệp Phi. Sau này chúng ta cùng lớp mong được giúp đỡ."

Mặc Ly hiếu kì hỏi: "A, sao cậu biết tên tôi vậy?"

Diệp Phi: "Cậu không biết gì sao. Cậu nổi tiếng khắp trường rồi."

Mặc Ly: "......."

Nhìn vẻ ngơ ngác của cậu Diệp Phi giải thích tiếp: "Nha, cậu sao lại không biết. Cậu rõ ràng là nhân vật chính mà. Cả trường đều nói cậu điểm không đâu vào đâu, dựa vào quan hệ mà vào trường, quan trọng ở đây là Văn Thiên Vũ thiên tài cấp S trong tam đại thiên tài học viện Lan Hoà bao nuôi cậu còn đồng ý giúp cậu vào trường. Như vậy còn chưa hết nha, với thể lực và cấp gen như cậu mà lại gan dạ muốn vào khoa cơ giáp liền càng nổi tiếng. A a, tôi còn nghe nói cậu không tôn trọng giáo viên ngang ngược vô lễ rất nhiều. Cậu bây giờ chính là tiếng xấu đồn xa."

Mặc Ly: "........" Nha! Này mấy cái trước thì không nói đi vì sao còn thêm một tội nữa. Cậu đã làm gì đâu. " Vậy sao cậu lại muốn làm quen với tôi."

Diệp Phi: "Có gì không được đâu, tôi muốn làm quen với cậu liền làm quen, để ý mấy cái khác làm gì. Mà nói đến cậu làm sao đắc tội giáo viên vậy. Người đó cũng thật độc miệng nha."

Mặc Ly: "Này tôi cũng không biết. Tính ra tôi chỉ có một lần vô phòng giáo vụ nộp phí thôi cũng đâu có làm gì đâu."

Diệp Phi: "Vậy sao. Cậu nhớ lại xem có đắc tội với ai khi đó không."

Mặc Ly cố nhớ lại: "Lúc đó tôi chỉ đến nộp tiền chỉ nói vài câu với người thu học phí thôi cũng đâu nói gì khác. A hôm đó tôi gặp một lão sư đi ngang qua rồi nói tôi là học sinh có tiềm lực nha, tiềm lực làm xấu mặt học viện và sinh viên cùng năm á. Chẳng lẽ người ta nói xấu tôi tôi cũng phải phụ hoạ theo à."

Diệp Phi: "Vậy cậu có nói gì không. Kiểu như biện hộ, phản bác hay làm bẽ mặt giáo viên kia vậy. Tỉ như "trong trường cũng có rất nhiều sinh viên giống như em, đều nhờ quan hệ này kia mới vô được lão sư không cần có thể không dạy" này kia á. Hay cảm ơn cô đã khen này."

Mặc Ly: "....." Thật sự có cách phản bác như vậy sao. Nghe vô thật như muốn nói em đây muốn đắc tội, vô lễ với cô đấy. Cô ta cũng đâu có thù với cậu, cậu cũng không có hứng khịa cô ta. Dù sao cũng mang thân phận lão sư câu sẽ không tùy tiện nói bậy.

Mặc Ly xoa trán trả lời: "Không có, mấy cái ngợi đòn đó tôi không có nói. Lúc đó tôi chỉ im lặng chào hỏi rồi rời đi thôi."

Diệp Phi: "....." Cha mẹ ơi, cư xử lịch sự hoà nhã thế mà còn bị nói hả trời. Vị Lão sư kia tâm địa thật chán ghét đến nhường nào chứ. Nhìn ghét một cái liền rắm tâm bôi bát người ta. Thật đáng sợ mấy giáo viên như vậy quả nhiên không có trường nào là không có. Còn nói người ta làm xấu mặt học viện. Rõ ràng là mình tung tin bậy gây ảnh hưởng xấu đến học viện thì đúng hơn. Việc này mà bị truyền ra ngoài thì danh tiếng của học viện sẽ giảm xuống. Nói học viện học giáo dục tốt chất lượng dạy học kém mới có sinh viên như vậy.

Diệp Phi an ủi Mặc Ly: "Không sao. Cậu đừng để ý. Cái vị lão sư tâm địa hẹp hòi kia cũng chỉ được cái miệng bêu xấu được người khác, cũng không thể cắn rách miếng thịt nào trên người mình được."

Mặc Ly: "..... Tôi không để ý. Miệng trên người bọn họ muốn nói gì tôi cũng không cản được."

Diệp Phi: "Hảo a. Tâm hồn sắt thép như vậy mấy lời nói vô căn cứ đó dù có biến thành vũ khí thực cũng không làm gì được cậu."

Mặc Ly: "......."

Hai người nói chuyện được một lúc giáo viên chủ nhiệm cũng vào lớp. Mặt lão sư âm trầm nhìn xung quanh lớp một lúc sau mới điều chỉnh lại tâm tình: "Hoan nghênh các em học sinh mới đã vào được học viện đệ nhất Già Lan tinh. Tôi tên Đỗ Thanh Nghiên sẽ tạm thời chủ nhiệm các em trước khi Chu chủ nhiệm trở về. Tôi không có kinh nghiệm làm chủ nhiệm cho lắm có gì sai sót mong các em bỏ qua."

Diệp Phi nhìn lão sư trên bục giảng cảm thán: "Ai nha, vị lão sư này đã xinh đẹp rồi nói chuyện lại dễ nghe như vậy. Tính cách cũng thật tốt. Thật muốn cô làm chủ nhiệm chính thức của chúng ta. Lâu lâu dưỡng mắt cũng tốt. Lớp 10 của chúng ta thật thiếu nữ sinh."

Mặc Ly nghe những lời này của Diệp Phi khoé miệng giật giật. Tính khí tốt sao. Nếu cậu ta biết người tung tin đồn đó của cậu là nàng ta thì không biết có hai người từ đây liền không qua lại không a.

Lúc này Đỗ lão sư nói tiếp: "Tôi cũng không quá đòi hỏi các em về thành tích. Chỉ cần cố hết sức là được cũng không muốn gây áp lực cho các em. Tôi chỉ cần các em ngoan ngoãn biết nghe lời và tôn trọng giáo viên tôi liền vui mừng. Dù sao lớp ta cũng không thể thi đấu bảng xếp hạng của khoa được. Tôi cũng không phải là chủ nhiệm chính thức nên cũng không có nhiều quyền lợi cùng trách nhiệm quản các em đến cùng. Nên trong lúc chúng ta cùng hợp tác thì đều thật hoà thuận nhé."

Cả lớp 10 đang sôi nổi tán thưởng nghe đến lời tiếp theo này liền trầm mặc. Đỗ lão sư là có ý gì cô thật sự không muốn gây áp lực cho bọn họ hay là đang khinh thường bọn họ. Bất quá cũng có rất nhiều người không quan tâm đến việc này. Những kẻ dùng quan hệ hay đập tiền để vào thành tích luôn ở mức thấp này thì để ý gì những lời đó. Đâu có như mấy sinh viên có tiềm năng, thiên phú được đề cử hay được nhà trường đặt cách cho vào hay trao học bổng này kia. Có nghèo bọn họ cũng không đối đãi như vậy.

Diệp Phi vừa mới cảm thán giờ liền ngơ ngác. Sao hắn cảm thấy trong lời này lại ẩn ẩn châm chọc cùng gai nhọn nhỉ. Hình như cũng không phải mình hắn.

Khi nghe Lão sư nói tiếp tựa hồ cảm giác đó của mọi người đều là ảo giác. Có lẽ là bọn họ nghĩ bậy nghĩ bạ thôi. Đỗ lão sư là người thân thiện như vậy mà. Những câu nói tiếp theo chẳng phải rất bình thường sao. Đỗ Thanh Nghiên thì đang thở phào trong lòng. Cũng may sửa miệng kịp nếu không đã lỡ miệng châm chọc đám súc sinh này một trận rồi. Như vậy thanh danh của ả liền bị tiếng xấu. Biết đâu được bọn nhóc này không biết tự nhận thức chính mình làm sỉ nhục của học viện lại nói xấu ả liền không xong.

Còn đang muốn tiếp tục sửa lời dẫn dắt suy nghĩ của sinh viên ả liếc mắt lại không may va vài thân ảnh quen thuộc ở một góc không mấy bị chú ý_ Mặc . không biết xấu hổ . Ly. Ả vừa nhìn thấy Mặc Ly liền nhớ tới ả bị cậu cho ăn bơ như thế nào. Kì thật là do ả muốn nghĩ vậy liền cho sự thật là vậy. Chỉ là một tên được bao dưỡng liền ngang ngược kiêu ngạo với ả. Ả vừa nhớ đến liền nổi giận còn chưa kịp tìm từ lấp liếʍ lời vừa tới miệng liền xổ một đống lời nói khó nghe với Mặc Ly mà mặt vẫn còn mang theo e lệ cùng sợ hãi, gương mặt hết sức đáng thương: "Ai nha, các em đừng có bắt nạt tôi. Tôi tuy mới về trường nhưng dù sao cũng làm lão sư của các em. Các em có thể tôn trọng tôi một chút đừng như ai đó hức tôi chỉ muốn tốt bụng khuyên nhủ liền bị trò ấy mắng một trận còn sỉ nhục tôi. Tôi thật sự rất thương tâm. Dù trò ấy không thích cách khuyên nhủ của tôi hay do tôi không biết nói chuyện mà bị trò ấy ghét khiến trò ấy không còn tôn trọng tôi nữa. Tôi thật sự không mong gì nhiều. Chỉ cần lúc chúng ta còn hợp tác với nhau luôn vui vui vẻ vẻ hoà thuận là được."

Mặc Ly: "....." Cậu không nhớ là có chuyện này nha.

Cả sinh viên lớp 10 vừa nghe vậy đều đồng loạt dùng ánh mắt hung dữ, sắc như dao mà nhìn chòng chọc cậu. Tựa như muốn dùng ánh mắt đó lăng trì cậu. Một lão sư tốt như vậy lại bị một tên nghèo túng chỉ biết nịnh nọt, lấy lòng để trèo vào được đây bắt nạt. Không nói tới những sinh viên xuất sắc khác thấy khó chịu mà ngay cả bọn họ dùng quan hệ, tiền tài tiến vào trường cũng khinh thường. Dù sao tiền cũng là tiền nhà bọn họ, quan hệ cũng là nhà bọn họ quen biết nhờ vả ở đây ai mà không giàu có, hay gia đình quan hệ rộng. Làm sao giống tên tiện dân gen cấp thấp, dòng máu dơ bẩn của những thường dân nghèo hèn kia.

Mặc Ly bị những ánh mắt kia lăng trì: "....."

Diệp Phi nghe xong những lời này của lão sư liền ngây người. Cái gì chứ. Tại sao hai người này lại nói khác nhau nha. Người thì nói mình không làm gì, người thì nói bị học trò bắt nạt, nói lời độc ác. Này......

Mặc Ly biết có lẽ cậu bạn Diệp Phi mới quen của mình nghe những lời của vị lão sư kia sẽ quay sang trách cứ cậu rồi sau đó liền đoạn tuyệt tình bạn vừa mới hình thành này. Quả nhiên cậu thấy Diệp Phi quay sang nhìn cậu. Đến rồi.

Diệp Phi bỗng nhiên bắt lấy tay Mặc Ly: "Mặc Ly, tôi tin cậu. Tôi tin cậu chắc chắn sẽ không làm việc đó. Dù ai có nói gì Diệp Phi tôi muốn kết bạn với ai liền kết bạn với người đó mặc kệ bọn người kia. Chỉ cần là người tôi nhìn trúng như thế nào cũng không thay đổi."

Mặc Ly: "...... Cảm ơn. Không ngờ cậu lại tin tôi."

Diệp Phi không tin sao được. Lúc hắn vừa nhìn thấy Mặc Ly liền quăng luôn mấy lời đồn đãi kia ra sau đầu. Hắn có nhìn ra sao cũng nhìn không ra Mặc Ly lại có thể là người trong lời đồn kia được. Lúc nãy nghe Mặc Ly nói hắn càng tin. Dù sao lời nói của Mặc Ly đáng tin hơn vị lão sư kia. Có người nào lại nói mình tốt bụng nói này kia giúp người ta. Bị phủ nhận liền nói xấu người ta. Người tốt có bao giờ tự mình khoe khoang chứ. Mà có người tốt nào lại trước mặt bao nhiêu người nói ra việc xấu của người ta khi mình không khuyên nhủ được người ta chứ. Còn nói bóng nói gió giả vờ đáng thương. Chút hảo cảm mới đầu của Diệp Phi với ả ta liền biết mất từ lúc nghe ả nói vậy. Lời nói dấu dao dấu kéo còn giả vờ đáng thương làm người tốt xui khiến dư luận công kích một sinh viên không quyền không thế. Chỉ vì không vừa mắt liền ám hại như vậy đúng là lòng dạ độc ác, chanh chua. Ỷ được cái dễ nhìn liền dẫn dắt dư luận làm điều xấu thay ả. Diệp Phi hắn dù gen có phế một chút, không biết cố gắng một chút thì đầu óc hắn cũng không ngu ngốc như những tên chết tiệc kia. Một chút thủ đoạn bẩn thiểu này mà cũng nhìn không ra. Hừ, còn phải thường xuyên gặp ả trong thời gian tới. Nghĩ tới liền khó chịu.

Diệp Phi an ủi: "Mặc Ly, cậu yên tâm. Tôi sẽ luôn đứng về phía cậu. Cậu cứ mặc kệ bọn người ngu ngốc bị một ả bạch liên hoa hàng giả kia lừa quay vòng vòng sai đâu đánh đó. Bọn không não thì không cần so đo."

Mặc Ly cảm động: "Cảm ơn."

Sau buổi học đầu tiên Mặc Ly cùng Diệp Phi đi ra lại bị chặn đường. Người tới là một khuôn mặt xa lạ trên người là đồng phục khoa chỉ huy tác chiến hắn vừa nhìn thấy Mặc Ly liền hỏi: "Cậu là Mặc Ly?" Dù sao trong lớp đi ra cũng chỉ có hai người này đi lẻ loi nhất khẳng định là bị cô lập.

Mặc Ly trả lời: "Là tôi. Vị học trưởng này tìm tôi có việc gì."

Người kia: "Mặc Ly, có người tìm cậu. Người này cậu cũng từng gặp qua. Hắn nhờ tôi chuyển lời muốn gặp cậu. Cậu cứ đến phòng hội trưởng hội học sinh hắn đang ở đó."

Mặc Ly: "Được. Tôi đã biết. Cảm ơn học trưởng đã chuyển lời."

Người kia rời đi trong lòng không khỏi kì lạ. Cậu ta cũng không giống trong lời đồn nhỉ.

Mặc Ly quay lại nói với Diệp Phi: "Xin lỗi, tôi không đi ăn với cậu được rồi phải để cậu đi ăn một mình. Lần sau tôi mời để chuộc lỗi."

Diệp Phi phất tay hào phóng nói: "Không có việc gì. Cũng không phải cậu muốn như vậy. Cũng không cần mời tôi ăn cơm chỉ cần cậu xem tôi là bạn là được."

Mặc Ly cười tạm biệt Diệp Phi.

Mặc Ly đi đến phòng hội trưởng hội học sinh. Bước vào phòng đã thấy Mặc Thiếu Hiên đang ngồi trên bàn làm việc xử lý tài liệu. Mặc Ly thấy hắn còn bận không nói gì, chào hỏi cũng không mà yên lặng đi qua một bên ngồi chờ hắn xong việc.

Mặc Thiếu Hiên xử lý xong ngẩn đầu liền nhìn thấy Mặc Ly đang ngồi chờ hắn. Hắn cười dịu dàng hối lỗi: "Xin lỗi, để cậu chờ lâu. Sao lúc tới không gọi tôi."

Mặc Ly nhàn nhạt: "Không nhất thiết. Tôi cũng không bận. Nếu anh xử lý xong rồi liền nói chuyện anh tìm tôi tới đây đi."

Mặc Thiếu Hiên cảm thán: "Cậu cũng quá thẳng thắng đi."

Mặc Ly: "Không có gì. Chỉ cảm thấy hơi phiền thôi. Anh cũng không cần dài dòng đâu. Cứ trực tiếp là được."

Mặc Thiếu Thiên cũng không còn ý định vòng vo nói chuyện nữa. Thật ra hắn đối phó với rất nhiều người khi giao tiếp như vậy. Một thân công phu cũng luyện ra. Cũng có một chút bản lĩnh đối phó với mấy tên cáo già bất quá mấy tên cáo già đó cũng không đủ cao tay. Nhưng hắn lần này lại không nhìn ra người trước mặt này là người như thế nào. Lần trước còn giả vờ yếu đuối lần này lại lãnh tĩnh như vậy. Hắn quyết định vào thẳng vấn đề: "Cậu rốt cuộc là muốn gì. Cũng đã làm gì Thiếu Thiên?"

Mặc Ly nhìn Mặc Thiếu Hiên chớp mắt: "Không phải tôi đã sớm nói từ ngày hôm đó rồi sao: "Tôi, Mặc Ly không muốn có quan hệ phiền phức gì với Mặc gia. Các người làm gì đều không liên quan đến tôi cũng không nên liên quan đến tôi. Còn Mặc Thiếu Thiên... Từ lúc tôi đến đây vẫn chưa gặp y. Không bằng Mặc đại thiếu sắp xếp một buổi gặp mặt cho tôi cũng được."

Mặc Thiếu Hiên tức giận: "...." "Cậu.... Bộ cậu tưởng muốn gặp em trai tôi là có thể gặp sao. Được nhìn từ xa là vinh hạnh của cậu rồi. Cậu không muốn liên quan đến Mặc gia sao còn muốn gặp thằng bé!"

Mặc Ly lại vô tội chớp mắt: "Tôi nói rồi, là "quan hệ phiền phức" nha. Làm quen với tam thiếu thì ko phải "quan hệ phiền phức" nga."

Mặc Thiếu Hiên muốn tức điên, hắn cười lạnh: "Không cho!"

Mặc Ly cười nhẹ: "Mặc đại thiếu làm gì mà tức giận như vậy. Không cho thì không cho, tôi tìm cách khác."

Mặc Thiếu Hiên muốn nghẹt thở: "Ngươi...!"

Mặc Ly bật cười: "Mặc đại thiếu bớt giận, tôi không chọc anh nữa. Nói chung quyền thế của Mặc gia tôi không muốn xen vào. Các anh muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi."

Mặc Thiếu Hiên không tin tưởng: "Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu?"

Mặc Ly nhàn tản nói: "Vì tôi có năng lực cản đường anh, chỉ là tôi không cần thiết làm điều dư thừa. Chỉ vậy. Anh nghĩ, hôm đó anh và Thiếu Thiên nghe lén tôi không biết sao. Chỉ có người ngu ngốc như Thang Đoá mới tin chỗ đó không có người. Nếu không anh thuê người đi hại tôi làm gì."

Mặc Thiếu Hiên đứng bật dậy: "Cậu..."

Mặc ly nói thêm:"Còn nữa, tiện thể tôi nói luôn. Tôi rất không ưa Mặc thượng tướng. Đừng để ông ta xuất hiện trước mặt tôi. Nếu anh làm được thì rất cảm ơn anh nha."

Mặc Thiếu Hiên khó hiểu: "Vì sao cậu không thích người."

Mặc Ly cười lạnh: "Anh không hiểu nhưng lại muốn biết. Vậy tôi nói cho anh biết. Người làm mẹ tôi đau khổ, tôi đã không gϊếŧ ông ta đã là nề tình mẹ tôi rồi. Đã có vợ con còn trăng hoa, đồ tra nam! Hừ." Nói xong cậu đứng dậy bỏ đi: "Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước. Anh cũng tốt nhất trước khi kiên nhẫn của tôi mất hết đừng có đến kiếm chuyện với tôi. Nếu không ....đừng trách tôi."

Mặc Thiếu Hiên ngây ngẩn, sau đó rùng mình một cái. Câu nói cuối cùng tự nhiên làm hắn lạnh cả sống lưng. Xem ra đúng là nên nghe theo lời của Thiếu Thiên. Đúng vậy, là con trai của người phụ nữ đó sao lại là một tên ngu ngốc được.