Chương 2: Ám toán

Mặc Thiếu Hiên bước vào phòng nhìn thấy Trịnh Tuyết đang ngồi trên sofa uống trà: "Mẫu thân."Trịnh Tuyết nhìn Mặc Thiếu Hiên nhẹ nhàng đặt trà xuống, hỏi: "Sao rồi. Có chuyện gì kì lạ không?"

Mặc Thiếu Hiên: "Có một tin tức rất quan trọng ạ. Mặc Ly không phải con của Thang Đoá, cậu ta là con của người phụ nữ kia. Còn Mặc Nham mới là con trai của Thang Đoá. Ả ta cũng có chút thủ đoạn nhưng vẫn quá ngây thơ, lại tưởng con ả ở đây lâu có thể dựa vào một tia sủng ái của phụ thân đối với đứa con của người phụ nữ kia bám trụ được vào Mặc gia. So ra con thấy vẫn là người phụ nữ kia suy nghĩ thấu đáo hơn. Con nghe được năm đó người phụ nữ kia không chịu đi cùng phụ thân mà cả đứa con cũng không muốn đưa cho phụ thân mang đi dưỡng. Dù sao ở ngoài nhìn vào khi bước vào Mặc gia thì ai chả một bước lên mây, nàng ta cư nhiên từ bỏ. Đáng tiếc tự do không được bao lâu Mặc Ly lại bị lừa đến đây, muốn yên ổn sống tiếp có lẽ là không được."

Trịnh Tuyết cười lạnh: "Đúng là đáng tiếc thật. Nàng ta thông minh sáng suốt như vậy lại sinh ra một đứa con xấu xí ngu ngốc, bị một con tiện tì lợi dụng mà còn tha thứ được. Ngu xuẩn."

"Hiên nhi, vốn ta tính tha cho nó nhưng nó lại là con của người phụ nữ kia thì tuyệt đối không thể giữ lại, gϊếŧ không được thì cũng phải để thanh danh của cậu ta hỏng bét nếu không.... Sớm muộn gì Thụy Uyên cũng phát hiện được, ra tay trước để trừ hoạ. Đến lúc đó cậu ta không chết thì thanh danh cũng không tốt. Dù có thương cậu ta thế nào Thụy Uyên cũng không dám đánh đổi thanh danh của gia tộc để đưa cậu ta về đây."

Mặc Thiếu Hiên: "Vâng, thưa mẫu thân."

Trịnh Tuyết: "Thiếu Hiên con nên nhớ, con chỉ có một đứa em trai. Mà em trai con tương lai vô hạn, là danh dự của chúng ta. Đừng để ai cản đường nó. Con cũng cố gắng lên, mẹ xem trọng cả hai đứa nhưng Thiếu Thiên quá ngây thơ con làm ca ca nên để ý giúp đỡ một chút."

Mặc Thiếu Hiên đáp ứng: "Vâng."

Trịnh Tuyết dặn dò xong tâm trạng cũng thoải mái không ít. Lệ Tuyết Nhi, cô thông minh như vậy cuối cùng vẫn không tính được hoạ trên đầu con trai cô lại do tiện tì hầu hạ cô năm đó làm ra. Có trách cũng đừng trách tôi.

..........

Mặc Ly đi trên đường một lúc liền cảm giác được có một đám người đang theo dõi cậu. Trong lòng thầm oán một tiếng "không xong" chân vẫn tiếp tục bước đi. Cậu không thể xác định được số người vì ở đây là khu công viên, không ít người đi bộ. Chỉ cần ra khỏi khu này chắc chắn bọn chúng sẽ tìm cơ hội ra tay. Chết tiệt, tự nhiên mình lại ngu ngốc đi rước hoạ vào thân như vậy. Xem kịch cái gì chứ, lại quên mất mình lẫn vào trong đó.

............

Ra khỏi khu đông người, ở một góc hẻo lánh ít người tới lui bọn chúng bắt đầu ra tay. Một đám người hơn ba chục tên đang truy đuổi cậu. Vốn lúc đầu chỉ có 5-6 người nhưng nhiều lần vồ hụt chúng chỉ đành gọi hết đồng bọn ra. Mặc Ly trật vật lẩn tránh. Cậu không quen đường xá ở trung tâm thành phố này nên di chuyển rất khó khăn. Cuối cùng cậu bị dồn đến ngõ cụt đành phải liều một trận vậy. Đám người thấy phía trước hết đường liền cười hả hê: "Ha hả, làm sao đây nhóc, sao không chạy nữa, hết đường rồi phải không? Hahaha. M* k**p làm bọn tao kiếm nãy giờ. Tên nhóc này cũng có bản lĩnh."

Mặc Ly cảnh giác nhìn bọn người phía sau. Hơn mười người, phải xử lý nhanh lên mới được: "Các ngươi sao nói nhiều vậy, chạy nãy giờ không thấy mệt sao. Ta ăn cứng không ăn mềm, muốn đánh thì đánh, đừng tốn thời gian."

"Hảo, mạnh miệng. Vậy bọn ta cũng không nhiều lời nữa. Đợi bọn ta xử xong ngươi chắc chắn đại ca sẽ thưởng thêm cho bọn ta. Anh em lên." Một tên có thể coi là kẻ cầm đầu dẫn đầu phát động tấn công.

...........

Một lúc sau.

"Nhanh, đuổi theo hắn. M* k**p, nhất định phải bắt được hắn trả thù cho anh em. Bắt lại, tên nào bắt được lão đại sẽ trọng thưởng, nhanh!"

Mặc Ly vừa chạy, vừa oán thầm. Cậu quan trọng như vậy sao?? Vì sao bằng mọi cách đều muốn bắt được cậu. Số lượng người từ nãy đến giờ cũng sắp được một trăm rồi. Sao bọn chúng còn chưa bỏ cuộc vậy. Cậu sắp không còn sức rồi. Mọi thứ đều phải áp chế như vậy sắp khó chịu chết cậu rồi.

Mặc Ly rẽ vào một ngã rẽ không ngờ ở đó đã có sẵn người đang đợi mình rồi.

"Còn chạy đi đâu hả nhóc! Hôm nay có chạy cũng không thoát được đâu. Thấy nhóc đúng là lanh lợi nhưng biết sao được, ta đã nhận lời người ta hơn nữa bọn họ thân phận không tầm thường ta không làm trái được."

Cậu biết chứ, cậu biết chứ. Nếu không cậu đã không nhịn để chạy trốn chết thế này. Hôm nay coi như xong đời rồi sao. Chắc vẫn chạy thoát được nhỉ, người tính ra cũng không còn nhiều. Liều lần cuối vậy.

Đang suy nghĩ miên man Mặc Ly thấy vòng người bao quanh mình lấy đồ ra. Ấy?? Lấy đồ ra, đồ gì vậy? Aaaaaa*....!!!! Lần này thì xong thật rồi, cái này là tính gϊếŧ người luôn hả. Á! Cậu chỉ là thằng nhóc mười bảy tuổi mà cần gì vây bắt quy mô lớn vậy không, tại sao lại đầu tư như thế.

Loé sáng trước mặt cậu là những vũ khí vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm. Không súng thì đao, kiếm lại cả gậy với côn không thiếu thứ gì. Cậu hối hận, rất hối hận.

Quân tử báo thù mời năm chưa muộn, thức thời mới là trang tuấn kiệt: "Ta đầu hàng, muốn bắt các ngươi cứ bắt. Đừng, đừng ra tay."

Một đám chuẩn bị hỗn chiến: "..." M* k**p sao thằng nhóc này không ngoan ngoãn từ đầu hại tụi tao chạy mấy chục con phố còn bị mày cho ăn đập. Muộn rồi nhóc. "Đại ca, thằng nhóc này đánh anh em của chúng ta, không xử nó em không chịu được. Dù sao cũng bảo mình gϊếŧ chi bằng hành hạ hắn một trận rồi gϊếŧ sau."

Mặc Ly: "!!!!!" Gϊếŧ á! Sao mấy người đó lại độc ác vậy. Cậu chỉ ngoài ý muốn lượn một vòng ở nhà bọn họ thôi mà. Xong rồi xong rồi, lần này không chạy được thì phải bỏ mạng ở đây.

Tên cầm đầu: "Xì. Được rồi gϊếŧ gì mà gϊếŧ, đừng quên thân phận thật của chúng ta. Anh em các ngươi bị đập các ngươi chỉ biết gϊếŧ để trả thù. Hơn nữa người ủy thác cũng đâu nói nhất định phải gϊếŧ, chi bằng cứ bắt nó đem bán vừa để nó chịu khổ vừa kiếm được chút tiền."

"Đại ca anh minh. Như vậy mà anh cũng suy nghĩ chu toàn được chúng ta không chỉ trả thù được còn kiếm được chút tiền." Một tên đàn em ủng hộ.

Tên cầm đầu: "Đương nhiên. Nếu không làm sao ta làm đại ca các ngươi được. Chỉ đáng tiếc. Tên nhóc này xấu quá, bán không được bao nhiêu nhưng quá tốn sức. Lỗ vốn rồi."

"Đại ca, làm sao chúng ta lỗ vốn được, chúng ta vừa lấy được tinh tệ của người ủy thác, còn bán được thêm một chút tinh tệ ở buổi đấu giá nô ɭệ nữa." Một tên lăm le lấy lòng.

Mặc Ly đứng giữ vòng vây kẻ ca người xướng đem cậu ra bàn tính làm ăn mà không biết làm sao. Giờ chạy được không ta? Không đợi cậu chuẩn bị chạy vòng vây đã bị thu nhỏ: "Này nhóc, đừng nghĩ đến việc chạy thoát, không có cửa đâu. An phận đi."

Sau khi bọn họ rời đi không lâu một bóng người xuất hiện ở đó. "Chết tiệt, không kịp rồi."

.........

Hội đấu giá ngầm ở Dạ Hân.

"Này lão ca, sao lần này lại mang con hàng này tới đây. Tôi rất mong ngóng hàng của anh nhưng sao lần này lại như vầy. Phải biết từ trước đến giờ ánh mắt của các anh rất cao, săn bắt được toàn những nô ɭệ dễ nhìn thôi. Lần này làm sao lại có hàng lỗi vậy?" Quản lý hội đấu giá nhìn Mặc Ly vừa đánh giá vừa nói chuyện với tên cầm đầu.

Tên cầm đầu: "Lão Cao, anh cũng đánh giá tôi quá cao. Bất quá lần này là nhận mối làm ăn kêu ta xử tên nhóc này. Ta tốn công tốn sức mới bắt được nên muốn bán nó vớt vát lại chút lỗ thôi. Lão Cao anh xem thằng nhóc này thì được khoảng bao nhiêu? Tên nhóc này chắc không lên nổi hội đấu giá, cứ tính tiền luôn là được không cần phân chia sau hội đấu giá như lần trước.

Cao quản lý quan sát rồi mới nói: "Tên này a, cùng lắm chắc chỉ được 50 ngàn tinh tệ thôi không thể hơn được, lão ca thấy sao?"

Tên cầm đầu: "Vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn Cao quản lý. Lần sau săn được hàng tôi lại đến đây trao đổi."

Mặc Ly ngơ ngác nhìn bọn người trước mắt mua bán mình. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cận cảnh hiện trường mà còn là nhân vật chính trong đó. Phải nói là vi diệu. Cậu cứ nghĩ lên đây rồi sẽ thoát khỏi cảnh này. Không ngờ vẫn bị vướng vào. Lúc nhỏ cũng có mấy lần bị bắt cậu đều chạy thoát được nhưng lần này thì không được rồi.

Cao quản lý quay lại nhìn cậu ánh mắt khinh thường liếc nhanh nhìn Mặc Ly. Đúng lúc này trợ lý người máy của ông ta quay lại vừa nhìn thấy Mặc Ly liền chúc mừng ông: "Cao quản lý thật lợi hại, chúc mừng ngài sắp lập được công lớn."

Cao quản lý nghi hoặc nhìn người máy: "037 ngươi nói vậy là có ý gì?"

" Có ý gì, đương nhiên là chúc mừng ông rồi Cao quản lý. Không ngờ lần này ông lại giao dịch được một cực phẩm như vậy. Cuối năm tôi sẽ thưởng thêm cho ông." Ông chủ Dạ Hân không ngờ lại xuất hiện ở đây giải thích cho ông ta hiểu.

Quản lý cao nghĩ thầm. Cực phẩm? Ở đâu ra, là tên nhóc này sao?

Ông chủ Dạ Hân vỗ vai quản lý Cao: "Quản lý Cao, kêu người tắm rửa cho hắn sạch sẽ rồi chữa thương cho cậu ta đi. Nếu ông không hiểu lời tôi nói thì xứ lý xong cậu ta ông liền hiểu. Nhớ tẩy sạch thứ trên tóc cậu ta a để vậy mất giá lắm. Sau đó.... Ông hiểu không?" Ông ta dù sao cũng có kinh nghiệm nhìn người, còn thêm lời đảm bảm của người máy 037 chắc chắn sẽ không sai được.

Quản lý Cao ngơ ngác gật đầu.

Đợi ông chủ mình rời đi ông liền phân phó người đưa cậu đi thu thập sạch sẽ.