Chương 3: Vương bát đảng

Một lúc sau khi đưa người trở lại ai nấy cũng đều ngơ ngác ngẩn người. Ôi mẹ ơi. Cực phẩm, đúng là cực phẩm. Trên đời này cư nhiên lại có người đẹp như vậy!! Từ trên xuống dưới không chỗ nào không đẹp. Thảo nào ông chủ muốn *** xong mới đưa đến buổi đấu giá. Này là còn chưa phát triển hết. Không biết đến lúc đó còn thế nào nữa. Mặc Ly thấy khó chịu đối với ánh mắt của họ nhìn mình, cậu liền kéo tóc che mặt lại theo thói quen. Theo động tác đó mà mọi người cũng lấy lại tinh thần. Có người không nhịn được nói: "Sao cậu lại kéo tóc như thế, bỏ ra, cột lên đi, che hết mặt rồi. Aizzz tiện thì cho tôi hôn miếng đi."

Mọi người: "..." A, tôi cũng muốn. Ôm, miết, nhéo gì cũng được hết.

Mặc Ly hoảng sợ lùi về sau khi nghe người đó nói. Trời ơi! Chuyện gì đây???

Có người nhìn mãi khuôn mặt Mặc Ly: "Quản lý Cao, hay để người này lại đi. Bình thường ngắm một chút cho bổ mắt cũng được."

Quản lý Cao hừ lạnh: "Ngay cả ông chủ của chúng ta còn không có cách nào giữ người lại được các người nghĩ sao?"

Phải a. Cực phẩm như này ai mà không muốn, khả năng không đủ chưa chắc đã giữ được người.

Quản lý Cao sai xử: "Đi, đưa người đến phòng của ông chủ."

Mọi người: "..." Ông chủ ngài vừa phải thôi cư nhiên còn muốn lăng nhục một đứa trẻ chưa thành niên như vậy. Cặn bã, biếи ŧɦái. Giới thượng lưu toàn bọn cặn bã. Khi bọn chúng nghĩ như vậy lại không nghĩ đến chính bọn chúng là những người thực hiện những điều đó để kiếm tinh tệ. Bọn chúng cũng cặn bã như những tên bọn chúng chửi.

Mặc Ly hoảng sợ nhìn hai người đang tiến lại gần mình: "Các người, các người lại muốn làm gì. Đừng có động vào tôi." Thật muốn đánh người nha.

Cao quản lý bật cười với vẻ ngây thơ của Mặc Ly: "Ngươi vẫn chưa biết tình hình của mình sao. Ở đây là nơi buôn bán nô ɭệ. Ngươi sẽ bị đưa lên sàn đấu giá để đấu giá. Ngươi không để ý sao. Ở đây toàn là những nô ɭệ bị bắt đến, lúc đầu đúng là phản kháng rất kịch liệt nhưng bị chúng ta dạy dỗ cho thật ngoan ngoãn rồi. Ngươi là ngoại lệ vì đến quá sát giờ đấu giá nên chúng ta mới không dạy dỗ ngươi đàng hoàng được. Thức thời thì ngoan ngoãn đi."

Mặc Ly: "..." Rồi ngươi muốn đưa ta đi đâu, không phải tất cả nô ɭệ đều ở đây à. Muốn bán ta, đừng có mơ. " Các ngươi làm chuyện phạm pháp như vậy không sợ bị phát hiện sao?"

Cao quản lý: "Sao nhóc ngây thơ vậy. Những người tới đây mua nô ɭệ đều là người có quyền có thế bọn họ muốn mua bán tiếp thì cũng sẽ bỏ ra chút sức đơn giản như bao che cho chúng tôi chẳng hạn."

Mặc Ly cười lạnh: "Ngại quá, người muốn bán ta như nô ɭệ hình như chưa thành công lần nào đâu nhưng nếu lần này là ngoại lệ vậy các người cũng không yên ổn đâu."

Quản lý cao: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dẫn người đi. Để trễ nữa là chúng ta bị trách tội."

Không đợi bọn người kịp phản ứng trước mệnh lệnh của quản lý Cao, Mặc Ly đã vung chân trực tiếp đạp thẳng vào người gần cậu nhất sau đó đá đổ vài thiết bị cồng kềnh rồi chạy ra ngoài. Ha, với mấy cái xích này mà muốn cản được cậu á. Coi thường cậu quá. Biết là kêu cứu sẽ không có tác dụng nhưng gây sự chú ý, làm hỗn loạn vẫn được: "Cứu mạng, cứu mạng, có bọn bắt cóc, bọn buôn bán nô ɭệ!!!!!" Cậu không biết chỉ kêu vài tiếng có lệ mà lại dẫn đến sự chú ý của hai người. Cậu vừa chạy vừa phá đồ trên đường cậu đi qua, nhưng cứ thế này mãi thì sớm muộn gì cậu cũng bị bắt lại. Cậu đυ.ng đông đυ.ng tây mà trên người lại bắt đầu lấm lem, vải cũng quấn lung tung trên người. Chậc chậc, ở đây làm ăn phi pháp mà đồ vật vẫn giá trị thật, nhìn mấy miếng vải này xem đắt tiền đấy. Không biết mình phá vậy bọn chúng sót đến chừng nào haha.

Đang chạy Mặc Ly tính né người ở phía trước nhưng người ta lại không tránh mà còn cản đường cậu bị cậu va vào mà lùi mấy bước. Ai ui đau chết ta, chắc bị gãy mũi luôn rồi. Cậu muốn chửi người nha: "Này, anh.....au... Anh không tránh thì thôi vì sao còn cản đường tôi?" Cậu tức giận rồi nha. Tên này đã không tránh mà còn nắn mặt cậu. Người gì mà đáng ghét vậy. Thật muốn đạp cho một phát. Nghĩ liền làm cậu giơ chân lên định đạp liền bị giữ lại, một âm thanh lạnh lùng thanh lãnh vang lên: "Yên lặng, đừng nháo."

Mặc Ly: "..." Chuyện gì đây??

Trong lúc cậu đang ngẩn người liền bị người ta ôm vào lòng. Ôm??? Hể!!!!! Ngoài mẹ cậu với ông ngoại ra chưa ai ôm cậu được đâu nga. Lúc này người của cửa hàng cũng chạy tới. Quản lý Cao nhíu mày nhìn Mặc Ly trong lòng người kia.

Người kia nhìn thấy người tới liền mở miệng: "Tới rồi, ta nói luôn. Người này ta muốn, bao nhiêu ra giá đi."

Quản lý Cao khó xử: "Cái này... Chỉ sợ là không được thưa quý khách, đây là vật phẩm đấu giá của cửa hàng không thể tùy tiện bán được. Nếu ngài muốn thì lát nữa hãy đấu giá để mua vậy."

Người kia: "Không, ta muốn mua luôn, ngay bây giờ. Ở đây có thể làm ăn được là nhờ bọn chúng giúp nhưng chỉ cần ta muốn thì chỗ này có thể dẹp được rồi."

Quản lý Cao đang tính cười lạnh không ngờ lại nhìn thấy gia huy lúc ẩn lúc hiện bên trong áo khoác của người đó liền run sợ. Trời ơi lời người này nói là thật. Tại sao nay lại xui xẻ gặp người hoàng gia vào đây chứ. Chỗ bọn họ che giấu rất tốt không ngờ lại vì vật phẩm này mà bị lộ. Không biết vị này có thân phận gì trong hoàng gia. Người khác bọn họ có thể ngó lơ được nhưng người hoàng gia mà muốn ngó lơ. Không sợ chết thì cứ làm.

Cao quản lý run sợ trả lời: "Được, tôi bán cho ngài. 75 triệu được không? Ngài phải biết đây là hàng cực phẩm của chúng tôi, là món hàng giá trị nhất của buổi đấu giá chúng tôi."

Mặc Ly nghe đến con số đó liền run rẩy. Vô thức muốn vùng vẫy liền bị người nào đó ôm càng chặt. Má ơi gì mà nhiều như vậy. Không ngờ là cậu đáng giá như vậy a. Thật lừa người. Hắc điếm này công phu sư tử ngoạm thật giỏi. Người ta muốn mua nô ɭệ ít ra phải là người dễ nhìn chút chứ. Đúng là nói dối không chớp mắt. Cái giá như vậy ai nghe liền biết lần này mà không thoát được là cậu sẽ xong đời với bọn chúng rồi. Tức chết được. Cậu tức giận mà tìm chỗ chút giận. Nhìn quầy hàng xung quanh cậu liền cười ngọt. Người này đúng là giàu a lại chạy đến đây xem đồ, cũng tốt phá những thứ giá trị này cho bọn chúng sót ruột một trận a. Không nói nhiều, làm trước đã. Nghĩ liền làm, cậu lại đưa chân chuẩn bị đạp hỏng hàng của bọn chúng liền bị bắt lại. "Ngươi xem, nên ra giá hợp lý một chút, nô ɭệ của ta khó chịu rồi. Để cậu ấy phá như vậy đến lúc lấy được tinh tệ các ngươi cũng thiệt không ít." Hắn vừa nói tay còn tiện thể xoa nắn chân cậu.

Mặc Ly giật bắn mình. Trời ạ đã cản trở cậu thì thôi, lời nói ngứa đòn thì thôi còn sờ soạn nữa. Không lẽ cậu gặp phải biết thái rồi. Chết tiệt. Đừng có sờ nữa. Mặc Ly nhanh nhẹn rút chân ra khỏi bàn tay tội ác kia. Lần này cậu thật sự yên lặng rồi. Không dám nhúc nhích nữa. Cậu sợ cậu mà làm gì nữa thì không biết tên này có nhân cơ hội làm gì nữa. Số cậu khổ quá mà.

Người kia thấy cậu ngoan ngoãn lại khoé miệng không giấu nổi ý cười. Nô ɭệ này mặt mũi cũng không tệ, khá thông minh còn rất đáng yêu. Rất thức thời. Mua cậu ta cũng không thiệt.

Quản lý cao nhìn chân cậu xém nữa phá luôn một quầy hàng, trong lòng thổn thức: "Vậy vậy thì 50 triệu đi. Giá như vậy là ít nhất rồi a. Ngài đừng làm khó chúng tôi nữa."

Người kia cũng không trả giá gì: "Được. Liền vậy đi. Người này ta mang đi."

........

Mặc Ly được người kia dẫn ra ngoài trong lòng trăm mối ngổn ngang. A.... Cậu bị mua thật rồi. Bị bán thành nô ɭệ rồi. Khốn kiếp thật. Làm sao đây, làm sao đây. Tại sao lại gặp phải tên chết tiệt này chứ.

Từ lúc bước ra đến đây cậu không biết mình được chùm thêm một cái áo khoác từ bao giờ. Người kia thấy cậu còn ngơ ngác liền xốc áo lên nhìn cậu hỏi: "Đứng ngây ngốc đó làm gì. Từ nay cậu là nô ɭệ của tôi, tôi chính là chủ nhân của cậu. Lo làm việc cho tốt đi."

Mặc Ly: "..." A lần này sẽ bị vị chủ nhân mới này bóc lột nặng nề đây. Thật không xong mà. "Này, cậu.... À ừ.... Số tiền đó.. ừm thì.... đợi sau này tôi sẽ trả có được không? Coi như anh là chủ nợ đi, chứ.... Chứ không phải chủ..... Chủ....gì gì đó. Được không?"

Người kia nhìn cậu cười lạnh: "A. Số tiền đó. Cậu muốn thoát khỏi tôi sao. Nhưng là 50 triệu tinh tệ a. Khi nào cậu trả hết thì hãy ra yêu cầu với tôi. Hiểu không?"

Mặc Ly: "..."

Người kia: "Được rồi, nhà cậu ở đâu, dẫn tôi đến đó đi."

Mặc Ly: "..."

"Cậu, không phải cậu rất có tiền sao, vì sao, vì sao..."

Người kia: "Đương nhiên là tôi rất có tiền. Bất quá mua cậu liền hết tiền rồi. Đúng là thua lỗ mà."

Mặc Ly: ".... Được rồi, tôi xin lỗi nhưng bọn họ là một đám cáo già. Cứ nhiên còn nói láo như vậy. Chẳng phải lúc bọn người kia bán tôi cho họ chỉ mới có 50 ngàn thôi sao. Sao lại tăng giá lên trời như thế. Này, tôi tên Mặc Ly, cậu tên gì vậy. Cậu nói tên đi cho dễ xưng hô."

Người kia mặt lạnh băng nói: "Nô ɭệ mà dám hỏi tên chủ nhân sao, có quyền gọi tên sao. Gọi tôi chủ nhân. Nghe chưa."

Mặc Ly: "..." "Làm ơn đi mà đừng gọi như vậy được không. Mấy việc khác tôi nghe lời cậu là được còn cái này thì để gọi bằng tên đi. Cậu chừa mặt mũi cho tôi với, được không?"

Người kia nhìn Mặc Ly cuối cùng vẫn nói: "Văn Thiên Vũ."

Mặc Ly: "Vậy tôi gọi anh là Thiên Vũ nhá."

Văn Thiên Vũ: "...."

Mặc Ly: "Được rồi được rồi. Đi. Tôi cũng phải xem nhà mới của tôi thế nào rồi. Đồ chỉ mới dọn vô thôi. Cũng may nhà không quá trật. Đại thiếu gia như cậu cố chịu ủy khuất vậy."

Văn Thiên Vũ: "..." Miệng lưỡi trơn tru. Thật ra thì tiền hắn vẫn còn nhưng tốn không ít tinh tệ mua tên nô ɭệ này, ít ra cũng phải để cậu ta bỏ ra chút gì chứ.

Theo tầm mắt mà hai người kia dần biết mất. Mặc Thiếu Thiên bước ra rồi cũng lên xe huyền phù rời đi.