Chương 22: gặp lại người quen

Cuối cùng Lam Á cũng không chọn được cái cơ giáp nào cả. Mặc Ly đánh ngáp một cái, bây giờ là thời gian giải lao trước khi tiếp tục cuộc đấu giá. Cậu vốn tính sẽ không đi ra ngoài nhưng ánh mắt nhìn xuống khu chỗ ngồi bình thường thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Kì lạ, sao Mục Diệm lại ở đây? Cậu nghi ngờ đứng dậy muốn đi ra ngoài: "Tôi ra ngoài một chút lát nữa sẽ quay lại."Diệp Phi đang ăn trái cây cũng với theo: "Đợi tôi đi với, tôi cũng muốn ra ngoài hoạt động một lát. Lam Á, cậu đi không?"

Lam Á thấy ba người thì đã hai người đi rồi, còn một mình hắn ở trong đây cũng không làm gì nên cũng gật đầu đi theo.

Mặc Ly cũng không từ chối hai người nhanh chân bước ra ngoài. Tên Mục Diệm kia không có chuyện là không ra khỏi nhà, lần này còn đến tinh cầu khác không khỏi khiến cậu nghi ngờ. Cậu bước ra hành lang tính đi xuống lầu thì đυ.ng phải Mặc Thiếu Thiên: "Thiếu Thiên."

Mặc Thiếu Thiên còn chưa đáp chuyện với Mặc Ly thì giọng nói ở phía sau đã lên tiếng trước: "Mặc Ly, sao cậu lại ở đây?"

Mặc Ly nhìn người đằng sau khoé miệng giật giật. Sao mấy tên này cứ thích tập trung một chỗ thế nhỉ. Này là cái gọi là vật họp theo loài á hả. Á phi, là gió tầng nào gặp mây tầng đó chứ: "Văn Thiên Vũ cậu cũng đi tham gia đấu giá sao?" Tên này có thiếu cái quái gì đâu trời.

Mặc Thiếu Thiên lại là người trả lời câu hỏi này: "Tôi muốn đi hội đấu giá, Lục Lăng rủ Văn Thiên Vũ đi cùng luôn."

Văn Thiên Vũ nhíu mày nhìn Mặc Ly: "Không phải câu này là tôi hỏi cậu mới đúng à?"

Mặc Ly cười ha ha: "Sao lại thế được. Tôi còn kiếm tiền trả nợ cho cậu mà. Đương nhiên phải đến đây bán chút đồ rồi."

Văn Thiên Vũ cũng không truy hỏi thêm.

Đương lúc Mặc Ly đang định nói gì đó tiếp thì đột nhiên cậu nhíu mày, động tác nhanh nhẹn chắn trước người Mặc Thiếu Thiên một tay cậu đưa ra nắm lấy cổ tay của người đang đi ngang qua bọn họ mà lại đi rất sát như muốn đυ.ng vào người Mặc Thiếu Thiên mà khống chế động tác của hắn lại sau đó bẻ vặn cánh tay về phía lòng ngực đối phương, một tay khác khoác lên cổ hắn để khống chế đối phương rồi đẩy hắn ép vào vách tường, tay kia xoay chuyển vặn tay hắn ra phía sau giữ chặt lại. Sắc mặt cậu lạnh lùng đến doạ người. Tên kia chưa kịp động thủ thành công đã bị khống chế, trong lúc hoảng loạn hắn vùng vẫy rồi la hét: "Mày làm cái gì, mau bỏ tao ra. Đang yên đang lành tự nhiên lại đánh người. Có bỏ tao ra không! Bỏ ra! Bảo vệ, bảo vệ đâu!!!"

"Mày la tiếp đi, còn la nữa tao bẻ tay mày. Mày tưởng mắt tao mù à mà không thấy mày định làm gì. Nói đi, ai sai bảo mày?" Mặc Ly lạnh lùng nói.

Tên kia lắm bắp: "Tao, tao làm cái gì, mày có chứng cứ à. Đừng đừng có vu oan giá hoạ."

Mặc Ly cười lạnh: "Tao vu oán giá hoạ. Ha, mày nói dối thì trước tiên cũng lo dấu tang vật đi chứ. Đồ mày còn cầm trên tay mà còn muốn lừa ai."

Lúc này mọi người mới chú ý đến cánh tay tên kia bị Mặc Ly khống chế ở sau lưng, trên tay hắn vẫn còn cầm một ống tiêm có mũi kim siêu nhỏ, loại tiêm này vì quá nhỏ mà khi bấm nút hoạt động, tốc độ của mũi kim quá nhanh nên có thể tiêm vào người khác mà họ không biết gì cả. Tên này cầm nó là muốn làm gì. Lúc nãy còn áp sát Mặc Thiếu Thiên chẳng lẽ là muốn tiếm thứ trong ống tiêm đó vào người y.

Mặc Ly lại cười nói tiếp: "Mày đừng tưởng tao không biết trong đó có gì. Loại này rất hiếm đó, một tên ngu ngốc như mày sao lại có được liều lượng nhiều như vậy nhỉ? Mày nói xem?"

Tên kia sợ hãi: "Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Cậu cậu mau bỏ tôi ra. Đó, đó chỉ là loại thuốc bình thường thôi, cậu đừng nói bậy..."

Mặc Ly gặn hỏi: "Loại thuốc bình thường. Loại thuốc bình thường thì sao mày không dùng mà lại dùng cho người khác?"

"Tôi không có mà, này cái này là tôi mới mua tôi chưa kịp dùng thôi. Ai, ai biết đi ngang qua đây liền bị cậu hiểu nhầm gì đó mà bắt lại chứ." Tên kia vẫn cố chấp chối đến cùng.

Mặc Ly cười càng tươi nói với hắn: "Vậy sao. Là do tôi hiểu nhầm á! Để chuộc lỗi hay là tôi giúp cậu tiêm vào nhá."

Tên kia vừa nghe xong liền run rẩy đến lợi hại: "Tôi nói, tôi nói, cậu cậu bỏ qua cho tôi, đừng tiêm nó cho tôi. Tôi tôi sẽ nói mà...."

Mặc Ly đè hắn càng ép sát tường: "Còn không mau nói."

"Tôi nói, tôi nói mà. Thật ra tôi cũng không biết nó là loại thuốc hay chất gì, nhưng, nhưng bảo tôi tiêm vào người khác chắc chắn không phải là loại thuốc gì tốt rồi. Là là Lãnh thiếu bảo tôi làm vậy, nếu không làm vậy tôi sẽ không thể học ở học viện Tinh Đệ nữa mà mấy trường khác cũng sẽ không nhận tôi vào học nữa. Cậu, cậu làm ơn tha cho tôi đi..." Hắn run lẩy bẩy khai hết ra.

Mặc Ly hỏi lại: "Lãnh thiếu, Lãnh Nghị?"

Tên kia vội vàng đáp: "Đúng, đúng vậy. Là hắn ta..."

Mặc Ly cười lạnh: "Ha, lâu ngày không gặp, thủ đoạn của hắn vẫn ghê tởm như ngày nào. Còn mày, mày không cần đi học nữa đâu. Chuẩn bị tinh thần ngồi tù đi."

"Sao sao cơ... Không phải tôi đã nói hết cho cậu rồi sao, vì sao lại không tha cho tôi??!!" Tên kia hoảng loạn nói.

Mặc Ly cười khinh miệt: "Tao bảo tha cho mày bao giờ. Thay người khác làm việc xấu thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi đó."

"Gọi người đến đưa hắn đi thẩm vấn đi." Mặc Ly quay lại nói với Mặc Thiếu Thiên.

Mặc Thiếu Thiên liền mở quang não lên liên lạc. Rất nhanh đã có người tới mang tên kia đi. Trước khi giải người đi Mặc Ly nhắc nhở: "Cẩn thận kim tiêm của hắn. Nếu tiêm trúng người các anh, các anh liền xong đời."

Bọn họ gật đầu rồi giải người đi.

Mặc Thiếu Thiên bước qua hỏi Mặc Ly: "Ca, tên đó cầm thuốc gì vậy. Mà tên Lãnh thiếu kia là ai?"

"Ca, ca á!!!" Lục Lăng chôn chân tại chỗ trợn mắt nhìn Mặc Ly.

Văn Thiên Vũ nhíu mày hỏi: "Mặc Ly, cậu chịu về Mặc gia nhận cha rồi à?"

Mặc Ly hừ một tiếng: "Mấy người nằm mơ à. Không có chuyện đó."

"Vậy vì sao Mặc Thiếu Thiên lại gọi cậu như vậy?" Văn Thiên Vũ không tin tưởng hỏi.

Mặc Ly không vui nói: "Thiếu Thiên gọi tôi thì liên quan gì đến Mặc gia. Bộ không liên quan đến Mặc gia thì không được gọi như vậy à. Tính ra tôi lớn hơn Thiếu Thiên mấy tháng, sao không thể gọi như vậy. Quan trọng là người gọi chấp nhận và tôi cũng chấp nhận, làm sao?"

Văn Thiên Vũ: "....." Sao mà nó cứ vô lý ấy nhỉ?

Mặc Ly nhìn Lục Lăng khó hiểu hỏi: "Lục thiếu, cậu làm sao vậy. Nhìn như...(thằng đần vậy.) À không, sao nhìn cậu ngây ngẩn vậy?"

Lục Lăng giật thót muốn trốn vào phía sau Mặc Thiếu Thiên. Mặc Ly nhanh tay kéo Mặc Thiếu Thiên qua chỗ cậu cười nguy hiểm nhìn Lục Lăng: "Lục thiếu tính trốn sau Thiếu Thiên làm gì vậy."

Lục Lăng lại một lần nữa như chuột thấy mèo mà nhanh chân chạy ra sau Văn Thiên Vũ trốn rồi nói: "Không, không có gì. Tôi chỉ là bị ngạc nhiên đôi chút thôi. Cậu, cậu cứ tiếp tục."

Mặc Ly lúc này mới nói với Mặc Thiếu Thiên: "Anh cần đi tìm người một lát. Lát nữa anh quay lại sẽ giải thích sau. Mọi người về phòng của mình trước đi."

Mặc Thiếu Thiên không đồng ý: "Em cũng muốn đi cùng."

Văn Thiên Vũ nghe tới chuyện tìm người thì có chút không vui nói: "Tôi không đồng ý. Nếu cậu có thông tin liên lạc của tên kia thì kêu hắn tới phòng vip số 2 đi."

Mặc Ly: "...." Tôi có nói chuyện với cậu đâu mà đồng ý với chả không đồng ý.

"Thôi vậy. Tôi còn tính trêu cậu ta một chút."

Nói xong cậu mở quang não liên lạc với Mục Diệm.

Mục Diệm vừa chấp nhận liên lạc đã nói: "Chậc. Lâu lắm rồi mới thấy tên dở hơi nhà cậu liên lạc với tôi. Thật hiếm thấy. Gọi tôi có chuyện gì?"

Mặc Ly đáp trả: "Lâu rồi không gặp, con trai vẫn là ngỗ nghịch nha."

Mục Diệm: "Tên thiếu đánh kia, nói ai là con cậu hả. Có ngon nói lại lần nữa."

Mặc Ly: "Tôi sợ chắc. Con trai, gọi một tiếng cha coi."

Mục Diệm muốn tức điên: "Mặc Ly, tên khốn này. Không trêu tôi thì cậu chết à."

Mặc Ly: "Không có. Chỉ là nhìn thấy cậu tôi lại ngứa miệng thôi. Cậu không thấy mấy năm không gặp tôi vẫn sống sờ sờ đây sao. Cậu có vấn đề gì về cảm nhận không vậy?"

Mục Diệm: "...." Con mịa nó.

"Có gì nói nhanh. Còn vớ vẩn nữa tôi ngắt đây."

Mặc Ly: "Biết rồi. Mới vừa nãy tôi thấy cậu xuất hiện ở khu ghế thường của buổi đấu giá. Tôi có chuyện muốn hỏi nên gặp nhau ở phòng vip số 2 đi."

Mục Diệm đáp: "Đã biết, 2 phút nữa tôi lên. Nhớ rửa sạch cổ đi. Đợi ông đây lên xiết cổ cậu."

Mặc Ly khıêυ khí©h: "Sợ quá, sợ quá. Cậu dám làm à. Tôi thách đấy."

Mục Diệm xiết chặt nắm tay. Má nó, cái tên hỗn đảng này. Cái mỏ của cậu ta không khích hắn thì ăn không ngon hay sao ấy. Còn không phải cha không cho hắn đánh cậu ta sao. Hừ. Hắn ngắt liên lạc không muốn nói chuyện với Mặc Ly nữa.

Kết thúc liên lạc, Mặc Ly và Diệp Phi, Lam Á theo nhóm người Mặc Thiếu Thiên vào phòng vip số 2. Mặc Ly ngồi xuống ghế rồi dựa lên người Mặc Thiếu Thiên lại ngáp một cái.

Hai phút sau cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng rồi cửa bị mở ra. Lúc Mục Diệm tiến vào thì có hơi ngạc nhiên. Không ngờ trong phòng lại nhiều người đến vậy. Hắn gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi tiến đến một cái ghế còn trống ngồi xuống: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Mặc Ly nhìn hắn hỏi: "Cậu đến Già Lan tinh làm gì?"

Mục Diệm nhìn cậu nói: "Tôi thấy bọn Lãnh Nghĩ đột nhiên muốn tới Già Lan tinh. Thấy kì lạ nên đi theo xem thế nào."

Mặc Ly nhướng mày: "Cậu học cùng hắn rồi à."

"Ừm, năm nay vừa lên Tinh Đệ học liền bị xếp chung lớp. Tên vô lại đó, toàn giở trò bỉ ổi, vô lại. Không ít người bị hắn giở chiêu trò. Tôi nghi lần này tên đó đánh chủ ý đến ai ở Già Lan tinh nên mới đến đây. Mà cậu cũng biết hắn à." Mục Diệm đáp.

Mặc Ly nhún vai: "Người quen cũ a. Cũng khá lâu rồi. Bị bọn chó đó cắn một miếng, bất quá cũng không đau gì. Nhưng bọn chúng chắc là nuốt cục tức đấy mấy năm rồi cũng không trôi được đâu." Vừa nói cậu vừa xoa nhẹ cánh tay trái của mình. "Mà lần này tên kia bị tên ngốc nhà cậu đoán trúng rồi. Tôi mới vừa gặp tay sai của hắn ta. Chậc, vẫn là thủ đoạn không thể nhìn người kia của bọn chúng."

Mục Diệm nhìn động tác của Mặc Ly hơi nhíu mày nói: "Tên khốn kia làm gì cậu." Chưa chờ câu trả lời gì hắn đã tiến đến nắm lấy tay trái của Mặc Ly săm soi thật kĩ: "Bọn nó làm bị thương tay này của cậu à. Có bị phế không đấy. Mà không, tôi đã thấy cậu què tay bao giờ đâu. Sao, có cần tôi giúp cậu trả đũa không?"

Mặc Thiếu Thiên cũng lo lắng nhìn Mặc Ly. Mặc Ly trấn an y: "Không có việc gì. Chó cắn thì chỉ rách da chút thôi."

Nói xong hắn quay lại nói với Mục Diệm: "Tôi cần tên ngốc cậu ra mặt thay chắc. Đừng có quên cha cậu cấm cậu không được đánh nhau đấy nhá. Mà đừng nói với tôi cậu học với hắn mấy tháng rồi mà chưa bị kiếm chuyện lần nào. Đừng nói là năng lực của cậu yếu đến nỗi không lọt vào tầm ngắm của bọn hắn nhá."

Mục Diệm đỏ mặt. Hắn tức giận quát: "Tên chỉ biết võ mồm nhà cậu còn bị hắn kiếm chuyện, tôi thua kém cậu à. Bất quá còn không phải tại cha không cho tôi đi kiếm chuyện sao. Chậc. Nếu không phải tôi nhịn không chấp nhặt với bọn nó thì bọn nó đã bị đánh cho bầm dập rồi. Mà còn cậu đấy. Còn gà yếu nhà cậu làm cái gì mà để bọn chúng kiếm chuyện."

Mặc Ly nghĩ nghĩ: "Không nhớ nữa. Chắc tại tôi mắng nó là thằng hèn nên ghi thù."

Mục Diệm hừ một tiếng: "Cái miệng gây hoạ."

Mặc Ly cười cười không nói gì.

Mục Diệm lại hỏi: "Lần này hắn lại tính làm gì. Ai là mục tiêu?"

Mặc Ly cười nhìn sang Mặc Thiếu Thiên: "Mục tiêu là em trai tôi."

Mục Diệm: "...."

"Cậu mới nói cái quái gì!!! Dì Lệ sinh cho cậu thêm cậu em trai hồi nào cơ chứ??!!!"

Mặc Ly cười càng tươi: "Không phải mẹ tôi sinh. Mà là tôi nhận vơ được cơ."

Mục Diệm: "...."

Hắn nhìn sang Mặc Thiếu Thiên thì chấn kinh, tay hắn chỉ thẳng vào Mặc Thiếu Thiên mà hét: "Mặc Ly, cậu nhận vơ em trai gì mà tên này giống cậu đến 6 phần thế!!!"

Mặc Ly ngồi thẳng dậy hỏi lại hắn: "Cậu nói thật à?"

Mục Diệm: "Đi lau cái mặt cậu đi mà soi gương lại. Tôi quen cậu lâu thế còn nhầm lẫn được à."

Diệp Phi nghe cuộc nói chuyện thì nhìn qua nhìn lại Mặc Ly và Mặc Thiếu Thiên nói: "Tôi có thấy hai người giống nhau chỗ nào đâu."

Lúc này Văn Thiên Vũ đột nhiên khẳng định lại: "Không, hai người họ thật sự giống nhau đến 6 phần. Mà điều này cũng không có gì lạ. Vốn dĩ là cùng một cha mà."

Diệp Phi và Lam Á: "...."

"Thật, thật á!!! Mặc Ly là người Mặc gia á!!!"

Mặc Ly phản bác: "Không có. Tôi là người Lệ gia, không phải Mặc gia. Hai người đừng có nhầm lẫn."

Diệp Phi lắp bắp: "Nhưng, nhưng...."

Mặc Ly hừ lạnh: "Tôi không công nhận ông ta, cũng không công nhận Mặc gia. Còn Thiếu Thiên là em trai tôi thì chỉ là em trai tôi, Mặc gia và Mặc Thụy Uyên không có liên quan đến chuyện này. Tuyệt đối không."

Mục Diệm cũng đồng ý: "Đúng vậy. Cậu cần gì công nhận ông ta. Chậc. Mà vòng tới vòng lui cuối cùng cũng thật là.... Dây mơ rễ má."

Mặc Ly im lặng không nói gì.

Một lúc sau Mặc Ly mới nói: "Được rồi, chúng ta quay lại với chuyện lúc đầu đi. Lãnh Nghị sai người vừa nãy muốn tiên thuốc cào người Thiếu Thiên. Loại thuốc đó là .... Là thuốc sinh hoá...."

"Thuốc, thuốc sinh hoá..." Mọi người ai cũng lẩm bẩm, suy tư.

Mặc Ly giải thích: "Thuốc sinh hoá là thuốc biến đổi gen. Thuốc này chứa gen của dị thú, khi tiêm vào cơ thể thì cơ thể đó sẽ nảy sinh đột biến trở thành một phần hoặc hoàn toàn là dị thú đó. Bất quá cho tới nay vẫn chỉ là bán thành phẩm. Người bị tiêm thuốc này sẽ dần biết thành sinh vật dị dạng mang đặc điểm của dị thú nhưng còn giữ lại một vài đặc điểm của con người. Vốn mục đích nghiên cứu của loại thuốc này ngay từ đầu là tuổi thọ và sức mạnh hay năng lực của dị thú. Con người là muốn có thứ đó trên người mình mà. Chỉ là loài người vẫn chỉ tiếp nhận hình dạng nhân loại bây giờ và có khả năng của dị thú thôi. Chứ mấy thứ dị dạng không đẹp mắt này không thể tính là thành công được. Tôi cũng chưa rõ gen dị thú bên trong ống tiêm đó là loại nào nhưng nếu bị tiêm vào người thì...."

Mặc Thiếu Thiên đánh cái rùng mình: "Ai lại cho phép loại nghiên cứu kinh khủng này chứ!"

Mặc Ly: "Không có ai cả, vì lòng tham của bọn chúng nên bọn chúng tự ý bí mật nghiên cứu thôi. Nó vốn là thứ cấm mà."

Văn Thiên Vũ nghi vấn hỏi: "Mấy chuyện này đều được tiến hành bí mật, ngay cả cao tầng của đế quốc còn không biết thì sao cậu lại biết."

Mặc Ly dựa lưng ghế nói: "Bọn chúng còn suýt bắt tôi làm thí nghiệm mà. Làm sao lại không biết cho được. Nhưng mà làm sao Lãnh Nghị lại lấy được loại thuốc này?"

Mục Diệm nói: "Chỉ sợ Lãnh gia cũng có tham gia vào chuyện này."

Văn Thiên Vũ lại nói: "Tính ra thân thủ cậu cũng khá tốt đối với một người gen cấp D nhỉ. Phản ứng rất nhanh nhẹn nếu không hôm nay chỉ sợ Mặc Thiếu Thiên liền xong rồi."

Mặc Ly nhún vai tỏ vẻ là chuyện bình thường: "Cũng không có gì, tôi với Mục Diệm là đánh nhau từ nhỏ đến lớn, thân thủ tốt một chút cũng là chuyện bình thường. Nếu không đã bị cậu ta đè ra mà đánh như con rồi."

Mục Diệm: "Hừ, còn không phải tôi nhường cậu sao. Lão ba mà biết tôi đánh cậu là tôi không qua nổi ngày hôm sau đâu."

Mặc Ly cười phá lên: "Hahaha... Mục Diệm, cậu nói vậy mà cậu không thấy mình hèn à. Có đánh nhau mà cũng không dám."

"Mặc Ly, tên khốn nhà cậu. Cậu vừa nói cái gì. Ai hèn, không phải cậu mới hèn à. Ỷ tôi không đánh cậu cậu được nước làm tới à." Mục Diệm tức giận gào lên.

Mặc Ly đáp lại: "Tôi đâu có hèn. Tôi bị bắt nạt còn biết đánh lại, tên nào đó đánh cũng không dám đánh chỉ biết trốn một chỗ mà ủy khuất. Chẳng trách bọn Lãnh Nghị chuyên thích dẫm đạp người tài năng hơn mình kia bỏ qua cho cậu. Vì cậu quá hèn nha."

Mục Diệm tức giận đùng đùng xông tới chỗ Mặc Ly: "Được lắm, Mặc Ly. Hôm nay tôi nhất định phải cho cậu một trận ra trò. Cậu đứng lại cho tôi. Bảo mình không hèn mà chạy cái gì??!!!"

Mặc Ly trêu tức: "Tôi là không hèn chứ không phải bị ngu. Có ai ngu bị người đuổi đánh mà đứng lại cho người ta đánh hay không hả? Mục Diệm, cậu không những hèn mà còn là đồ thiểu năng trí tuệ."

Mục Diệm tức giận gào lên: "Mặc! Ly!!!!"

......

[Tui chưa sửa lỗi gì đâu nha mn. Nào hết chuyện làm quay lại sửa sau😅😅😅]