Chương 23: Ca khống, đệ khống

Mặc Thiếu Thiên đứng lên ngăn cản Mục Diệm: "Đừng quậy nữa. Chúng ta vẫn chưa biết rốt cuộc Lãnh Nghị kia muốn làm gì. Vì sao lại nhắm vào tôi. Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn đâu."Mặc Ly ló đầu ra chỉ trích Mục Diệm: "Cậu nghe thấy cái gì trưa. Đồ không chín chắn. Không biết lúc nào mới có thể giỡn à."

Mục Diệm: "....." Là tên nào kiếm chuyện trước trời.

Mặc Thiếu Thiên bất đẵc dĩ nhìn Mặc Ly: "Ca."

Cứ nghe Mặc Thiếu Thiên gọi là Mặc Ly liền chịu thua: "Được rồi, anh không chọc cậu ta nữa. Nói chung là tên Lãnh Nghị đó làm gì cũng có mục đích, không thể khơi khơi đi hãm hại người khác như vậy. Mặc gia cũng đâu có ăn chay. Sắp tới hắn sẽ sớm có động tĩnh thôi."

Văn Thiên Vũ nghi vấn hỏi: "Lãnh gia, đừng nói là gia của Lãnh thượng tướng đấy."

Mặc Ly gật đầu: "Chứ còn ai vào đây nữa. Cậu nghĩ còn Lãnh gia nào có thể đảm bảo cho Lãnh Nghị làm càn mà vẫn chưa bị xử lý thế chứ."

"Mà này, Mục Diệm, cha cậu dù gì cũng mới là Trung tướng thôi. Căn cơ cũng không bằng Lãnh gia. Vẫn là đừng kiếm chuyện với Lãnh Nghị. Cha cậu không đủ sức cứu cậu đâu."

Mục Diệm: "Hừ, tôi lại sợ hắn chắc. Cha tôi cũng lại sợ Lãnh thượng tướng quá. Vị Lãnh thượng tướng kia ngồi cái ghế đó cũng lâu rồi. Đá hắn xuống cũng được."

Mặc Ly bĩu môi: "Chỉ được cái mạnh miệng. Lãnh Nghị lại sai người khi cậu không để ý tiêm cho cậu một liều thuốc sinh hoá thì thôi. Cả cha cậu cũng không cứu được."

Mục Diệm: "Cậu nên lo cho em trai cậu thì hơn. Cậu ta không làm gì mà còn bị nhắm vào kìa. Coi chừng lại tới thêm một liều nữa."

Mặc Ly phất tay: "Không có chuyện gì. Dù có bị tiêm thật Thiếu Thiên cũng không bị gì. Mà lỡ em có yếu thật thì cũng có Mặc Thụy Uyên lo. Vốn Mặc Thụy Uyên đã là một con quái vật mà."

Mặc Thiếu Thiên kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Mặc Ly. Mặc Ly xoa đầu y cười: "Em không cần lo. Ông ta không lo thì anh lo. Đến lúc đó anh tìm cho em một dị thú. Tìm một Bạch Tinh dị thú nhá. Dị thú có gen mạnh nhất đó. Xin một ít gen đó cấy vào cho em. Sau đó em thành Bạch Tinh dị thú luôn. Khỏi cần lo cái gen dị thú cấp thấp kia. Ấu tể của Bạch Tinh dị thú nha. Trắng trắng, tròn tròn. Lông xù xù. Mắt xanh dương, sừng lam ngọc. Đuôi dài bông xù. Hahaha.... Đảm bảo siêu dễ thương."

Mặc Thiếu Thiên mắt lại trợn tròn. Sau đó y sờ sờ người mình. Còn tưởng sau lời kể của Mặc Ly mình biến thành Bạch Tinh dị thú thật chứ. Mặc Thiếu Thiên lại nhìn Mặc Ly, ủy khuất nói: "Rõ ràng là ca muốn một con thú cưng mà..."

Mặc Ly bật cười: "Hahaha... Em không muốn sao. So với con dị thú không biết sẽ là con gì. Không phải Bạch Tinh dị thú rất tốt sao. Ngoại hình đẹp, còn mạnh nữa."

Mặc Thiếu Thiên: "Em còn chưa thấy nó bao giờ nữa. Mà không lẽ sau đó em phải làm một con Bạch Tinh dị thú suốt đời sao?"

Mặc Ly lắc đầu: "Không có. Bạch Tinh dị thú sau khi trưởng thành có thể hoá hình người nha. Tuổi thọ em còn dài nữa chỉ là thời gian ấu tể cũng dài ra thôi."

Mặc Thiếu Thiên suy tư: "Nếu hết cách thì như vậy cũng được."

Mặc Ly lại cười: "Em đồng ý thật luôn á. Không thì nào bị thật em cắn Mặc Thụy Uyên cái là được à. Gen hắn mạnh hơn nhiều dị thú mà. Dù sao hắn cũng là cha em. Uống chút máu của hắn chắc không sao đâu."

Mặc Thiếu Thiên vội vàng lắc đầu: "Thôi, không, không cần đâu."

Mặc Ly mắng nhẹ: "Đồ nhát gan."

Mặc ly đưa tay ra cách mặt đất khoảng một mét nói: "Lúc bé, em nhỏ chừng này. Lá gan em nhỏ như này." Sau đó cậu lại dùng tay tạo kích thước lá gan của trẻ nhỏ. Tiếp theo là đưa tay cao bằng chiều cao hiện tại của Mặc Thiếu Thiên lại cũng tiếp tục làm một cái kích thước lá gan vẫn nhỏ như lúc nhỏ, cậu vừa làm vừa nói: "Giờ em lớn từng này, mà lá gan em vẫn nhỏ như vậy, là sao vậy Thiếu Thiên?!"

Mặc Thiếu Thiên đỏ mặt: "Anh lại muốn chọc em à."

Mặc Ly: "Anh hỏi thật mà?"

Mặc Thiếu Thiên: "...."

"Anh bảo em đi tổn thương người thân mình sao?"

Mặc Ly nhìn y, trả lời: "Em nghĩ nó là như vậy thì nó sẽ là như vậy. Em có nghĩ đến khi em không chịu làm vậy. Mà anh không tìm được gen của Bạch Tinh dị thú em sẽ biến thành một con quái vật người không ra người, dị thú không ra dị thú. Rồi em sẽ bị gϊếŧ, có thể là người thân của em tự tay gϊếŧ em rồi dằn vặt đau khổ, hay là em là sinh vật đã gϊếŧ đi người thân của mình. Em là chọn tội lỗi thứ nhất(cắn ông cha) hay là chọn tội lỗi thứ hai?"

Mặc Thiếu Thiên trầm mặc.

Mặc Ly thở dài: "Vẫn là được bao bọc kĩ quá. Cần phải dạy thêm bao nhiêu mới lớn đây? Không biết thằng nhóc nhà em giống ai. Không giống Trịnh Tuyết cũng không giống Mặc Thụy Uyên. Cả Mặc Thiếu Hiên cũng không giống. Giống ai được nhỉ?"

Mặc Thiếu Thiên bĩu môi. Y giận dỗi quay mặt đi: "Giống tên ngốc nào đó. Xí."

Mặc Ly lại cười: "Nhìn nó có giống miếng nào đâu trời." Mà giống cậu cũng không có gì tốt cả.

Trêu chọc Mặc Thiểu Thiên xong Mặc Ly mới quay ra nói chuyện với mọi người trong phòng.

"Nói chung là không riêng gì Thiểu Thiên, mấy người nổi bật như mấy cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi. Bọn chúng mà dám lặp lại trò này thì cũng không hay đâu. Lỡ đâu trúng chiêu thật sẽ không có cách cứu. Từ người biến thành dị thú cũng không dễ dàng. Nguy cơ thất bại đến 80% đã là ít. Nếu Thiểu Thiên có bị thì còn có Mặc Thụy Uyên có thể cứu. Còn mấy cậu thì không chắc. Đến khi chính thức gặp mặt Lãnh Nghị, tôi nghĩ nó là ở trên sân thi đấu rồi. Nên là ngoài đề phòng bình thường ra, các cậu cũng phải nâng cao trình độ cơ giáp nữa."

Lam Á rụt rè nói: "Tớ gen cấp B chắc không bị nhắm tới đâu ha?"

Mặc Ly trêu hắn: "Lãnh Nghị là gen cấp B+, còn phải dùng thuốc khích thích miễnn cưỡng nâng cấp gen lên cấp A. Nếu mà cậu chỉ mới là gen cấp B mà nổi trội hơn hắn chắc hắn xử cậu trước á."

Lam Á: "....." Hắn nhìn Mặc Ly và Diệp Phi. À không, vẫn là nên nhìn Diệp Phi thôi. Mặc Ly là trải qua rồi. Hắn nhìn Diệp Phi với ánh mắt ngưỡng mộ. Gen cấp thấp đôi khi cũng tốt quá ha. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ bản thân là gen cấp thấp cả. Cơ giáp cần người có gen cao cấp và hắn cũng cần cơ giáp.

"Đã hết giờ giải lao, các vị khách của chúng ta mau trở lại vị trí để tiếp tục với phiên đấu giá ngày hôm nay thôi."

Mặc Ly nghe tiếng thì nhìn xuống đài nói: "Buổi đấu giá tiếp tục rồi. Không biết có mua được thêm cái gì nữa không đây."

Mặc Thiếu Thiên cũng xích lại ngồi thẳng dậy: "Em cũng muốn mua, mua nguyên liệu cho ca."

Mặc Ly gật đầu: "Được. Có tên ngốc đưa tiền cho mình tiêu này "

Mặc Thiếu Thiên: "Em không có ngốc. Em là tiêu tiền đúng chỗ."

Mặc Ly: "Biết biện minh rồi ha."

Mặc Thiếu Thiên: "Là học ai nha. Học ai ngồi kế bên á."

Mặc Ly bật cười: "Ừm, học cũng nhanh thật. Học tật xấu thì gỏi lắm cơ."

Mặc Thiếu Thiên: "....."

"Không nói chuyện với ca nữa."

.......

Sau buổi đấu giá nhóm Mặc Ly cũng theo nhóm của Mặc Thiểu Thiên lên cùng phi thuyền để trở về còn Mục Điềm thì tự mình trở về. Lục Lăng từ lúc nghe gọi tiếng "Ca" của Mặc Thiểu Thiên đã co người lại một góc cố hết sực để giảm sự tồn tại của bản thân tựa như bây giờ vậy. Hắn là người ngồi xa Mặc Ly nhất mà còn co mình vào trong góc nhỏ của phi hành khí.

Ngược lại thì Mặc Ly lại không bỏ qua cho hắn. Sau khi cậu nhận không gian trữ vật của Mặc Thiểu Thiên đưa cho thì đi trêu chọc Lục Lăng. Cái tên cứ dính dính em trai của hắn đương nhiên phải xử lý rồi. Nhìn hắn không nên thân thế kia không cẩn thận lại dạy hư em trai mình mất. Thế là Lục Lăng đã bị doạ sợ sẵn rồi còn bị Mặc Ly mò sang tra tấn tinh thần lần hai. Trời biết đất biết hắn đã nói xấu tên này bao nhiêu lần. Mỗi lần ánh mắt cậu ta đảo sang hắn. Hắn cứ tưởng một giây sau mình biến thành lúc đi thì đi bằng hai chân, lúc về thì nằm cán y tế khiên về. Cậu ta là Lệ Ân Dật đó!!! Lệ Ân Dật là cái người duy nhất Mặc Thiểu Thiên gọi một tiếng anh thân mật như thế đó. Ngay cả Mặc Thiểu Hiên còn chưa được gọi một tiếng "Ca" thân thiết như vậy đâu.

Còn bên Mặc Thiểu Thiên thì y lại nhìn chòng chọc vào Văn Thiên Vũ. Cái người này, là vì ca ca dễ tính không thích so đo nên hay để hắn chiếm tiện nghi của bản thân. Tên này cứ đợi đấy, sớm thôi hắn sẽ đập tên này tơi tả, cho hắn một trận ra trò.

Còn Văn Thiên Vũ hắn thì bình thường đã lạnh nhạt ít nói. Nay lại càng là tích tự như kim. Bình thường hắn luôn cảm thấy Mặc Thiểu Thiên luôn có chút địch ý với bản thân nhưng không bộc lộ ra. Nhưng hôm nay, sau khi Mặc Thiếu cùng bọn họ vào phòng vip số 2, mỗi lần hắn mở miệng nói câu nào đó với Mặc Ly đều bị Mặc Thiểu Thiên trừng mắt nhìn cảnh cáo. Địch ý của y như muốn hoá thành thực thể đâm lủng cả người hắn rồi. Thật là... Bây giờ hắn vẫn còn bị ánh mắt của Mặc Thiểu Thiên lăng trì đây. Mặc Ly đúng là tên gây hoạ mà.....

Nhắc đến Diệp Phi thì hắn vẫn còn đang luẩn quẩn trong mở thông tin rối loạn Mặc Thiểu Thiên giống Mặc Ly đến sáu phần. Nhưng rõ ràng hắn nhìn sao cũng không giống mà....

Mặc Ly sau khi giải quyết xong Lục Lăng quay ra thấy Diệp Phi đang tự lẩm bẩm thì hỏi: "Diệp Phi, cậu đang lầm bầm cái gì đấy?"

Diệp Phi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ: "À...hả.... À tôi, tôi đáng nghĩ sao ai cũng khẳng định Mặc Thiểu Thiên với cậu giống nhau đến sáu phần nhỉ? Rõ ràng tôi nhìn có chõi nào giống nhau đâu?"

Mặc Ly nghe xong thì bật cười: "Hahaha... Trời ơi, Diệp Phi ơi là Diệp Phi. Buổi nói chuyện của mọi người đã kết thúc lâu rồi, buổi đấu giá cũng vừa kết thúc mà đến giờ cậu vẫn còn bị kẹt lại ở đó à. Việc này có gì đâu mà khó nghĩ. Không phải cậu nghe xong cũng nên biết mặt này không phải mặt thật của tôi à.... Hahaha...."

Diệp Phi không phục: "Cậu không nói sao người khác biết. Phải không, Lam Á?"

Lam A gãi gãi đầu ngượng ngùng nói: "Ờ thì.... Thật ra sau khi nghe Văn đồng học khẳng định thì tôi đã nghĩ tới rồi...."

Diệp Phi: "....." Không lẽ ở đây chỉ có hắn à tên chậm tiêu à??!!!

...........

[Trời oi, giờ tui mới phát hiện tui có viết lộn tên vài nhân vật không biết từ bao giờ. Mà giờ lười sửa quá (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)]