Chương 10

Thật là mất hứng.

Hiện tại, Noah chỉ cảm thấy hứng thú với tên thủ lĩnh phiến quân trước mắt.

Hắn nói với Asmodeus: “Tôi tới để cứu cậu.”

Thân phận của Asmodeus rất nhạy cảm, có thể khai thác được cực kỳ nhiều thông tin từ y. Sau khi quân đội vắt kiệt chút giá trị cuối cùng đó, y rất có khả năng sẽ trực tiếp bị xử tử.

Tí tách.. Tí tách…

Máu tươi đỏ thắm đang nhỏ giọt, miệng vết thương của Asmodeus lại nứt ra rồi.

Trên người hắn có vô số vết thương lớn nhỏ, nhiều đến mức không đếm xuể được. Đa phần là các vết thương trên chiến trường, còn lại là đến từ khu ngục giam của quân khu số 1.

Quân thư có năng lực tự chữa lành rất mạnh, chỉ cần vết thương rỉ máu không phải vết thương trí mạng thì sẽ cầm máu trong mười lăm phút sau đó lành lại trong vòng tám tiếng.

Tuy nhiên hệ thống tự chữa lành của Asmodeus đã bị hạn chế bởi PH-319, nếu không dựa vào các phương pháp điều trị bên ngoài, vết thương của y sẽ không thể nào phục hồi được.

Noah đã nhốt Asmodeus lại.

Sợi dây xích hẹp dài được cố định một đầu vào phía trên móc khoá âm tường, đầu còn lại được nối vào vòng ức chế ở cổ thư trùng, nếu hơi xê dịch sẽ phát ra âm thanh lạch cạch.

Hơi thở của Asmodeus vừa nặng nề vừa gấp gáp, đôi mắt đen láy của y nhìn chằm chằm vào mặt Noah, nắm tay siết chặt, các khớp ngón tay run lên.

Chưa từng có trùng đực nào dám làm như vậy với y.

Cho dù bị nhốt trong ngục giam của quân khu số 1, cũng sẽ không có ai dám tròng xiềng xích lên trên cổ y

Cách làm như vậy, không khác gì đối xử với một con chó không chịu nghe lời.

Trong mắt Asmodeus, tơ máu đã bao phủ đầy.

Y thề sẽ bắt trùng đực chết tiệt này phải trả giá cho hành động của mình.

Noah lấy ra một ống gel làm lành vết thương hoàn toàn mới, hắn cụp mắt nghiên cứu cách dùng.

Hắn hoàn toàn không cảm thấy việc mình làm có gì không đúng, dường như khi sinh ra mỗi một trùng đực đều không cần dạy cũng tự hiểu, tự biết nên dùng phương pháp gì để quản lý và dạy dỗ thư trùng của mình.

Còn tôn nghiêm của thư trùng thì sao?

Trong quan niệm của bọn họ không tồn tại thứ đó.

“Roẹt ——”

Asmodeus không còn quần áo nữa.

Cơ thể cường tráng với vô số vết thương trên đó bị phơi ra ngoài không khí.

Mắt Noah sáng rực lên một chút.

Cơ thể của Asmodeus rất xinh đẹp, giống như được điêu khắc lên, đường cong cơ bắp nhấp nhô mượt mà, khí chất mạnh mẽ gãi đúng chỗ ngứa, lại không quá khoa trương.

Các trùng đực nhìn chung đều có vóc dáng nhỏ nhắn, bọn họ thích á thư mảnh dẻ, mềm mại và có thái độ ghét bỏ những quân thư cao lớn rắn chắc.

Noah chưa từng thấy á thư tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không biết bọn họ có “hăng hái” giống như lời Fern nói hay không, nhưng hắn biết bản thân cực kỳ vừa lòng về cơ thể của Asmodeus.

Hắn quét một miếng gel ra và bôi lên cơ bụng sắp hàng chỉnh tề của thư trùng, cảm nhận rõ ràng làn da dưới lòng bàn tay run rẩy một chút.

Hắn nhấp môi cười, những chiếc tua trên đôi bông tai lắc nhẹ, rơi xuống phần xương quai xanh trắng nõn, đỏ đến chói mắt.