Chương 7

Quân thư lặng lẽ thở dài, đặt ly nước lên bàn lại.

Vẫn là nhanh chóng điều tra xong rồi rời đi thôi, về tình về lý thì anh ta cũng không nên nán lại nữa.

Anh ta nghĩ vậy bèn ngẩng đầu lên đang định nói chuyện.

"Bịch..."

Một tiếng va đập đột nhiên vang lên, mà nơi âm thanh phát ra... Lại truyền từ trong căn nhà kho đã khóa trái kia!

Sắc mặt quân thư thoáng chốc thay đổi, anh ta xoay người chắn trước mặt Noah, rút súng ánh sáng sau eo ra nhắm thẳng vào cánh cửa đóng kín kia.

"Ai ở đó!"

Đầu ngón tay Noah khẽ gõ lên vòng tay một cái, sau đó im lặng, ngoan ngoãn đứng sau lưng quân thư.

Quân thư hết sức căng thẳng, trong nhà kho không phát ra âm thanh nào nữa. Hầu kết anh ta khẽ lăn, siết chặt cây súng, từng bước áp sát cánh cửa, ánh mắt nhìn chăm chú vào nó.

"Lộc cộc..."

Cách một cánh cửa, bên trong lại phát ra một âm thanh kỳ lạ như thứ gì đó té xuống đất.

Quân thư bày ra tư thế sẵn sàng đón địch, trừng đực nhỏ bị anh ta chắn sau lưng lại trực tiếp đi lên phía trước.

"Đừng..."

Quân thư vội vàng vươn tay, còn chưa nói hết câu đã cạch một tiếng cửa mở.

Một cái bóng xông ra khỏi cửa rồi chui thẳng vào trong lòng Noah.

Nói thật thì khoảng khắc ấy trái tim quân thư gần như ngừng đập, vẻ mặt hoảng sợ tột cùng.

Giây tiếp theo, sau khi anh ta nhìn thấy rõ thứ trong lòng Noah là gì thì vẻ hoảng sợ trên mặt chợt cứng đờ, rồi chuyển thành ngơ ngác.

Thứ nhào về phía Noah là một sinh vật lông xù, hai tai dựng đứng, cái đuôi mềm mại nhỏ dài, màu lông vằn đen xám, đôi mắt to tròn trông cực kỳ dễ thương.

Nó há miệng kêu: "Meo~"

Nếu anh ta không nhớ lầm thì đây là... một con mèo.

Là loại đã tuyệt chủng cả ngàn năm trước.

Vả lại, vóc dáng của con mèo này cũng hơi lớn thì phải? Sắp cao bằng nửa người của Noah luôn rồi!

Noah không cần ngồi xổm xuống, chỉ cần hơi xoay người là có thể chạm vào đầu của nó.

Hắn thuần thục gãi cằm của nó, cực kỳ áy náy giải thích với quân thư: "Vô cùng xin lỗi, do tôi quên nói, nó là..."

"Nó tên Mimi, Mimi Ulysses, là hình thái biến hóa thành vật nuôi của trí não của tôi. Ban nãy, nó đang chơi đùa trong nhà kho khiến anh hiểu lầm, thật sự rất xin lỗi."

Mimi bị gãi hết sức thoải mái, con ngươi thả lỏng liếc quân thư, lười biếng kêu một tiếng như đang chào hỏi anh ta.

Hóa ra là hiểu lầm.

Quân thư nhớ đến dáng vẻ căng thẳng ban nãy của mình thì đỏ mặt tía tai, giơ tay chỉnh lại mũ, nhét súng trở về nói: "Không phải lỗi của ngài... Trách tôi, vẫn chưa hỏi rõ ràng đã... Do tôi căng thẳng quá."

Tuy là một sự hiểu lầm, nhưng cửa nhà kho cũng theo đó mà mở ra, Noah đứng dậy nói: "Vậy làm phiền anh cũng kiểm tra bên trong một lần đi."

Quân thư vô cùng biết ơn, nhanh chóng bước vào phòng kiểm tra một lượt, góc tường chất một số thứ đều là đồ chơi này nọ. Nơi này cũng không thể giấu người.

Quân thư nhanh chóng rời khỏi đó.

"Kiểm tra xong rồi, không có phát hiện vấn đề gì hết, nơi ở của ngài có thể loại trừ khỏi danh sách."