Ngày xửa ngày xưa, có một chú vịt đô con xấu xí vì không biết lượng sức mình mà đi tỏ tình với một vị khổng tước nọ đầy xinh đẹp. Chú ta cười ngây ngô nói: "Em thích ngài, thật sự rất thích ngài." Như …
Ngày xửa ngày xưa, có một chú vịt đô con xấu xí vì không biết lượng sức mình mà đi tỏ tình với một vị khổng tước nọ đầy xinh đẹp.
Chú ta cười ngây ngô nói: "Em thích ngài, thật sự rất thích ngài."
Như sợ vị khổng tước nọ không tin, vịt ta bèn cuống quýt lấp bắp giãi bày: "Thích thích nhiều... nhiều lắm, nhiều lắm luôn."
Thấy khổng tước không đáp lời, cậu vịt bèn đáng thương hỏi: "Ngài tin em đi, được không?"
Khổng tước: "......"
Không được lần này thì lại lần khác.
Cậu vịt vẫn không nản lòng, cố gắng kiên trì bày tỏ, trao hết thứ bản thân mình có cho vị khổng tước kia, mặc y sỉ nhục cùng chà đạp. Lập lại câu hỏi: "Em thật sự thương ngài, ngài có tin không?"
Khổng tước nọ chỉ cười khinh, buông những lời nói và những hành động chỉ khiến em đau lòng.
Sau bao nhiêu lần đắng cay. Khi chú vịt nọ triệt để chết đi hi vọng, thì chính vị luôn cao cao tại thượng kia lại là người đau thấu tâm can.
Ngày đêm đi tìm em về.
Thứ chờ đợi họ sẽ là gì đây, để biết được câu trả lời xin hãy ủng hộ siêu phẩm ngược thấu tâm can trong mùa hè này nào.
Nào có chương hú tui nha tui ii đây chứ ngày vô chục lần