Chương 10: Cháu gái (3)

Thấy cô ra khỏi phòng bar, Đinh Kiệt tiến lại gần:

“Đinh Y Băng”

“Hử…thì ra là chú sao” Cô khẽ cười chào hỏi cho đúng lễ tiết.

“Cháu gái mới giờ này mà đã đến đây rồi sao?” Ánh mắt anh tà mị hỏi cô.

“Chúng ta chẳng phải đều như nhau sao…? đều bàn chuyện làm ăn” nói xong cô cười.

Đinh Kiệt thoáng chốc ngây người vì nụ cười của cô, sau giây lát thất thần anh bật cười khôi phục trạng thái nhởn nhơ hàng ngày: “Phải đúng vậy…là do có cháu gái xinh đẹp như vầy nên tôi đây không thể nào nghĩ trong sáng được thôi”

Anh buông lời trêu ghẹo cô, cứ nghĩ cô sẽ tức giận nhưng không, nụ cười cô vẫn giữ nguyên bản bước chân càng tiến lên tay nắm vạt áo anh khẽ hít thở nhẹ lời thoát ra như gió thổi êm tai:

“Chú thú vị thật đấy khác với người nhà họ Đinh kia”

Anh cũng chẳng chịu thua ghé tai cô: “ha…vốn dĩ là con riêng của vợ 2…mang họ Đinh chỉ vì thứ tôi muốn có là quyền lực.”

" Em nói xem cháu gái của tôi, chúng ta còn như nhau hay không"

Cô cũng cười nhưng không trả lời, chỉ nghiêm túc nhìn anh, Đinh Kiệt thoáng chốc bị xoáy vào đôi mắt ấy không lối thoát. Cô buông tay khỏi vạt áo sẵn tiện vuốt lại cho ngay ngắn rồi rời đi không nói lời gì.

Đinh Kiệt bàng hoàng nắm lại tay cô nhìn sâu vào mắt cô:

" Nếu em cần gì cứ nói với tôi…tôi sẽ cho em"

“Lời này của chú có phải đang dụ dỗ cháu không” Cô cười nhạt

" Không, tôi nghiêm túc"

…Lời của tác giả (Ôi ôi gì đây chỉ vì cô cháu gái này mà 2 chú đều mở miệng nói nghiêm túc ư, đỉnh rồi chị Băng ơi)…

Cô nghe câu này bất giác nghĩ về ai kia cũng từng nói “nghiêm túc” khẽ cười cô lấy lại giọng điệu:

“Đinh Kiệt chuyện chú ham muốn quyền lực nhà họ Đinh tôi không quan tâm!”

“Tôi biết…ngay từ đầu tôi đã biết em không giống vẻ bề ngoài của mình”

Cô khẽ đảo mắt như phát hiện ai đó vừa rời khỏi, quay sang Đinh Kiệt cô kéo nhẹ lại cánh tay đang giữ lấy mình nói:

“Chú à, có lẽ chú cần thời gian nghĩ mình đang nói gì!” dứt câu cô rời khỏi bar, để Đinh Kiệt ở đó ngồi châm điếu thuốc hút 1 hơi dài, mở miệng nói câu thể hiện sự điên cuồng cố chấp.

“Rồi tôi sẽ có được em thôi. Băng nhi à!”

Ở bên đây khi Trung Khanh ra khỏi quán bar liền báo lại những gì mình thấy và hình ảnh lúc cô đứng gần kề sát Đinh Kiệt gửi cho lão đại.

Đinh Phong tay cầm điện thoại siết chặt lại, quăng thẳng vào mặt cửa kính vỡ toang, giọng nói đầy chết chóc:

" Đinh Y Băng"

Nhà họ Đinh rất rộng lớn nên dù con cháu có dọn về ở 1 tháng này thì không khí vắng lặng ảm đạm không có sự náo nhiệt. Khi cô về nhà đã là qua hơn giờ trưa mấy tiếng, người hầu cũng kính cúi đầu khi thấy cô:

“Chào tiểu thư”

Cô chỉ gật đầu nhẹ, vừa vào đập vào mắt là thân hình cao lớn đang ngồi ghế sofa, người đàn ông ấy không ai khác chính là Đinh Phong.

“Không chào chú Tư sao cháu gái?”

Chữ cháu gái nhấn mạnh không nhận ra cảm xúc là gì.

“Cháu chào chú” nói xong cô rời đi lên tới cầu thang lên phòng. Anh thì nghĩ mẹ nó sao tiếng chú đó khó nghe đến vậy chứ, Đinh Phong cứ thế bước theo, chưa kịp đóng cửa lại một bàn tay chen ngang đẩy mạnh ra rồi thô lỗ đóng lại.

Đinh Y Băng vẫn bình thản như dự đoán được anh sẽ như vậy, quay lại định nói: “Chú còn chuyện…!”

Chưa nói xong đôi môi căng hồng đã bị anh cướp lấy nuốt lời cô vào trong, anh hung hăng giằng xé nó không còn vẻ nhẹ nhàng của cái đêm hoan ái 1 tháng trước.

Cô không phản kháng mà còn đáp lại anh, nụ hôn dần trở nên nồng nàn hơn.

2 người tách ra, hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau. Đinh Phong không kiểm soát được nữa tựa đầu vào hõm cổ cô ,giọng hơi run khàn:

“Con mẹ nó…Y Băng rốt cuộc em muốn tôi như thế nào đây?”