Chương 11: Em muốn tôi thế nào đây?



“Con mẹ nó…Y Băng rốt cuộc em muốn tôi như thế nào đây?”

“Câu này phải hỏi chú mới đúng chứ”

“Chẳng phải chuyện này đã giải quyết xong rồi sao chú Tư, chú làm vậy là đang hạ thấp mình nếu kéo tôi ư…?”

Đinh Phong vẫn im lặng, cô định gạt anh ra nhưng trái lại tay anh càng siết cô chặt hơn như sợ buông ra cô sẽ biến mất.

“Chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu chú nghĩ mình yêu tôi?”

“Tôi không nghĩ vậy…”

Lúc này anh mới buông cô nói lời tựa trách móc nhưng lại đáng thương:

“Mà tôi chắc chắn là vậy, đêm đó tôi đã nói với em là mình nghiêm túc, 1 tháng qua tôi có tìm tung tích em, ngày đêm nhớ đến em, nhưng em thì sao chứ…ha…em như bốc hơi khỏi đây muốn gặp lại cũng khó. Nếu đã khó đến thế, tôi đã thề chỉ cần em xuất hiện tuyệt đối tôi không để em đi đâu nữa cả, em bảo tôi đang tự hạ thấp mình tôi cũng chịu, em hận tôi đến mấy cũng thế thôi.”

Tay cô cào nhẹ vào mái tóc rối của anh nhưng vẫn không trả lời, hai người cứ tư thế đó đến một lúc sau mới nghe được giọng cô trầm thấp:

" Chú Tư"

“Ừm?”

“Đinh Phong”

Anh vẫn kiên nhẫn trả lời “Ừm”

“Yêu tôi nếu sau này chú hối hận…”

Lời cô vẫn chưa nói xong anh đã chặn bằng lời mình:

“Sẽ không”

" Chú còn chưa nghe hết kia mà…"

Đinh Phong kiên định: " Không cần nghe!"

Cô phát ra tiếng cười khanh khách: “Cố chấp…”

“Chỉ với mình em.”

Anh nhìn vào đôi mắt đen to tròn của cô:

“Đinh Y Băng thú thật ban đầu tôi không biết thân phận của em, nhưng người trong gia tộc ai cũng biết tôi không phải mang dòng máu họ Đinh…em cũng vậy đúng chứ?”

“Cho dù thật sự có như vậy, chú cũng đừng quên ở đây còn ông nội”

Anh ôm cô:

“Chỉ cần em tin tôi cho dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng lấy tính mạng bảo vệ em”

Y Băng được anh ôm nên bây giờ anh không thể thấy được khuôn mặt cô hiện tại, đối diện với chiếc gương phản chiếu khuôn mặt thiếu nữ 19 đang nở nụ cười bí hiểm, thủ thỉ nói giọng rất nhỏ nhưng lại chứa sát khí, anh không hề nhận ra: “thật là cả tính mạng sao?”

Rồi cô khôi phục lại khuôn mặt mình nhắm mắt tựa vào anh nói khẽ: “Được”

Buổi chiều tối tắt cả ngồi vào bàn ăn cứ như hôm qua, nhưng không khí hôm nay hơi lạ. Đinh Kiệt và Đinh Phong đều chỉ nhìn về cô, riêng Đinh Phong thì mang sát khí khi ngồi gần Đinh Kiệt có lẽ vì những gì lúc trưa nghe thuộc hạ báo đã làm anh ghen. Anh cũng không hỏi cô vì sao lại gần gũi người “chú” khác như thế, nhưng không hỏi cũng không vì anh sao sẽ tự tiêu diệt những vật cản xung quanh mình.

Bữa ăn kết thúc.

Lệ Ái: " Băng tiểu thư đâu rồi ?"

" Dạ phu nhân tiểu thư đã ra ngoài sau khi ăn xong rồi ạ"

" Haizzz, được rồi "

Đinh Trung: “Bà đừng có lúc nào cũng hỏi con bé, phải để nó quen cảm giác quay về này trước đã”

“Nhưng mà …”

Đinh Mỹ từ đâu bước đến: " Phải đó mẹ, mẹ để em ấy tự do một chút, đừng mãi hỏi như thế dù dì cũng 7 năm em ấy không có ở đây. Nếu mẹ muốn con sẽ đi dạo cùng mẹ!"

Vừa dứt lời ở ngoài cửa Đinh Y Băng bước vào. Lệ Ái vừa thấy cô thì bật dậy bỏ mặc Đinh Mỹ đang ngồi ngậm tức trong lòng mà tay siết chặt lại thành nắm đấm.

“Nghe người hầu nói con vừa ra ngoài”

“À, lúc mới về nước con có mua quà tặng cho mọi người nhưng đồ đến giờ mới qua biên được nên lúc nãy con ra lấy.”

" Con gái ngốc về là tốt rồi còn mua quà gì nữa chứ" Tâm trạng bà bây giờ đang rất vui, ít ra con gái bà không còn vẻ xa cách như mấy ngày trước nữa, bà tin rồi từ từ gia đình sẽ trở lại như xưa (nhưng đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của bà còn chuyện sau này diễn ra thế nào thì không ai có thể định đoạt được!)