Chương 12: Chỉ cần 1 đêm cô có lòng tin của tất cả!

Quà của cô được thuộc hạ từng người mang vào trong phòng khách!

Món quà đầu tiên cô tặng đương nhiên là phải cho Đinh Lão Gia và người vợ thứ của ông.

“Ông đây là quà của con!” Là chiếc gậy trượng bằng cây lâu năm cực quý, vàng cổ được bao bọc bên ngoài, khắc hình thân rồng và đỉnh trượng là đầu rồng uy nghiêm biểu thị cho việc trường tồn, cho người thế lực đứng đầu. Nghe cô giải thích ý nghĩa xong, Đinh Lão gật đầu hài lòng gõ gậy xuống mặt đất 2 cái:

“Được, ta rất thích, con quả là có lòng Băng nhi!”

“Vâng”

" Còn đây là quà của…Chi Lão phu nhân ạ!" (như từ đầu đã giới thiệu Chi Khanh là vợ 2 không được liệt họ Đinh nên gọi Chi Lão phu nhân). Đó là chiếc đầm dạ hội sang trọng, biết xuất thân của bà thế nào cũng biết bà chăm chuốt cách ăn mặc rất tốt nên cô đã nhờ Chu Ánh bạn mình chủ tịch công ty thời trang lớn nhất nước thiết kế theo yêu cầu. Và quả nhiên đã làm bà thích, bà khéo léo trả lời:

" Rất đẹp, đã nhọc lòng con rồi Băng nhi, ta rất thích nó"

Đinh Thư 7 năm trước bị cảm nặng từ đó mang trong người tính hàn, không ngờ cô cháu gái này vẫn nhớ mà mua cho bà thuốc bỏ dược quý trị khắc hàn này, Lâm Chấn chồng bà thì thích rượu quý nên cô cũng tặng cho ông 2 giò rượu ngâm dược quý, bà thấy thật xúc động.

Đinh Trung thì thích sưu tầm tranh cổ, cô tặng cho ông bức tranh Lệ Cẩm Thu tuổi đời đã hơn 80 năm, ông kinh ngạc “Sao con có bức tranh này, không phải tác giả trước khi mất đã nói là không bán sao?”

" Thật ra tác giả là sư phụ dạy con vẽ khi còn ở nước ngoài Lâm sư phụ, ông ấy không bán vì nó là để tặng cho con, con thì lại muốn tặng cho ba nên đã bảo quản đem về tận đây" . Đinh Trung thật sự rất quý tấm lòng con gái mình.

Lệ Ái thì được cô tặng chiếc vòng ngọc phỉ thúy nổi tiếng lâu đời và ý nghĩa của nó không ai là không biết (tình mẫu tử thiêng liêng) bà nhìn chăm chăm chiếc vòng ,nước mắt lưng tròng vì bà biết con gái bà vẫn luôn nhớ về bà yêu thương bà.

" Băng nhi của mẹ, mẹ rất thích, rất thích nó" Bà nhất định sẽ luôn đeo nó bên người cho dù có thế nào đi nữa.

Quà của Đinh Mặc thì là chiếc đồng hồ luxury mới ra do đích thân cô lựa vì lần trước đi nhờ xe anh cô vô tình nhìn thấy chiếc đồng của anh đã cũ, một phần vì anh lười thay cũng như thời gian bận bịu nên không để ý đến. Đinh Mặc mỉm cười rồi được cô đeo giúp “Cảm ơn em Băng nhi”

Đinh Tề thì được tặng chiếc bật lửa bản giới hạn trên có khác hình con hổ bạc kim cương biểu thị cho sự quyền lực. Anh không chậm không nhanh lên tiếng “Cảm ơn em”

Đến lượt Đinh Mỹ cô cất lời " Của chị đây" Ả ta ngòai mặt nhận quà tỏ thái vui vẻ nhưng bên trong lại hoàn toàn khác, chỉ là vài món quà để lấy lòng mà ai ai cũng nhiệt tình như thế hứ, cô ta cũng từng tặng quà cho bọn họ mà có thấy ai xung sướиɠ thế đâu chứ! Đáng khinh. Quà của cô là 1 chiếc vòng cổ kim cương tinh xảo. Đinh Mỹ tỏ ra kinh ngạc:

" Ôi món quà này thật đẹp ,chắc chắn là đắt lắm đây chị rất thích nó, cảm ơn em Băng Băng à" , 2 tiếng Băng Băng nghe như chị em đã thân thiết từ lâu vậy. Đinh Y Băng cô đương nhiên biết trong người chị em ấy đang nghĩ gì chỉ là chưa đến lúc đến bắt đầu cuộc vui thôi!

Đến lượt 2 người “chú” từ nãy đến giờ luôn dán mắt vào cô là Đinh Kiệt và Đinh Phong.

“Của chú đây” Người cô đang nói là Đinh Kiệt, đó là 1 chiếc áo sơ mi của thương hiệu thế giới, thấy anh cứ nhìn cô bèn cười đúng mực lên tiếng giải thích:

“Lúc sáng là do cháu không cẩn thận lỡ đυ.ng phải làm nhăn áo của chú nên bây giờ tặng lại chú coi như đền bù ạ”

Đó chỉ 1 phần nếu nói đúng sự thật thì do lúc sáng cô và anh ở bar nói chuyện, cô đã nắm vạt áo anh và lý do thật đó cũng chỉ có 3 người ở đây biết Cô - Đinh Kiệt - Đinh Phong. Đinh Kiệt nhìn cô rồi quay xuống hộp quà lúc này mới nở nụ cười tươi:

“Cảm ơn, chú thật sự rất thích món quà này”

Anh không gọi cô là cháu gái vì nghe nó rất chướng tai và anh cũng mặc định sẽ không bao giờ coi cô là cháu gái của mình (lý do thì cả nhà biết rồi đấy kkk)

Không khí càng lúc càng chùng xuống, vì sao ư? vì bình giấm Đinh Phong đang ở đây chứ sao nữa! Thấy ánh mắt Đinh Kiệt nhìn người con gái của mình anh đã nhíu mày rồi, huống hồ khi thấy cô tặng áo sơ mi cho hắn kèm theo những hình ảnh lúc sáng cứ hiện lên anh càng khó chịu trong lòng hơn nữa!