Chương 13: Bồn tắm H+

Nhận ra biểu cảm của người nào đó, Đinh Y Băng lên tiếng:

“Chú Tư” Anh nhíu mày nhìn vào người con gái gọi.

" Xin lỗi chú, quà của chú cháu để thất lạc rồi nhất định sẽ tặng lại cho chú sau!"

Tặng lại sau ư? Anh thầm nghĩ rồi khóe miệng cong lên (được nếu em đã muốn tôi sẽ chờ quà của em sau):

“Không sao” Anh chỉ trả lời cô 2 chữ ngắn gọn, người trong nhà luôn biết anh lạnh lùng thế đấy nhưng đâu ai biết anh cũng có mặt khác mà nó chỉ thể hiện với Y Băng mà thôi.

Cả buổi tối với tiết mục tặng quà của mình, phải nói cô đã thành công trong quá trình thao túng tâm lý của bọn họ! Nhưng đó chỉ là khởi đầu mà thôi.

Giữa đêm tại Đinh Gia bao trùm trong bóng tối yên tĩnh, cô có thói quen ngâm mình trong bồn tắm nên hôm nay vẫn như mọi khi.

Cô nhắm hờ mắt, đầu tựa vào thành bồn tư thế đầy sự thoải mái, đầy quyến rũ chết người. Người đàn ông đứng đối diện ở cửa cứ ngắm nhìn cô như vậy đã hơn 10 phút.

Khi mọi người đều về phòng, từ lâu Đinh Phong đã lệnh thuộc hạ tạo thêm 1 chìa khóa phòng Y Băng để anh muốn đến tìm cô lúc nào cũng được. Cửa phòng tắm khép hờ anh cứ vậy đẩy ra và đứng nhìn người con gái ấy từ nãy đến giờ.

Đinh Y Băng vẫn tư thế đó, mắt vẫn nhắm dưỡng thần cất giọng:

“Chú Tư à, chú nhìn đủ rồi đấy!” Từ khi anh bước vào phòng mình đứng đó đến tận giờ cô đều biết hết thảy, chỉ là đang muốn xem anh kiên nhẫn được bao lâu mà thôi.

Thấy cô đã biết mình tới anh thoáng bật cười rồi lắc đầu trả lời lại cô: “…chưa đủ”

Đinh Phong từng bước tiến lại chiếc bồn tắm ngồi khuỵ xuống săn tay áo sơ mi của mình lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc hơi rối của cô rồi từ từ xoa bóp bả vai cho cô. Cả hai im lặng trong phút chốc, anh mới hỏi:

“Băng Băng”

Cô vẫn im lặng nhưng mắt từ từ mở ra nhìn người đàn ông ở phía sau đang tận lực xoa bóp cho mình.

" Chẳng phải lúc nãy em nói sẽ tặng quà lại cho tôi sao?"

Cô nhoẻn miệng đáp: “Chú Tư đến để đòi quà?”

“Phải”

“Đáng tiếc quà lại không có ở đây…?” Cô nở nụ cười mê hoặc.

Anh vừa nói vừa cúi xuống gần mặt cô: “Không nó đã ở đây từ lâu rồi” Cô nằm dựa vào bồn tắm nhưng vì hôn nên phải ưỡn lên tay quàng vào cổ, anh thì khom người xuống sợ cô mỏi nên để tay sau gáy trụ đỡ cô lên, nụ hôn càng diễn ra nóng bỏng.

“Ưm…”

Nụ hôn vừa dứt chóp mũi đυ.ng nhau, hơi thở rối loạn nhưng lại hòa làm một với đối phương.

Giọng anh thì thầm kìm nén: “Tôi bế em ra”

“Không cần…đã khóa cửa chưa”

“ừm đã khóa rồi” Anh gật nhẹ đầu, mắt chỉ mãi nhìn cô đáp.

Nói cô rồi kéo anh vào chung bồn tắm với mình, áo ướt sũng dưới ánh đèn mập mờ càng trở nên dụ hoặc, bàn tay nhỏ lần mò từng cúc cởi ra. Đinh Phong nhẫn nhịn chờ đợi hôn vào trán đuôi mắt, sống mũi, cằm, nâng niu cô từng chút.

Chiếc eo thon nhỏ bị bàn tay siết lại ghìm chặt trong nước, đôi môi lạnh hôn mυ"ŧ cắn cổ Y Băng, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể cô.

Dần rà xuống dưới Đinh Phong đỡ cô để 2 chân gác qua hông mình ngồi lên đùi, miệng ngậm một bên ngực phát ra tiếng “chọp chẹp” bên còn lại dùng bao trọn xoa nắn khiến người con gái không kìm được phát ra tiếng rên rĩ.

“Ưm …chú Tư”

Nghe tiếng chú Tư Đinh Phong tức giận càng cắn mạnh hơn khiến cô giật thót đánh vào bả vai anh một cái mạnh “ưm… nhẹ một chút”.

Anh hơi nhả miệng ra khỏi ngực cô một chút giọng đã khàn đυ.c: “Gọi tôi là gì”

“…chú Tư”

Đinh Phong tức giận thật rồi: “Chú Tư, được…không sao, nghe cũng rất kí©h thí©ɧ”. Chẳng nói chẳng rằng anh cứ vậy tiến thẳng vào bên trong cô không kịp phản ứng co người lại bàn tay bấu vào anh, lên tiếng mắng: “Ưm…đau”

“Biết đau? sau này cho em còn gọi tôi như thế?”

Thấy cô im lặng anh càng mạnh bạo hơn buộc cô phải lên tiếng.

“Ưm…Đinh Phong…” Haizzz cô chịu thua rồi!

“Phong…”

Cơn tức dịu lại, như có dòng nước ấm chảy vào tim, anh thỏa mãn vì tiếng gọi của cô.

“…em đau…Phong”

“Xin lỗi em…anh xin lỗi Băng Băng…còn đau không hả” Vừa nói anh vừa luân động thân dưới nhẹ nhàng lại hơn lúc nãy, nhìn cô động tình say mê, mắt hơi ánh nước.

Đinh Y Băng vòng tay ôm anh càng chặt, nghe anh hỏi thì gật nhẹ đầu, bàn tay không an phận một bên vịnh eo, bên còn lại nắn mông cô, đôi môi lại hôn nhau

“Ưm…ưm…” tiếng rên của cả 2 càng lúc càng nhiều, tiết tấu va chạm trong nước bạch…bạch…càng nhanh hơn nữa.

“Y Băng…Băng Băng…Băng nhi…” Như bị thôi miên anh cứ gọi tên cô mãi cho đến lúc đỉnh điểm anh xuất vào bên trong cô **** **** nồng ấm, cô cũng vậy, cô kiệt sức nằm tựa đầu vào lòng ngực anh. Cũng phải thôi chỉ mới 1 trận trong bồn tắm mà anh đã làm cô hơn tận 3 giờ liền sao mà chịu nổi được chứ!

Anh rút nước trong bồn tắm đi lau sạch người rồi bế cô đến giường, Y Băng nằm trong vòng tay anh, Đinh Phong nhìn cô bằng ánh mắt như chứa cả dãy ngân hà lúc sau mới hôn vào trán cọ vào chóp mũi cô nhỏ giọng nói mà không biết được cô có nghe không?

“Băng Băng à, anh thật sự quá yêu em mất rồi!”