Chương 14: Đinh Kiệt - chiêu trò!

Sáng hôm sau khi thức dậy bên cạnh giường đã không còn hơi ấm, đêm qua anh mặc quần áo rồi nâng niu đắp chăn giúp cô, kể cả lúc anh rời đi cô đều hay biết nhưng chỉ là vẫn giả vờ ngủ mà thôi.

Nhìn vào khoảng trống bên cạnh ánh mắt Đinh Y Băng không chút cảm xúc nào lạnh lùng kéo trong ngăn tủ ra lọ thuốc trắng rồi bỏ hẳn vào miệng một viên nuốt trôi mà không cần nước.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên:

" Tiểu thư mời người xuống ăn sáng ạ"

“Được”

Cô không có thói quen ăn sáng nhưng hiện tại đây là Đinh Gia, Đinh Lão kia lại rất quy cũ nên dù không muốn cũng phải có mặt đông đủ tại bàn. Trên bàn ăn chỉ còn lại duy nhất chỗ trống của cô. Đinh Mỹ thì lại trong lòng khinh bỉ cô, ỷ được mọi người chống lưng nên không xem ra gì à!

" Băng Băng à em mau xuống đây, ông nội rất ghét người không đúng giờ đấy, ông à ông đừng trách em ấy…!"

Người chị kia chưa nói hết câu giọng Y Băng đã đều đều cất lên: “Xin lỗi mọi người con vừa về nước chưa thích ứng kịp giờ ở đây nên thức dậy trễ.”

Đinh Lão xua tay không có vẻ gì là tức giận : “Không sao, ta không trách con, được rồi dùng bữa đi”

Để lại Đinh Mỹ ngồi đó gương mặt lúc này, lúc khác hơi nhợt nhạt âm trầm, cô ta rất tức giận nghiến răng dựa vào cái gì chứ, đáng ghét mà.

Đinh Phong từ khi vào bàn ăn đã nhìn mãi về phía cầu thang chờ đợi đến cô xuống mới thôi. Ái chà không chỉ Đinh Phong mà ông chú kia cũng thế thôi, dường như Đinh Kiệt cũng đang dần dần nhận ra sự khác thường của ĐinhPhong, đôi mắt trở nên sâu thẳm gần như khó đoán.



Ngoài sân vườn, nắng chiếu xuyên qua những cánh hoa tươi mơn mởn của ngày mới. Đinh Y Băng đi dòng một vòng, những kí ức cũ cứ chợt trào về không thể nào gạt ra được, ngồi trên chiếc xích đu nhắm mắt lại cô không muốn nhớ về nó. Bỗng dưng có hơi lạnh từ sườn mặt, đôi mắt từ từ mở ra, bàn tay có phần cứng cáp vuốt ve bên má của cô! Đó là Đinh Kiệt.

“Nắng lên rồi còn ngồi đây làm gì” Thấy cô mở mắt Đinh Kiệt mới luyến tuyến thu tay về, thú thật Y Băng cô ấy rất đẹp, khuôn mặt sắc xảo tựa nữ thần không cần son phấn, môi hồng bóng nhìn vào chứ muốn cắn xé nó, anh muốn có tất cả những thứ của cô thân thể lẫn trái tim đều phải thuộc về anh.

“Hôm nay là cuối tuần không bận gì nên ra đây đi dạo tìm cảm hứng vẽ tranh…còn chú?”

Anh nói: “Tôi vốn định ra ngoài nhưng thấy em ở đây thì như bị bùa mê kéo đến”

Cô cười tít mắt dưới ánh nắng càng thêm đẹp: “Ha, chú cũng thích nói đùa vậy sao?”

Đinh Kiệt cứ vậy say mê nhìn cô thất thần…

“Tiểu thư”, “Cậu Kiệt” Cô người hầu nhìn 2 người cúi đầu.

" Hửm"

“Tiểu thư ông chủ gọi người có việc” Nói rồi người hầu lùi đi

“Chú có việc bận cũng nên đi rồi, cháu vào đây”

Đinh Kiệt nhìn chăm chăm người hầu kia, bởi lúc nãy vốn anh thấy Đinh Trung đã ra ngoài có việc không thể nào gọi cô được, rồi bỗng anh nhìn về 1 góc khuất nào đó, như hiểu ra mọi việc môi anh khẽ nhếch lên bí hiểm.

“Băng Băng”

“Vâng” Anh tiến lên kéo vào gần mình nhìn tư thế này ở góc khuất kia như 2 người đang ôm nhau vậy!

Đinh Kiệt nói khẽ vào tai cô “Em nên nhớ 1 đều Băng Băng à, tôi chắc chắn sẽ khiến em là mình tôi, thế nên nếu có người đàn ông nào lại gần em tôi cũng đều sẽ triệt tận gốc…”

Nói rồi anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô khôi phục lại dáng vẻ lơ đễnh nói “Em vào đi” rồi bản thân lắc lắc chiếc chìa khóa cũng quay đi cầm ra khỏi cổng lớn, không để cho cô có cơ hội nói câu nào!

Đinh Y Băng nhìn người đàn ông vừa ra khỏi cổng rồi lúc này mới để ý về phía góc khuất kia, đôi môi tà mị nhếch lên đầy toan tính! Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô!

Còn người trong góc khuất kia là ai ư…? MUỐN BIẾT THẾ THÌ CÙNG CHỜ CHƯƠNG SAU NHÉ!😜