Chương 2: Ngày này cũng tới!

Hôm nay, ngày mà ai ở Thành phố đều biết chính là ngày giỗ của đệ nhất Đinh Lão Phu Nhân.

Cho dù đã mất bao lâu nay nhưng không ai là không nể trọng Đinh Lão Phu Nhân mà hằng năm người ở 2 thế giới trắng đen đều về dự ngày giỗ của bà đầy đủ, cũng bởi có lẽ xưa kia bà mang trong mình danh xưng người phụ nữ vô cùng quyền lực, người từng làm nổi lên lên sóng gió trong giới làm ăn cũng như hắc đạo vì tài năng của mình.

1 khoảng thời gian sau khi làm dâu gia tộc họ Đinh tiếng tăm ấy lại càng vang xa bốn phương hơn nữa đến khi lúc mất và tận mãi bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Lễ giỗ sẽ bắt đầu vào chiều, và có thể thấy tất cả con cháu trong gia tộc hiện đã có mặt từ sớm từ các người con, người vợ 2 của Đinh Lão và các người cháu đều đã đông đủ.

Họ Đinh trước nay đều có phong tục trước ngày giỗ của Đinh Lão Phu Nhân các thành viên đều phải dọn về nhà chính ở lại hết 1 tháng giỗ của bà, nguyên do cũng vì trước đây khi mất bà đã rất mong muốn gia tộc mình không như những gia tộc khác đấu đá tranh giành nhau mà phải để tình nghĩa lên đầu, thế nên phong tục này mới xuất hiện. Nhưng nói thì thế chứ làm gì có gia tộc lớn nào không mẫu thuẫn, không có sự ganh đua chứ, cùng lắm đây chỉ là sự kiện che mắt đi thiên hạ mà thôi sau 1 tháng này cái gì diễn ra cứ để ông trời quyết định đi.

Ở phòng khách hiện giờ, chính giữa uy nghiêm chiễm chệ ngồi yên vị chính là Đinh Quyền (Đinh Lão Gia) một người mang khí thế áp bức tất cả mọi người xung quanh, kế bên ông là người vợ thứ hai Chi Lão phu nhân, tuy đã 50 nhưng sắc vóc của bà lại mang 1 vẻ gì đó tà mị nguy hiểm có lẽ đây cũng lý do một kỷ nữ như bà có thể ở gia tộc này tận bây giờ dù không có danh phận như Đinh Lão Phu Nhân trước kia.

Tiếp theo đó là lần lượt thứ tự người ngồi từ con cả Đinh Trung cùng vợ ông Lệ Ái, nhìn đôi vợ chồng ấy tuy bề ngoài đang tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại có đều gì đó ẩn chứa, như đang muốn chờ ai đó về như lại thôi, nỗi buồn trong mắt cặp vợ chồng cứ đè nén lại lan tỏa mà không biết giãi bày thế nào…

Kế đến là Đinh Thư và chồng bà, đối diện là con của người vợ thứ 2 Đinh Lão Gia tên Đinh Kiệt, quả thật mẹ nào con ấy nhìn cậu ta đi chỉ mới 30 thôi mà đã tỏa ra khí lạnh đến thấu xương rồi.

Và rồi là đến các cháu của Đinh Lão: Đinh Mặc, Đinh Mỹ, Đinh Tề mỗi con người đều mang phong thái riêng biệt khác nhau không ai chịu thua ai cả… vì mỗi năm chỉ có vài tháng như lúc này đông đủ các thành viên nên không khí bây giờ im lặng đến lạ thường.

Bỗng nhiên, tiếng động cơ ngoài cổng chính phát ra, Hà quản gia bước lại gần cất giọng:

- “Thưa cậu Tư đã quay về ạ!”

Tiếp giọng nói ấy là những bước chân cạch…cạch… kèm theo đó là không khí đình trệ còn lạnh lẽo hơn cả giây phút im lặng từ đầu đến giờ.

1 thân ảnh cường thế xuất hiện, anh đáng người rất cao, khuôn mặt đẹp như tượng phơi nhiễm sự tàn độc, nghiêm nghị khiến các người hầu nữ gần như say mê mà cũng gần như rất sợ vì “ôi sao khuôn mặt ấy lại lạnh thế!”

Được sự gật đầu của Đinh Lão anh mới ngồi xuống vị trí của mình.

- “Nếu đã về đông đủ hết rồi thì ta cũng không vòng vo nữa” _ tiếng nói uy nghiêm của Đinh Lão gia vang lên phá vỡ không khí.

- “Cứ theo quy cũ mà làm, tất cả mọi người ta không cần biết có việc gì đều phải dọn về ở đây 1 tháng khi qua giỗ”

- " Có rõ chưa!"

một câu chốt không để ai phản bác được gì…

- " Nhưng ba vậy còn…!"

Lời nói chưa hết đã bị bàn tay kéo bảo im lặng, đó là giọng của bà Lệ Ái và Đinh Trung đã nhanh chóng ra hiệu bảo bà đừng nói nữa. Trong thâm tâm bà bây giờ rất muốn hỏi một người mà bao nhiêu năm nay bà rất nhớ…biết là Đinh Trung cũng như bà nhưng ông vẫn phải phải cố gắng kiềm nén vì tính tình của Đinh Lão Gia không ai là không biết cả.

Ánh mắt Đinh Lão nheo lại nhìn vào đôi vợ chồng như biết hết thảy suy nghĩ của họ rồi chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ:

- " Năm nào cũng hỏi nhưng ta thì không rãnh để năm nào cũng trả lời lại con đâu"

Tiếng cây gậy chống nện gõ vào đất 2 cái ý bảo mọi người giải tán, ông cùng người vợ thứ của mình rời đi, và rồi là tới lần lượt các thành viên khác.

Đinh Mặc bước đến ông bà lên tiếng:

- " Ba mẹ 2 người về phòng nghỉ ngơi đi chiều nay còn phải làm lễ giỗ…mẹ đừng suy nghĩ nhiều"

tuy nhìn cách anh có vẻ bình tĩnh nhưng không ai biết rằng bây giờ anh cũng như họ cũng đang nhớ về những hình ảnh, ký ức cũ…

Đinh Mỹ lúc bấy giờ vẫn im lặng người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô ta đang đồng cảm ,nhưng không ai biết bây giờ trong lòng cô ta như thế nào, nếu như biết được chắc chắn sẽ phá vỡ hình tượng mà ả đã phải mất công xây dựng bao năm qua mà thôi…

Cứ như thế sảnh chính tản đi dần duy chỉ có một người vẫn trầm ngầm ngồi đó , đuôi mắt chim ưng khẽ thả lỏng dường như đang suy nghĩ điều gì mà không ai có thể nhìn thấu được chỉ có bản thân họ mà thôi… Cậu Tư nhà họ Đinh luôn luôn và mãi mãi bí hiểm như thế đấy…