Chương 3: Quay về rồi.

Tại sân bay W.

Một cô gái khí chất sang trọng, đầy quyền lực và xinh đẹp quyến rũ bước ra đi bên cạnh là hai thuộc hạ thân cận A Lâm - A Mộng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt, sự chú ý của những người xung quanh đây.

Dãy xe và hàng người đậu trước cổng sân bay thấy cô đang cất bước tới thì gập người cúi chào, cửa mở sẵn cho cô “Tiểu thư, Lão Gia đã sai chúng thuộc hạ đón người đến lễ giỗ”

Cô không đáp lời nào lạnh lùng lên xe, khiến mọi người xung quanh thầm nghĩ ‘đúng là người họ Đinh phong thái ấy làm người ta sợ phát run mà’

Nhìn những khung cảnh bên ngoài cửa kính đang bị bỏ lại phía sau thay đổi liên tục, cô gái trẻ nhếch mép thì thầm: “Đã lâu rồi không trở về, xin chào Đinh Gia”



Còn về phía bên này thời gian trôi qua cũng đã tới giờ chiều, lúc này tại nơi đây đã hội tụ đông đủ những người có máu mặt trong thành phố, từ các chủ bang phái hắc đạo đến các tổng tài quyền lực đô thị…

Vì còn 1 tiếng nữa mới đến giờ cúng nên hiện tại sảnh khá náo nhiệt, những lời trò chuyện bàn tán sôi nổi nhưng đa phần trong câu chuyện của bọn họ đều là nói về gia tộc họ Đinh.

" Nè đúng là mở mang tầm mắt, Đinh Gia không hổ danh là gia tộc lớn nhất…!"

" Còn phải nói nữa sao người nhà họ Đinh ai cũng nắm quyền trong tay…mà cô có biết không cậu Tư nhà họ Đinh không? là 1 trong ba người đàn ông hoàng kim đấy…"

" Thôi cô đừng mơ tưởng anh ta tôi nghe nói không gần nữ sắc lại ra tay rất tàn nhẫn nếu làm phật ý anh ta thì không còn đường sống đâu…"

" Haizzz cũng phải nhưng mà không sao chẳng phải Đinh Gia còn có 1 người con của vợ 2 và 2 cháu trai nữa sao?"

" Cô đúng thật là …!" Tiếng bàn luận của các tiểu thư, thiên kim đang sôi nổi thì bỗng dừng ngang vì một câu hỏi:

“Các cô có nghe nói gia tộc họ Đinh còn có 1 cô cháu gái đã biến mất hay không?”

“Hả chẳng phải chỉ có một người tên Đinh Mỹ thôi sao?”

" Đúng vậy tôi cũng có nghe, nhưng mà hình như chuyện này không được phép nói đến nên các cô cẩn thận miệng lại đi!"

" Không biết cô tiểu thư ấy như thế nào, tôi nghe nói Đinh Mỹ tiểu thư là con nuôi do lúc đó…"

Bỗng dưng mọi lời bán tán dừng lại vì họ biết rằng người họ vừa nói là con nuôi đang nhìn về phía này.

Như chột dạ tất cả đều giả vờ chào “Đinh Mỹ tiểu thư” rồi ai nấy đều trong lo lắng.

Đinh Mỹ mặt vẫn giữ nguyên như không biết chuyện gì khẽ nói: " Chào mọi người, cảm ơn đã đến ngày giỗ của bà tôi!" vẻ mặt tươi cười ấy nhưng đâu ai biết trong lòng cô ta đang căm phẫn biết nhường nào (lũ khốn rồi 1 ngày nào đó các người sẽ hối hận) .

Những ả tiểu thư kia thì thở phào, khôi phục lại nụ cười duyên xin phép đi trong sự khinh bỉ.

Đằng xa những chuyện ấy đều rơi vào tầm của 2 người đàn ông. Đinh Tề vừa nói vừa nghịch bật lửa, đầu mày hơi nhếch lên:

“Em gái cậu cũng nham hiểm quá đấy” nói xong anh cất bước rời đi.

Đinh Mặc lúc này ngồi đó bỗng khẽ mở miệng thanh âm chỉ đủ mình nghe: “Em gái…tôi chỉ có 1 đứa em gái!”

Trên lầu.

Đinh Trung: " Bà mau chuẩn bị xuống thôi sắp đến giờ cúng rồi…"

" Ông à, vậy còn…"

“Thôi được rồi, cái gì đến sẽ đến bà đừng lo nghĩ nhiều nữa…chúng ta xuống thôi!”

Bà đành gác nỗi tâm tư của mình sang 1 bên rồi cùng ông xuống lầu chuẩn bị lễ cúng giỗ.

18h đã đến, mọi người bây giờ đã yên vị ở vị trí của mình, ở dàn phía trước toàn bộ là con cháu họ Đinh đang chuẩn bị thực hiện lễ, ai cũng ăn mặc trang nghiêm. Đinh Lão Gia cất giọng phát biểu:

" Hôm nay Đinh Lão tôi cảm ơn mọi người đã đến dự lễ giỗ người phu nhân của tôi!"

Ông khẽ liết mắt qua vợ thứ của mình, bà hiểu và ra hiệu cho người đưa nhang đến từng khách để chuẩn bị dâng. Sau khi ai nấy đều cầm nhang trên tay lúc này Đinh Lão mới hài lòng mặt nghiêm lại như chờ đợi gì đó.

Đinh Thư: “ba à sao còn chưa bắt đầu còn ai chưa đến sao?”

Đinh Lão vẻ mặt vẫn như cũ khẽ gật đầu như biểu thị đúng vậy.

Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì, thì phía ngoài cửa truyền tới bước chân của những người vệ sĩ vạt ra 2 đường. Giọng Hà quản gia vang lên uy nghiêm:

“Kính thư các vị…”

“Xin cung kính Chào mừng tiểu thư chúng tôi trở về…”

“Đinh Y Băng tiểu thư!”

Cái tên được nhấn mạnh, vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ và đặc biệt là và ai nấy cũng có chung một suy nghĩ.

CÔ ẤY. QUAY VỀ RỒI !