Chương 4: Đinh Y Băng!

Tiếng giày cao gót nện vào sàn đất tạo nên những thanh âm uy lực cô xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn. Ôi cô gái ấy có phải quá đẹp rồi không nhưng mà sát khí sao lại rét lạnh đến thế.

Cô mặc một chiếu váy ôm kín đáo màu đen, tóc cột lên để tạo sự trang nghiêm đúng nghĩ lễ giỗ nhưng quả thật vẫn không làm giảm độ quyến rũ của cô xuống tí nào!

Đi bên cạnh cô đó chính là hai thuộc thân cận A Lâm, A Mộng. Phía bên này khi thân ảnh của cô xuất đã kích động bao nhiêu người. Lệ Ái không tin vào mắt mình đưa tay che miệng lắp ba lắp bắp giọng run rẩy bước lên từng bước nặng nề.

" Băng nhi…Băng nhi của mẹ …là con sao …là thật sao…" bà vẫn không tin sợ là mơ nên không bước đến nữa đường không dám tiến lại gần cô.

Bà nhìn sang Trung Đinh thấy ông có ngạc nhiên nhưng lúc sau lại là niềm vui quay sang nhìn bà gật đầu, vậy là thật rồi con bé đã về thật rồi.

Nước mắt bà trào dâng. Cô tiến lại gần bà giọng có phần lạnh lùng, xa cách nhưng có lẽ vì quá xúc động nên bà không còn quan tâm đều đó:

“Chào Ba, Mẹ”

Quay sang Đinh Lão cô hơi cúi đầu “Ông”

“Con gái của mẹ là con thật rồi” nói rồi bà tính chạy lại ôm chầm lấy cô nhưng cô lại lùi về sau 1 bước, cô nhìn bà rồi thản nhiên nói:

" Mẹ chúng ta làm lễ cúng trước , có chuyện gì đợi xong hẵn nói…vẫn còn nhiều thời gian mà!"

Câu nói…vẫn còn nhiều thời gian mà! vừa hết khóe miệng cô liền nhếch liền, ánh mắt thay đổi trong chớp mắt mà không hề ai hay biết.

Bà nghe cô nói vậy thì mới bừng tỉnh gật đầu liên tục nén sự xúc động vào trong:

Đinh Mặc từ nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm mới lên tiếng: “đúng vậy mẹ phải cúng lễ trước đã” nói xong anh quay sang nhìn cô thanh âm vang lên nhẹ nhàng không còn lạnh lẽo như thường ngày: “Quay về thì tốt rồi”

Cô lúc này cũng nhìn anh khẽ cười “chào anh hai của em”

Lệ Ái: “xem kìa mẹ thật là, các con nói phải, nào đi nào, Băng nhi của mẹ đi thôi!”

Cô trở về mỗi người mang 1 cảm xúc khác nhau, hôm nay quả là ngày đặc biệt chấn động cả thành phố, chắc chắn ngày mai báo sẽ đưa tin sôi nổi đây.

Đinh Mỹ đứng 1 góc như người ngoài cuộc, tay siết chặt nắm đắm ,ánh mắt ấy khác thường ngày dường như đây mới là con người thật cô ta, miệng lẩm nhẩm:

" tại sao, tại sao, tại sao mày lại về lúc này ,không thể nào, không thể thế được …" ánh mắt căm phẫn nhắm nghiền lại như đang cố gắng áp chế nó đi, ả khôi phục lại trạng thái bình tĩnh và bước vào làm lễ cùng mọi người.

Những thành viên còn lại trong gia tộc ai cũng há hốc , ai cũng mang nghi vấn riêng nhưng không ai lên tiếng vì trước tiên vẫn phải làm lễ rồi tính tiếp mà thôi, phải biết khi Đinh Lão Gia không vui hậu quả sẽ khó gánh thế nào.

Đinh Kiệt lúc này rời mắt giọng đều đều vang lên nhưng lại mang theo cảm xúc hưng phấn nói với người bên cạnh:

“Tìm hiểu cô cháu gái này của tôi!”

" Vâng"

Đặc biệt từ nãy khi cô vừa mới bước vào đã có 1 người đàn ông nhìn cô, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt vị trí không nhận ra cảm xúc thật bên trong là như thế nào. Chỉ biết khi cô bước qua anh mùi hương thoang thoảng của cô để lại trong không gian khiến anh nhếch mép 1 cái rồi khẽ cất tiếng rất nhỏ như có như không, giọng trầm khàn không đáy: “Đinh Y Băng”

Quan hệ của bọn họ rốt cuộc là như thế nào đây? Chú - Cháu? À không còn hơn cả thế cơ!