Chương 21: Đinh Mỹ - lỗi của cô!



Phải nói buổi tiệc hôm nay mang lại cho tất cả mọi người quá nhiều cảm xúc, kể khi dòng người náo nhiệt lần lượt tản ra về họ vẫn còn bàn nhiều chuyện về Đinh Y Băng. Có lẽ vì sau bao năm không có mặt tại Đinh Gia đây là sự bù đắp mà nhà họ dành cho cô? Hay là do cô có năng lực thực thụ nên được Đinh Lão tin tưởng hoặc là nguyên nhân gì khác…? Bao nhiêu thắc mắc cứ cuộn trào đến như sóng biển thôi thì đành vậy cứ để cho thời gian chứng minh xem cô gái trẻ này có mang lại điều đặc biệt gì đến hay không khiến họ kinh ngạc hay không đây!

Tại biệt thự Đinh Gia.

“Chúc mừng em”

“Anh không hỏi vì sao ư?”

“Trước giờ ông là người luôn có tính toán kỹ lưỡng, giao cho em công ty của bà ắt hẳn rất tin vào em”

Cô bật cười: “Vâng cảm ơn anh”

Đúng lúc những người còn lại cũng có mặt.

Đinh Thư vừa bước vào liền bỏ mặt chồng bà đi đến cô: “Chúc mừng cháu Tiểu Băng”

“Cảm ơn cô ba”

Ngay sau là Lệ Ái - Đinh Trung:

“Băng nhi của chúng ta con phải trân trọng cơ hội này biết ơn ông nội có nghe chưa?”

Y Băng nghe xong câu nói của ba mà lạnh lẽo trong tận đáy lòng, biết ơn ư? Đúng tôi nên biết ơn vì các người đã ban cho tôi phúc phần này, nó sẽ làm cho kế hoạch của tôi càng nhanh được thực hiện, sẽ sớm mà thôi!

“Con gái của mẹ thật sự rất giỏi” Mắt bà hơi rưng rửng ửng đỏ.

Cô thở dài: “Mẹ lại khóc nữa rồi, cảm ơn mọi người con nhất định sẽ không làm ông thất vọng, sẽ làm cho Đinh Gia ngày phát triển hơn”

“Tất nhiên, tất nhiên là vậy rồi”

Lúc này Đinh Lão và vợ thứ của ông xuống lầu khi nhìn thấy mọi người ở đó ông liền lên tiếng:

“Các con tập trung lại đây”

Tại chiếc bàn dài, vị trí ngồi vẫn theo thứ tự như thường lệ. “Có ai có ý kiến về quyết định của ta với Y Băng không?”

Đinh Mỹ không chấp nhận được sự thật này đến cả mất lý trí, lên tiếng mà quên cả việc suy nghĩ: “Ông à, Y Băng còn nhỏ liệu có thể tiếp quản được tập đoàn lớn như vậy không, nó còn lả của bà…”

“Con phản đối!”

Câu nói tựa như câu hỏi mà lại hoàn toàn không phải đúng hơn là chất vấn, chỉ là một đứa cháu nuôi mà dám lên tiếng ở đây ư, không còn phép tắt gì ông cực kỳ không thích.

“Cô nên nhớ cô chỉ là được Đinh Gia nhận nuôi, giao cho cô chức phó giám đốc ở Đinh Thị cô đã làm được trò trống gì mà có quyền phản đối ở đây! Đừng tưởng Lão già này không biết cô đang toan tính gì”

Đùng, bùng nổ thật rồi, không khí cực căng thẳng, Đinh Mỹ sợ hãi miệng lắp ba lắp bắp: “Ông…ông ơi…cháu…cháu không…có ý như vậy…cháu…”

“Đủ rồi, nếu còn lần sau cô cũng cút khỏi Đinh Gia đi…Có ai còn muốn nói gì nữa thì ngày mai gặp ta, buổi tiệc này tất cả cũng đã chuẩn bị mệt rồi, giải tán nghỉ ngơi đi…” Nói rồi ông được vợ mình dìu đi trong sự ngột ngạt căn phòng lúc này.

Đinh Mỹ khóc lóc chạy sớm đến Lệ Ái ôm tay bà:

“Hức…mẹ ơi con không phải như vậy…con…con xin lỗi…hức con không có ý đó…ba à…hức…”

Lệ Ái liếc nhìn cô vẻ mặt lạnh lùng khác thường ngày: “Lần này là do con sai”

" Mẹ à…hức con không muốn…không muốn rời khỏi nhà đâu…hức con biết sống thế nào đây…hức…con có lỗi…là lỗi của con"

Nói xong cô quay sang Y Băng tỏ ra ăn năn, đáng thương, nước mắt vẫn dàn dụa: “Băng Băng lúc nãy chị không có ý như ông nói…chị chỉ sợ em còn nhỏ không gánh được trọng trách lớn gây ra áp lực mà thôi…hức…chị xin lỗi em…hức”

“Vậy ý chị là ông sai khi hiểu lầm chị…”

Câu nói của cô khiến ả sửng sốt một hồi lâu!

Lệ Ái thấy hai chị em họ như thế lên tiếng nói giải hòa: "Ông cũng chỉ nói thế khi tức giận, chỉ cần không tái phạm nữa là được…Băng nhi con cũng đừng tức giận "

“Con đương nhiên không giận chị rồi, chị à yên tâm em chẳng những không vì trọng trách lớn mà áp lực đâu ngược lại là động lực cho em cố gắng đó chứ!”

Lời này người ngoài nghe vào nhìn Y Băng như đang không để ý đến lỗi lầm của Đinh Mỹ mà còn hứa sẽ làm tốt trách nhiệm, muốn cô không cần lo lắng hệt hai người chị em thân thiết nghĩa tình vì nhau. Nhưng đối với Đinh Mỹ ả ta coi như đây là lời nói khích, châm chọc cô ta, khiến tâm can ả rực lửa muốn thiêu đốt cô ngay tức khắc, làm bộ làm tịch sao? Y Băng cô cũng ghê gớm lắm thì ra bao lâu nay tôi đã xem nhẹ cô rồi, một ngảy nào đó cô sẽ phải hối hận mà thôi. Ả ta kiềm nén yếu ớt trả lời:

“Chị biết em sẽ không hiểu lầm chị mà, Băng Băng cảm ơn em sau này chị sẽ suy nghĩ trước khi nói…ba mẹ và mọi người con xin lỗi, sẽ không như vậy nữa.”

Đinh Trung: “Được rồi mọi chuyện đến đây thôi, ở đây ai cũng mệt mỏi rồi, còn con đợi ngày lựa lời rồi nhận lỗi với ông”

“Vâng” Đinh Mỹ vẫn cúi đầu

Lệ Ái: “Phải đấy, Băng nhi con lên phòng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá” Bà ân cần quan tâm như chỉ có cô là con gái còn người kia thì như không phải vậy, mà đúng thật là như vậy mà!

“Con biết rồi mẹ, mọi người nghỉ ngơi đi con xin phép…” Trước khi bước lên lầu cô còn liếc mắt qua người chị kia vẻ mặt hoàn toàn bộc lộ vẻ đây mới là sự thật cười lạnh lẽo với ả nói:

“…chị à NGHĨ NGƠI SỚM, ĐỪNG LO LẮNG!”

Ai nấy sau chuyện rắc rối nãy sinh bất chợt này đều thờ ơ vì vốn họ cũng không xem Đinh Mỹ là người thân ruột nên cũng chẳng mảy may quán tâm, muốn trách thì trách ả ngu ngốc dại dột trong phút chốc, cái miệng manh lại tai họa thôi!

Đinh Phong rời đi đầu tiên bởi vì có cô nên anh mới ở đây cô đi rồi anh cũng nên đi, sau đó là Đinh Kiệt anh cũng giống ý vứi Đinh Phong trước khi qua cô ả ra vẻ tội nghiệp còn nhướng mảy một cái, Đinh Tề - Đinh Thư - Lâm Chấn - Đinh Trung - Lệ Ái cũng nối đuôi nhau về phòng.

“Sau này đừng đυ.ng vào em gái tôi” Người lên tiếng là Đinh Mặc nói rồi anh cũng rời đi. Đinh Mỹ bây giờ vẫn giữ nguyên chỗ đứng như cũ, không còn bóng dáng ai ả mới lộ mặt, nhìn lên phía dãy phòng Y Băng như muốn gϊếŧ người “Tao nhất định không tha cho mày đâu con khốn”



Đinh Y Băng về phòng khoá cửa lại, ngồi ghế sofa, thân dựa hẳn vào thành ghế bấm dãy số vài giây sau liền có người bắt máy

“Tiểu thư có gì căn dặn”

“Điều tra nguồn gốc của Đinh Mỹ, tất cả những gì liên quan đến cô ta”

“Vâng tôi đã hiểu”

Cúp máy cô đứng lên lại kệ lấy ra chai rượu vang rót vào ly, ánh nước sóng sánh từ từ dâng cao

“Giờ này còn uống rượu! hửm?”

Có lẽ vì không cảnh giác nên cô hơi giật mình: “Anh vào đây bằng cách nào?” Cô nhìn ra cửa phòng vẫn đóng chặt kia.

“Anh trèo qua ban công”

“Để người đời biết ông trùm cao cao tại thượng như chú Tư lại leo ban công đêm hôm sẽ như thế nào đây” Y Băng vừa cười vừa đến rót thêm ly rượu đưa sang anh.

Anh nhận ly rượu ôm eo cô vào lòng vừa uống vừa ngắm mỹ nhân: “Vì em anh không quan tâm gì hết”

Cô không phản kháng, nghiêng đầu dựa trên ngực anh, không khí chìm vào sự im lặng…Đinh Phong chịu không nổi lên tiếng:

“Băng nhi có phải em đã quên gì không?”