Chương 22: Không quên! H



“Băng nhi có phải em đã quên gì không?”

Cô ngước mắt lên nhìn anh, do trong buổi tiệc cô có dùng rượu cộng thêm bây giờ khiến hai má cô hơi ửng hồng, anh khẽ hôn vào đôi má ấy nhắc nhở cô “Chẳng phải lần trước em đã hứa sẽ bù đắp lại cho anh sao?”

Đinh Y Băng cong môi đặt ly rượu đang cầm trên tay vừa uống hết lên bàn, xoay người một cái cô cúi xuống hôn anh, hình bóng hai người phản chiếu trong ánh đèn ngủ lên chiếc màn ngăn cách với bên ngoài, nụ hôn đầy thuần phục ngọt lịm khiến người đàn ông hơi ngẩng đầu hưởng thụ chìm trong mê đắm. Cô tách ra khẽ nói: “Tất nhiên em không quên”

Anh nghe thế mỉm cười, cưng chiều nhéo nhẹ chiếc mũi cao của cô giọng giờ đã trầm khàn: “Tiểu yêu tinh” , Đinh Phong ôm eo thon cô gái nhỏ bắt cô hôn mình tiếp tục cứ day dưa một hồi hai người thoắt cái không còn y phục trên người. Đôi mắt anh đỏ ngầu biểu hiện của sự động tình, dứt khoác bế cô lên giường, bàn tay đang ẳm cô còn cố tay xoa hông cô cái mạnh!

Đặt cô xuống anh có thói quen ghì chặt tay Y Băng xuống gra niệm hoặc đan chúng vào nhau như muốn thể hiện tình cảm, muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy, muốn cô biết anh yêu cô là thật lòng không phải là thân thể của cô!

Đinh Phong vùi đầu vào hôn cổ rồi dần càn quét xuống phía dưới dừng ngay ngực rồi âu yếm cắи ʍút̼ khiến cô khó chịu ngứa ngáy mà ưỡn mình lên. Miệng hoạt động, bàn tay còn lại rảnh rỗi của anh nâng nhẹ chân cô lên rồi từ từ hạ thân tiến vào “Ưm…”

“Bảo bối gọi tên anh”

“…Phong…Phong…” Căn phòng ái tình nồng đậm, hai thân thể ướt đẫm mồ hôi liên tục vận động, anh ra vào hăng say không biết mệt mỏi là gì trút hết bao nhung nhớ mà gần cả tuần nay không được gần gũi cô. Hết trận này qua trận khác cô đuối sức anh vẫn không tha (không phải không muốn mà là do anh không thể ngừng được thôi) “Băng nhi… nếu em mệt cứ nhắm mắt ngủ, anh làm việc của anh…”

Mẹ nó việc của anh chính là lý do cô không yên giấc được còn gì, còn dỗ dành bằng cách này nữa sao chứ, anh đúng là đồ mất nhân tính không biết thương hoa tiếc ngọc mà!



Một tiếng, hai tiếng, lại thêm vài tiếng nữa trôi qua cuộc hoan ái mới kết thúc! mấy lần anh đều chẳng đắn đo suy nghĩ mà gieo mầm móng của mình trong cơ thể cô, anh không sợ! nếu thật sự có thai anh sẽ lo cho hai mẹ con cô, có thai rồi cơ hội anh đến với cô sẽ nhanh hơn thôi. Nhìn người con gái trong lòng hơi nhúc nhích anh cúi xuống thấy cô mở mắt “Sao không ngủ”

“Ưm em không buồn ngủ”

“Anh cũng vậy, nếu đã không muốn ngủ chi bằng thức cùng nhau…” Biết anh đang có suy nghĩ xấu xa gì trong đầu cô hắn giọng kéo chăn lên “Anh có thôi đi không chú Tư…hứ! em không thèm quan tâm anh”

Đinh Phong cười trừ: “Được, được anh xin lỗi mà, anh chỉ đùa với em thôi”



“Phải rồi Băng nhi chuyện của Đinh Mỹ em có muốn anh xử lý…” Từ lúc Đinh Mỹ có ý kiến phản đối cô, anh đã tính sai thuộc hạ mình ra tay dạy dỗ lại ả, nhưng suy cho cùng vẫn nên hỏi ý cô xem trước, quyết định của cô mới là trên hết!

"Anh không cần lo, chuyện này em sẽ tự giải quyết "

Anh biết bản lĩnh của cô thế nào nhưng vẫn không kìm được lo lắng mà nói: “Ừm…cần anh giúp em phải nói có biết chưa!”

“Vâng”

Nói qua lại vài ba câu ngọt ngào cả hai mới chìm vào giấc ngủ nhưng nào hay lúc sau cô lại lén gỡ bỏ tay anh ra vào nhà vệ sinh, Đinh Y Băng vớ lấy viên thuốc trong lọ uống như thường khi. Đinh Phong biết cô rời đi cũng mở mắt nhưng lại im lặng nằm đó vờ như không biết, ngay từ đầu khi nhìn thấy cô uống thuốc anh đã nghi ngờ lén lấy đưa cho Trung Đàn thuộc hạ giỏi y thuật của anh để kiểm tra và…nó là thuốc tránh thai!

20 phút cô quay trở ra nằm vào vị trí cũ, gối đầu vào tay anh như thường, có lẽ cô không biết lọ thuốc lúc cô nói dối là mình uống vitamin nay đã thành sự thật, nếu cô biết sự thật chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng đành thế thôi Đinh Phong anh cũng chỉ muốn tốt cho cô nên phải đánh tráo nó, anh không muốn cô phải uống loại thuốc độc hại ấy, mặt khác nếu như cô có cốt nhục của mình rồi thì lúc ấy Y Băng sẽ sẽ mãi mãi thuộc về anh mà thôi!