Chương 23: Người phụ nữ ấy?

Lúc Đinh Y Băng tỉnh dậy bên cạnh đã trống không tuy nhiên hơi ấm bên cạnh vẫn còn cảm nhận được, chắc chắn anh chỉ vừa mới rời đi lúc nãy!

Vì hôm qua ai cũng đã hao tâm tổn sức cộng thêm chuyện Đinh Lão tức giận nên hôm nay ông đã phá lệ cho tất cả mọi người xuống bàn ăn trễ hơn một chút, bình thường là 6 giờ 50 sáng bắt đầu, nhưng bây giờ đã lùi lại 8 giờ. Trên bàn ăn ai nấy cũng tập trung ăn phần của mình như mọi hôm, chỉ có Đinh Mỹ vì bản thân phạm sai lầm tối qua nên có phần kiên dè hơn rất nhiều suốt buổi chỉ cúi đầu mà thôi.



Đinh Y Băng ra ngoài khi không ai để ý, cụ thể là cô đến căn biệt thự riêng của mình như đã hẹn!

“Kính chào tiểu thư đã quay về”

Cô gật nhẹ đầu rồi tiến thẳng vào trong đến gần chỗ A Mộng đang đứng

“Người đâu”

“Dạ đã sắp xếp xong, hiện người đang ở trên phòng…mấy ngày đầu bà ấy đến đây rất sợ hãi không chịu cho ai lại gần bây giờ đã khá hơn một chút nhưng vẫn im lặng không hề mở miệng nói gì…”

“Tôi biết rồi, còn bác sĩ Du!”

“Ông ấy đang trên đường đi lát nữa sẽ đến đây”

“Ừm” Cả hai người vừa đi vừa bàn luận mới chốc đã đến trước cửa phòng, thấy người đang đứng ở đó canh giữ, A Mộng đánh mắt ra hiệu cho họ mở cửa ra.

Đập vào mắt cô là hình ảnh người phụ nữ đang ngồi, bà ấy cỡ 55 tuổi mái tóc đen dài khuôn mặt tuy không còn tỉnh táo hơi khù khờ nhưng lại toát lên vẻ thanh tú hiếm có, nét đẹp riêng biệt và hơn hết là rất giống với một người (người đó là ai thì sẽ sớm được tiết lộ thôi nhớ theo dõi truyện nhé)

Đinh Y Băng bước vài bước lại gần người phụ nữ từ nãy đến giờ chỉ nhắm mắt ôm gối không ngẩng đầu nhìn ai.

Cô chạm nhẹ vào bả vai của bà ấy cất lời: “Chào dì”

Người phụ nữ hoảng hốt hất tay cô lùi lại phía sau, A Mộng giật mình định giữ bà ta nhưng bị cô ra hiệu cản lại! “Không sao”

“Dì à, dì mau mở mắt ra đi con sẽ dẫn dì đi tìm con của mình…có được không”

Thành công rồi, câu nói của cô đã thành công khiến bà ấy mở mắt ra, bà nhìn đăm đăm vào cô vài giây sau bàn tay run run nắm lấy cô cất tiếng có phần chập chững đứt quãng như đứa con nít mới tập nói: “Có…có…thật…không…”

“Ừm là thật, nhưng dì phải nghe lời của con có như vậy chúng ta mới đi được”

Mắt bà đỏ hoe, gật đầu lia lịa như nghe lời đấng cứu thế của mình khiến cô có phần hơi siêu lòng nhưng rồi tiếng gõ cửa dập tắt đi suy nghĩ ấy!

“Tiểu thư, bác sĩ Du đến”

Thấy người vào cô định đứng dậy nhưng vẫn bị bàn tay kia giữ chặt, cô thấy thế vỗ nhẹ người bà “Dì yên tâm con sẽ không thất hứa đâu” rồi nở nụ cười khiến bà tin tưởng dần dần nới lỏng bàn tay buông hẳn!

Y Băng tiếng về bác sĩ Du đang đứng quan sát tình hình nãy giờ rồi đi ra ngoài

“Tình hình bà ấy như thế nào”

“Theo như quan sát thì ắt hẳn bà ấy đã từng bị trải qua phương pháp thôi miên, đây là phương pháp phổ biến ở nước ngoài chuyên dùng để điều tra các tội phạm. Tuy nhiên hình thức này còn có tác hại khác giống như bà ấy sẽ không nhớ một số thứ nhất định trong quá khứ mà người thôi miên muốn bà ấy quên”

“Vậy sao bà ấy còn nhớ mình vẫn còn có con”

“Có lẽ đó là nỗi ám ảnh quá lớn nên dù có thôi miên vẫn không thể xóa toàn bộ kí ức”

“Vậy có cách để khôi phục”

“Có…nhưng phải cần nhiều thời gian vì đây không phải chuyện dễ”

“Ừm, bác sĩ Du mọi thứ trông cậy vào ông”

“Chuyện nên làm thưa tiểu thư”



Chiều, tại phòng khách.

“Băng nhi con về rồi à”

“Vâng ạ” Đinh Y Băng quay về đúng lúc thấy Đinh Lão đang chơi cờ cùng Đinh Trung nên cũng ghé vào xem

“Con cứ việc chơi không cần phải nhường lão già này”

Ai nói ông nhường chứ, chơi đã đến ván thứ ba nhưng cả hai ván trước Đinh Trung đều thua, dù dì trước đây Đinh Lão cũng có biệt danh là cao thủ bậc nhất bàn cờ mà, làm sao tay ngang như ông có thể thắng được chứ.

“Ba à, phải nói là con không thể thắng nổi đấy chứ!” Ôi lại thua mất rồi, haizzz trên thương trường ông còn có thể xưng danh chứ ở đây chơi cờ thua thế này có phải mất mặt với con cháu quá không đây, rồi ông nhìn sang bên kia thấy người đang ngồi nhởn nhơ bắt chéo chân và ông cũng biết trong nhà này chỉ có mỗi người đó mới có khả năng đánh bại được cao thủ này!

“Nè chú Tư cậu mau qua đây thay anh đánh với ba đi, nếu còn chơi nữa anh vẫn sẽ thua mà thôi”

Lệ Ái và Đinh Thư bật cười hiếm khi trong Đinh Gia mới được một ngày có không khí dễ chịu vui vẻ thế này nên anh cũng không tiện từ chối.

Anh nhìn cô gái nhỏ của mình mới vừa ngồi xuống thản nhiên đáp: “Được”

Đinh Trung được như ý nguyện nhường chỗ cho anh, còn cười cười vỗ vai anh một cái. Ván thứ tư bắt đầu chỉ sau một lúc Đinh Lão bỗng cất tiếng phấn khích, tay vỗ đùi: “Được lắm, quả nhiên tìm được đối thủ, không hỗ danh là con trai ta haha” Quả thật ván cờ này dù chưa kết thúc nhưng nhìn vào ai cũng biết cả hai đều hết đường, họ đã hòa nhau!

Y Băng khẽ liếc về anh, Đinh Phong cũng trùng hợp nhìn về cô rồi đôi nam nữ lẳng lặng rời mắt như chưa hề có chuyện gì!