Chương 24: Hôn ước?



Đinh Mỹ ngồi im lặng như không khí trong suốt buổi chơi cờ, cô ta đang tìm cách để xin lỗi về chuyện hôm qua với Đinh Lão nhưng nào có cơ hội đó chứ.

Bọn họ chính là một gia đình hạnh phúc thật sự, còn cô ta thì cứ như khách đến nhà nhưng không được đón tiếp vậy, cảm giác bơ vơ lạc lỏng của hơn 7 năm về trước kéo đến bủa vây khiến ả không thể chịu nổi được ‘Đinh Y Băng’ cái tên mà ả ghét cay ghét đắng lúc nào cũng được sự chú ý của mọi người, dành hào quang vốn nên thuộc về mình “tại sao mày không chết khuất đi cho rồi”

Lệ Ái nghe tiếng thì thầm thì quay sang: “Con nói gì sao Đinh Mỹ?”.

“À…dạ không, không có gì đâu mẹ, con chỉ cảm thán ông và chú chơi cờ quá hay mà thôi” Hứ ngay cả tên cô cũng không còn gọi là tiểu Mỹ như lúc trước nữa rồi xem ra các người muốn đuổi tôi đi khỏi đây ư? Không dễ thế đâu…

“Được rồi hôm nay đến thôi, hôm khác ta lại đấu với con tiếp ha ha đúng là lâu lắm rồi ta mới được sảng khoái như vầy”

Đến lúc rồi Đinh Mỹ: “Ông ơi chuyện…”

“Phải rồi Phong ta còn có chuyện muốn nói mấy ngày nữa Uyển Chi sẽ về nước, ta sắp xếp cho con bé đến đây ở tạm…”

Anh lạnh lùng trả lời mắt khẽ quét mắt qua người con gái đang ngồi nghe chuyện bên kia một chút “Không ổn cho Lê tiểu thư”

“Đừng quên hai đứa đã có hôn ước”

Đinh Thư: “Phải đó chú Tư dù dì cô ấy sớm muộn cũng là dâu nhà họ Đinh chị thấy không có gì không được”

“Vậy không cần hỏi ý của em” Nói rồi anh đứng dậy hơi nghiêm giọng cất bước đi. Thật ra ai cũng biết Lê Uyển Chi thích anh từ lâu và được Đinh Lão bàn hôn ước với bên kia, còn anh thì thái độ lúc nào cũng thờ ơ không quan tâm nhiều năm nay vẫn như thế thôi (Bởi đâu ai biết bây giờ anh nhà trong tim đã không thể chứa ai nữa ngoài chị nhà rồi đâu!)

Đinh Y Băng khi anh rời đi ngang qua cô có hơi cúi xuống nhưng cô thì một cái liếc cũng không ban tặng cho anh, anh đành thở dài ngạo ngán đúng là ngồi không cũng phải gánh tội!

Đinh Lão nhíu mày vì thái độ của anh: “Được rồi các con cứ làm việc của mình, ta lên phòng nghỉ đây”

“Vâng ba đi” Dòng người tản dần không khí vui vẻ lúc nãy cũng bay mất tâm hơi chỉ còn duy nhất hai người con gái.

Y Băng nhìn Đinh Mỹ cười nói: “Xem ra chị lựa không đúng thời điểm rồi”

“Đây là bộ mặt thật của mày sao?”.

“Hạ…tôi có rất nhiều mặt…ý chị đang nói đến cái nào”

“Mày còn giả bộ sao con khốn” Đinh Mỹ giơ cao tay định tát thì bị cô ngăn lại hất ra:

“Đinh Mỹ nếu cô muốn hạ gục tôi thì ít nhất phải nắm được điểm yếu của tôi” Y Băng nhếch mép rồi rời đi không đoái hoài đến biểu cảm người kia vì có lẽ nó đã nằm trong tầm tay cô rồi!

Ả đứng đó ánh mắt căm phẫn bừng bừng lửa giận, tay nổi gân do siết lại quá chặt. Điểm yếu sao, được tao chắc chắn sẽ tìm ra được nó đến lúc đó để xem mày sẽ thành ra như thế nào con khốn kia!



Đêm khuya khoắc khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ bên ngoài hành lang của một căn phòng nào đó, bóng người nhảy qua nhanh như chớp, gió thổi hiu hiu mang theo cái lạnh của người đàn ông tiến vào phòng nhìn cô gái đang nằm trên giường

Y Băng hơi hơi nheo mắt, mở ra từ từ: “Chú đến làm gì?”

“Em còn hỏi anh sao? nhắn thì không trả lời, gọi thì không bắt máy nên đành qua đây xem tiểu cô nương này”

“Điện thoại hết pin”

…ring…ring… chiếc điện thoại để trên bàn sáng lên, Đinh Phong cũng cất điện thoại mình vào nhìn cô “Còn dám nói dối hử?”

Đổi lại là sự im lặng…Đinh Phong tiến lại gần giường ôm cô vào lòng “Băng nhi anh không thích cô ta trước này đều như thế, hôn ước vớ vẩn ấy sẽ không còn em đừng giận”

Cô bật cười thì ra nãy giờ chỉ là do Y Băng có tình trêu chọc anh “Em có nói là giận anh sao?”

Thấy người con gái này vui vẻ đùa giỡn như thế anh mới xoa đầu cô đến khi rối tung lên thôi: “Nhóc con này phải phạt em thôi” rồi cúi người xuống hôn cô!

Dưới ánh trăng mờ ảo soi sáng đôi nam nữ cuốn quýt rồi cùng chìm vào giấc ngủ rất bình yên tựa chiêm bao, cho dù tương lai sau này có phải đối diện với điều gì khốc liệt đi nữa thì có lẽ đây sẽ là khoảng thời gian mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất và hồi tưởng nhiều nhất!