Chương 25: Phát hiện



Tờ mờ gần sáng cô vẫn như mọi hôm đánh thức thúc giục Đinh Phong về phòng, nhưng vừa mở mắt lại giật mình vì đã hơn 4 giờ ba mươi sáng rồi, anh vẫn còn chưa tỉnh giấc!

“…Phong mau thức dậy”

Cười nhẹ: “Anh đã dậy từ lâu rồi chỉ chờ em gọi thôi đấy”

Hơi nghiêm túc: “Ấu trĩ…đã mấy giờ rồi anh biết không?”

“Ừm…4 giờ 35!”

Cô hơi thở dài: “Haizzz…”

Mặc giúp anh nốt chiếc áo sơ mi, cô mở cửa ban công cẩn thận nhìn ngó xung quanh tay kéo Đinh Phong ra bên ngoài “anh mau đi nhanh…”

“Ưm”

Chưa kịp dứt câu anh đã cúi xuống ngậm cánh môi hồng kia, không gian như ngừng lại cả hai người cứ thế đứng hôn mà không còn để ý xung quanh. Y Băng đẩy anh ra

“Chú muốn chết”

Thấy cô nổi lông xù như mèo con ánh mắt anh tỏa ra ý cười, dùng tay mình quệt nhẹ lau môi cho cô khi còn ươn ướt

“Em đang trù ẻo chồng mình sao?”

“Anh sẽ không chết nếu em còn sống…anh sợ em một mình…sẽ cô đơn lắm Băng nhi à”

Đấy mắt cô gái khẽ sẹt qua tia khác thường nhưng biến mất nhanh chóng đến nổi bản thân cô cũng không thể nhận ra được!

Đưa tay chặn miệng anh: “Suỵt nói bậy!”

Hôn lên bàn tay cô đang áp lên mình: “Ừm…vậy không nói nữa!”

Cô vẫy tay: “Anh mau về phòng đi, có người sẽ thấy đấy!”

“Tối nay anh lại qua” Nói xong anh hôn lên trán cô rồi thuần thục nhảy qua bên kia cách cả mấy chục mét.



Phía bên dãy hoa hướng dương cao ngất ngưỡng che khuất lấp bóng người con gái đang đưa tay che mặt có vẻ hơi hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trên cao kia! Vì tâm trạng không tốt nên ả mới ra ngoài sớm chạy bộ để đập tan cơn tức mấy ngày này, nhưng ai ngờ được ông trời lại giúp khiến ả nhìn thấy được đôi tình nhân kia đang làm chuyện lén lút mờ ám đó!

Thôi đi vẻ hoảng hốt mấy giây sau phản ứng đó dần dần thay đổi chuyển sang khó đoán, cô gái đưa tay bẻ cành bông hướng dương bên cạnh xuống ngắm một hồi lâu rồi nhàu nát nó, vừa cười vừa cất tiếng như một người điên:

“ha ha…Đinh Y Băng à không ngờ mày còn là người như vậy …ha ha…thật không ngờ mà!”

Ánh mắt liếc về cô gái vừa đóng cửa ban công: “Chẳng phải mày nói…muốn hạ được mày thì tìm điểm yếu của mày sao…ha ha ha…tao đã tìm được rồi”

“Để xem con khốn như mày sẽ đối mặt như thế nào”

Có lẽ Đinh Mỹ đang có hàng ngàn kế hoạch để phanh phui chuyện vừa khám phá, nhưng ít ra ả vẫn còn thông minh bởi nếu nói ra chuyện này bây giờ còn lâu mới có người tin cô ta trái lại còn có thể khiến ả chịu thiệt hơn nữa…người chú Tư kia chắc chắn sẽ bảo vệ con nhỏ đó, anh ta nguy hiểm, không phải là người có thể đυ.ng vào.

Hừ quan hệ này chẳng phải gọi là lσạи ɭυâи sao? ha đã vậy còn là ‘chú cháu’ à thú vị thật đấy nếu ông già kia và người trong nhà biết sẽ như thế nào đây chứ! (mặc dù cô ta từ khi bước vào Đinh Gia đã biết được Đinh Phong không phải là ruột thịt nhưng như vậy thì sao, đừng quên nhà họ Đinh đặc biệt là ông già đáng khinh kia quan trọng nhất là thanh danh, nhì quy tắc muốn được như ý thì đợi kiếp sau đi)

Ả ta chợt nhớ ra gì đó nở nụ cười ma quỷ, lẩm bẩm trong miệng: “Lê Uyển Chi chẳng phải cô ả đó rất yêu người ‘chú Tư’ này sao? Hừ người đời có câu kẻ thù của kẻ thù…là bạn… ha ha!”

Người hầu nữ đang đến tới vì thấy có bóng người lấp ló đằng kia thì bỗng giật mình vì tiếng cười: “Dạ…dạ chào Đinh Mỹ… tiểu thư”

Khôi phục dáng vẻ liếc qua: “Ừm”

Hơi run: “Tiểu thư có cần tôi làm giúp gì không ạ?”

“Lúc nãy tôi có làm gãy bông hoa này cô dọn đi” lạnh nhạt nói rồi ả đi thẳng một mạch vào biệt thự!

Ở đây người làm đều quen với tính tình của cô ta rồi, khi có người nhà Đinh Gia cô ấy mới phủ bên ngoài vẻ hiền lành dịu dàng, nhưng mặt khác thì lại…như thế đấy! Cô người hầu khom xuống nhặt bông hoa kia thầm nghĩ (chẳng phải nói lỡ tay làm gãy sao? gì mà nát luôn cả cánh hoa thế này, đúng là khó hiểu…)



Còn lúc này, Đinh Y Băng sau khi khóa cửa, kéo tấm rèm lại ngăn ánh sáng hơi lấp ló lại thì vẫn nhởn nhơ đứng đó vuốt mái tóc xoăn mượt, nhoẻn miệng cười thì thầm:

“Chị gái à cơ hội này tôi cho…hừ…chị phải sử dụng cho thông minh đấy!”