Chương 27: Lê Uyển Chi trở về!



Ngoài xe Đinh Y Băng vừa vào ghế lái điện thoại đã reo thêm lần nữa, cô đợi một lúc rồi nghe máy! Đầu dây bên kia im lặng cô cũng chẳng nói gì, vốn dĩ Đinh Phong cho người đi theo quan sát bảo vệ đồng thời báo tình hình Đinh Y Băng cho anh biết nhưng ai ngờ lúc đi theo cô ra ngoài giữa đường thì thuộc hạ báo lại đã để mất dấu cô, vì lo lắng cô xảy ra chuyện nên mới gọi điện thoại nào ngờ cô nhóc vô tâm này lại không thèm nghe hẳn 3 cuộc đúng là làm người khác sốt ruột mà!

Lần thứ tư thấy cô nghe máy tuy không nói gì nhưng chỉ cần tiếng hít thở thông qua loa anh cũng biết đó là cô, nỗi lo được vơi bớt phần nào!

“Sao không nghe máy?”

“…”

“Băng Băng”

“…”

“Anh cho người thì theo dõi em?”

Thì ra nhóc con này đã biết nên cố tình để người của anh mất dấu, quả thật thông minh mà. Đinh Phong biết cô không phải là người dễ bị bắt nạt nhưng biết sao bây giờ hiện cô là cả sinh mạng của anh dù cho có là thiên hạ vô địch đi nữa anh cũng vẫn lo lắng suy nghĩ đến cô muốn biết cô ở đâu mà thôi!

“Anh sợ em xảy ra chuyện nên cho người bảo vệ em…không phải theo dõi”

“Nhưng em không thích”

Cô hơi lạnh nhạt làm anh không thể không nhượng bộ: “Được không thích”

“Không thích anh sẽ không làm như vậy nữa”

“Hừ bỏ qua cho anh”

Cười khẽ “Nhưng nếu lần sau gọi em còn không nghe máy thì đừng hòng thoát khỏi anh”

“Ở nhà chán như thế nên em ra ngoài gặp bạn nhưng điện thoại lại để ngoài xe…”

Giọng bất đắc dĩ: “haizzz nếu như em không muốn người của anh đi theo…thì đừng như thế nữa…Băng nhi anh sẽ lo đến mất kiểm soát đấy”

“Ừm, em hứa với anh mà” Làm sao cô có thể để bản thân xảy ra chuyện khi kế hoạch chưa được thực hiện kia chứ!

“Đã về chưa?”

“Em chuẩn bị lái xe”

“Nếu có thể thì giữ máy cho đến khi em về nhà”

Đinh Y Băng bật cười thành tiếng vang vọng đầu dây bên kia: “Chủ tịch như anh rảnh rỗi đến thế sao”

“Không rảnh, nhưng với em thì khác”

“Được rồi em cúp máy đây, để còn chuẩn bị tối nay phải gặp một người!”

Lạnh lùng dò xét “Hử em muốn gặp ai”

"Đương nhiên là ‘dì dâu’ tương lai rồi "

Đinh Phong hơi tức giận " Đinh Y Băng "

Cô cáu kỉnh tắt máy trước khi nghe anh kịp nói thêm lời nào nữa, tiểu nha đầu này đúng là anh không thể trị cũng không nỡ mắng câu nào mà!

…ting…ting… tin nhắn Đinh Phong hiện lên (Tối nay đến phòng em chú Tư) nụ cười anh lan tỏa đến khóe mắt khiến Trung Khanh kế bên nhìn Lão đại mình cũng phải lắc đầu đúng là khi người đàn ông yêu dù có lạnh lùng cách mấy cũng trở nên dịu dàng như thế!

Bắt gặp đôi mắt sắt bén thường ngày đã trở lại hắn giật mình: “À Lão đại…thuộc hạ ra ngoài trước”

Đinh Y Băng gửi xong tin nhắn, ngả người tựa vào ghế lái nhìn màn hình hiển thị dòng chữ “Được nghe lời em” gương mặt quay lên phía trước tay mân mê viền tay lái suy nghĩ xa xăm một hồi lâu rồi mới cất bánh xe khởi động rời đi trở về biệt thự để kịp chào đón nhân vật mà có lẽ sẽ là kẻ cản đường mới của cô!



Biệt thự Đinh Gia.

Đinh Lão ở chính điện cất giọng: “Đã gọi cho thằng nhóc đó chưa, nhắc nó đón người về”

“Thưa lão gia đã gọi cho cậu Tư nhưng…” Hà quản gia cung kính lên tiếng

" Haizzz đúng là…được rồi vậy bảo người của ta đi đi"

“Vâng”

Đinh Trung: “Ba cũng biết tính chú ấy là vậy mà, huống hồ chi lại còn không có tình cảm gì với Lê tiểu thư”

Đinh Thư cũng xen vào: “Hay là em ấy đã có đối tượng nào…”

Tiếng gõ gẫy xuống sàn làm mọi người im lặng: “Tình cảm sau khi kết hôn tự nhiên sẽ có, nhưng quan trọng đối phương phải là Lê Uyển Chi mà ta đã chọn kia”

Lời của Đinh Lão đã thốt ra thì làm gì có ai dám phán đối chứ!

Lệ Ái thấy thế nói lãng qua chuyện khác: “Tiểu Băng vẫn chưa về sao”

“Dạ thưa tiểu thư đã ra ngoài từ sớm cho đến giờ rồi ạ!”

Đinh Mặc thấy mẹ mình suốt miệng cứ Băng Băng như thế thì nhắc nhở: “Mẹ cũng đừng lúc nào cũng hỏi em ấy như thế, còn bé đã sắp 20 tuổi rồi!”

“Đúng vậy…chỉ là…haizz được rồi, mẹ không hỏi nữa là được rồi”

Đinh Mỹ ngó qua nhanh chóng rời mắt nghĩ (không chừng con của mẹ đang ở bên cạnh ai đó rồi đấy mẹ thân yêu!)

…6h tối.

“Lão gia Lê tiểu thư đã về”

Lê Uyển Chi vừa vào đã thu hút những người ở đây nhưng không phải toàn bộ, trừ Đinh Mặc Và Đinh Tề chỉ liếc mắt một cái thôi, Đinh Kiệt thì đi công tác khẩn đã mấy ngày trước…còn người đáng lý xuất hiện ở đây Đinh Phong thì chưa thấy đâu cả Y Băng cũng chưa về!

“Chào mọi người đã lâu rồi không gặp con rất nhớ cả nhà!”

“Mau Uyển Chi vào đây đi”

“Dạ bác ạ!” Vốn hôn ước với Đinh Phong cô hoàn toàn đồng ý, thậm chí còn rất thích anh nên từ lâu cách xưng hô này với Đinh Lão cũng được cô áp dụng từ đó!

“Em chào anh chị”

Lệ Ái: “Em ngồi xuống đi sắp là người nhà khách sáo gì chứ”

Đinh Mỹ nhìn cô gái đang nói với mọi người rồi ả khẽ cúi đầu nở nụ cười như có như không!